Chap 17
Chap 18.
Từ đầu đến cuối, Kris không hề đụng vào người LuHan, chỉ lẳng lặng quan sát XiuMin một mình khó nhọc đưa cậu ấy vào phòng.
Dường như ai cũng giống cậu, muốn tới giúp, nhưng lại có chút ngại ngùng gì đó, chỉ đứng trân mắt ra, lóng ngóng, khó xử.
Chỉ khi cánh cửa phòng đóng vào, không khí mới giãn ra một chút.
Kris vội vàng bước vài bước tới trước, sau đó lại nhăn mặt bước vài bước trở lại. Không rõ đang suy nghĩ gì, tay cứ đưa lên nắm lấy tóc mình khổ sở.
XiuMin mở cửa, nhìn chằm chằm vào Kris, mặt không chút biểu cảm.
"Nhờ cậu nấu cho LuHan một bát canh giải rượu được không?"
Kris tròn mắt, một lúc mới hiểu ra, gật gù đồng ý. Nhưng vừa định đi vào nhà bếp, lại ngập ngừng bước tới cửa phòng, ngó vào bên trong.
LuHan đang nằm co chân lại hình con tôm, trên má có thể nhận thấy rõ những vệt hồng hào, giống như một chú cún nhỏ đang say ngủ.
Kris nhăn mặt lo lắng, sau đó lại cảm thấy có phần ngượng, liếc sang XiuMin đang khoanh tay nhìn mình rồi bỏ đi, không nói thêm gì.
Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Cơn mưa kéo dài từ sáng hôm qua cho đến hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Mọi vật trở nên ướt át.
ChanYeol đang đứng trên ban công, quan sát những giọt mưa chán ngắt bên ngoài, sau đó lại đưa mắt nhìn Kris đang lóng ngóng nấu canh giải cảm, trên mặt bàn chiếc điện thoại vẫn đang bật để tìm công thức.
Bất giác thở dài một hơi.
"Cậu không vào giúp anh ấy một tay?"
BaekHyun hắng giọng đi tới, nói với ChanYeol khiến cậu đột nhiên thấy sượng, cúi đầu xuống, trả lời cho qua.
"Kệ!!!"
Nghe giọng điệu giống kiểu tự ái, lại có chút ngượng của ChanYeol, BaekHyun không nhịn được, bèn cười trêu trọc. Nhưng ChanYeol cũng không có phản ứng gì, quay mặt nhìn ra bên ngoài, khiến BaekHyun thấy mình có chút vô duyên, lại hừm nhẹ một tiếng nữa.
"Chuyện sẽ góp giọng cho album solo đầu tiên của tớ, cậu vẫn còn nhớ cơ à?"
ChanYeol cúi đầu nhìn xuống dưới đường, ánh đèn vàng làm rõ hơn những vũng nước đọng lại vì mưa, không nói gì cả.
"Cảm ơn cậu, nhưng tớ nghĩ..." - BaekHyun xuống giọng, ngập ngừng -" Tớ nghĩ, sẽ không còn cơ hội đâu, nên..."
"Nên tớ hãy đồng ý hát trong album của LuHan hyung đi chứ gì?"
ChanYeol ngoảnh mặt lại, nhìn BaekHyun, ánh mắt sắc nhọn giống như đang hỏi cung vậy, lời nói có chút cảm giác tổn thương.
"Cậu nói cái quái gì vậy? Gì mà không có cơ hội? Cậu, Chen, KyungSoo đều có giọng hát rất tốt. Ai cũng xứng đáng được như LuHan hiện tại, chỉ là...chỉ là...tớ không biết nữa..."
BaekHyun mở to mắt nhìn ChanYeol, khuôn mặt cậu ấy tức giận đã mất đi nét vui vẻ thường ngày. Cậu ấy hiếm khi xúc động mạnh đến như vậy, hẳn là việc này đã làm ChanYeol phải suy nghĩ rất nhiều rồi.
"Tớ đã định bỏ chạy giống như Kris hyung vậy, nhưng làm không được. Vì ai mà lại trở về đây đày đọa bản thân...Nói cho tớ nghe...không phải vì mọi người tớ yêu quý đều ở đây hay sao? Mọi người đều cần có nhau mà!"
"ChanYeol ah..."
Trong bếp, tiếng nồi lạch cạch vang lên. Bát cùng thìa cũng va vào nhau nghe rất kì cục. ChanYeol ngó vào, chỉ thấy Kris vẫn cứ lòng ngóng không thể nấu nổi món canh ra hồn, lại thở dài một cái, mặt nhăn lại.
"Kris hyung thật là..."
"Nhiều lúc, tớ cũng thấy mình ghen tị với LuHan hyung nữa. Có được người luôn bên cạnh tin tưởng và yêu thương. ChanYeol, không phải cậu ghét bỏ gì LuHan hyung đúng không?"
"Không, tất nhiên là không rồi. Việc LuHan hyung nhận lấy vai diễn của tớ, tớ không giận mà còn biết ơn. Nhưng...mọi người đều không muốn thừa nhận những gì anh ấy đang có, ngay cả tớ, cũng thấy bản thân không thể ở bên cạnh vui vẻ như trước được. Vị trí của LuHan căn bản bây giờ không còn cùng chỗ với chúng ta nữa rồi.
Nếu chúng ta không tìm lại chỗ đứng, sẽ mãi như thế này thôi. Hãy nhìn các tiền bối của chúng ta đi! Tớ thực sự không cam tâm!
Lúc nào cũng kêu mọi người hãy cố gắng, nhưng kì thực là đang dậm chân tại chỗ mà..."
Những lời ChanYeol nói đã chất chứa sâu trong lòng, hoàn toàn là những điều trăn trở của cả mười một thành viên.
Không ai trong số họ ghét bỏ LuHan. Nhưng lại cứ giận. Phải chăng khi người ta đồng ý sát cánh bên nhau thì không thể chấp nhận việc có một người bỗng dưng vụt lên, chạy trước một quãng.
Hoặc là, sự hiểu nhầm đẫ kéo họ đi quá xa nhau rồi.
"ChanYeol...lời hứa ấy...không cần giữ cũng được...hiện tại tình trạng của cậu cần làm việc này. Nên cậu hãy nắm bắt cơ hội đi!"
"Nói từ nãy tới giờ cũng là không hiểu!"
ChanYeol buông lại một câu, bước qua người của BaekHyun, vào trong phòng bếp. Phụ giúp cho Kris làm canh.
Hai người vẫn còn khá ngại nhau, nên không nói chuyện nhiều, lặng lẽ mà làm.
BaekHyun cứ chăm chú quan sát cả hai, lại thấy bản thân nhỏ bé chẳng thể làm gì.
ChanYeol nói đúng, nếu tình cảnh cứ như thế này, rồi tất cả mọi người sẽ đi về đâu.
XiuMin tỏ ra dửng dưng với Kris, từ lúc Kris thản nhiên giao nhiệm vụ cao cả cho cậu.Lúc mở của đón lấy bát canh cũng không thèm nói gì, chỉ lừ mắt một cái rồi lại đóng sầm cửa.
Kris biết thân biết phận, không nói gì, lại ngồi lì ở phòng khách, chờ.
XiuMin mở cửa lần hai, vẫy Kris lại, đưa bát canh đã vơi một nửa, ra lệnh.
"Rửa đi!"
Sau đó lại tiếp tục đóng sầm một cái nữa.
Bây giờ là gần hai giờ sáng, Kris trong tình cảnh đáng thương, cầm bát trên tay bật vòi nước để rửa. Đầu cứ ngóng mãi về phía phòng một người.
"Này...trong phòng mùi rượu lắm...cậu vào mà ngủ!" - XiuMin ôm gối, vẫn làm mặt lạnh. - Nhưng nhớ là rút quân sớm nhé!"
Kris đơ ra một lúc, sau đó tiêu hóa hết câu nói kia trên miệng đã nhoẻn một nụ cười thật ngớ ngẩn.
Bước thật nhẹ vào phòng, không muốn đánh thức cún con nhỏ bé đang ngủ. Kris khẽ chun mũi, là mùi rượu.
"Cậu ham rượu đến thế sao?" - Xuýt xoa một tiếng, Kris kéo chăn lên cho LuHan, sau đó lại lẩm bẩm - "Nhưng mà ở gần vẫn rõ được mùi cơ thể của cậu!"
Kris mím môi, nhìn LuHan ngủ say, đôi long mi dài cong cong khép lại, yên bình. Bất giác đưa tay lên, vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước mặt LuHan, rồi chống tay lên cằm, ngắm nhìn.
"Ngốc ơi, ngủ có ngon không? Cậu vất vả rồi...xin lỗi cậu...
Muốn đem cậu đi, ôm trọn lấy cậu để thế giới này không còn khiến cậu mệt mỏi nữa. Nhưng bản thân vô dụng quá, lại khiến mọi thứ tồi tệ hơn rồi.
Đến một ngày, sẽ không trở thành gánh nặng cho cậu nữa đâu!"
Ánh sáng chiếu vào trong phòng. Ngoài trời cơn mưa vẫn còn vương lại qua hơi ẩm ướt.
LuHan ngắm nhìn gương mặt Kris nằm gục bên giường, đang ngủ say.
Cánh cửa phòng bật mở, một cảm giác lạnh lẽo tràn vào, nhanh chóng lấy đi giây phút bình yên hiếm hoi.
"Cái gì thế này? Chuyện này là sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro