Chap 15
Chap 16.
Mọi lời giải thích cũng không thể hiểu được. Vì vậy, cứ vui vẻ chấp nhận, sẽ bớt đau buồn.
"Ừ...chúng ta nên trở về thôi!"
Kris buồn bã đáp lại một câu. LuHan cảm nhận nước mắt nóng hổi đã tràn ra.
Cậu biết Kris sẽ trả lời như vậy. Không phải vì bản thân cậu ấy, mà chính là vì cậu.
Vì luôn nghĩ cho tớ, từng chút từng chút một đều là tớ.
Thế giới của cậu lấy người mình yêu làm trung tâm, xoay quanh không ngừng lại giây phút nào.
Tại sao trên thế giới đau thương này, thượng đế lại ban cậu cho tớ...
Đáng lẽ ra cậu nên gặp những người tốt hơn tớ.
"Kris...nếu còn cơ hội, cậu nhất định phải làm thật tốt, tớ muốn nhìn thấy cậu tỏa sáng, vì cậu xứng đáng..."
Kris không nói gì, chỉ im lặng, bàn tay đưa lên lau nước mắt mà không muốn cho LuHan biết.
"Tớ không xứng đáng với cậu, chẳng ai hoàn hảo cả, tớ lại càng không. Thế nên...tớ chấp nhận biến mình thành kẻ độc ác một lần nữa. Đẩy cậu ra xa."
LuHan giọng nói đã nghẹn ngào, nước mắt rơi cũng không thể lau được nữa. Chỉ biết để nó chảy tràn ra, muốn khóc một lần, sau đó chẳng còn điều gì có thể làm mình rơi lệ nữa.
"LuHan...với tớ...cậu là hoàn hảo."
Kris ôm chặt LuHan vào lòng, đặt một nụ hôn nóng bỏng, quấn lấy người bên cạnh.
Say sưa chìm đắm trong dư vị cuối cùng của ngày tháng bên nhau.
"Muốn chết thì xin các cậu đừng lôi tôi chết theo, được không vậy?"
Anh Quản lý vứt lên trên bàn một xấp ảnh, buông một câu đe dọa. Cả người LuHan nổi lên những cái gai nhỏ xíu, sợ sệt.
Tất cả mọi thứ đều không nằm ngoài tầm kiểm soát của tai mắt những con người này. Đáng sợ thật. Quả thực đáng sợ.
"Muốn thế nào đây? Hai cậu có loại quan hệ này từ bao giờ? Cậu có xác định được vị trí của mình bây giờ không?"
"Bọn em..."
"Đừng có nói nữa! Lần này là tôi dại, tôi thương cho các cậu. Nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ đưa về công ty, cho Giám đốc giải quyết. Nếu tôi không nhận được mấy bức ảnh này, cậu và Kris thật sự khiến tôi phát điên lên rồi..."
Trong người LuHan như có lửa đốt. Một phần thấy bản thấn vô dụng, một phàn lại lo lắng cho Kris, cũng không để tâm tới những điều anh Quản lý đang bực tức nói ra, sốt sắng.
"Anh...Kris sẽ không sao chứ?"
"Tôi không biết..." - Anh Quản lý vẫn chưa nguôi giận, bèn hét lên - "Chuyện cậu ta sang Hàn mà không có nói trước như vậy thật là liều lĩnh. Nhìn ChanYeol xem, giờ đây bị cấm túc rồi đó...
Tuy là hiện tại, cả nhóm không có hoạt động gì, lại bất đồng, nhưng từng hành động đều phải thận trọng. Còn nữa..."
Anh Quản lý sau một hồi bức xúc, lúc này chuyển tông giọng, giống như là tâm tình, khuyên giải.
"LuHan...em biết mình là người quan trọng với cả nhóm và cả anh nữa. Nếu em yêu Kris thì nên nghĩ cho cậu ấy. Anh từng biết trong công ty, có một cặp đôi tiền bối giống như hai đứa vậy, nhưng mọi chuyện kết thúc như thế nào, chắc em cũng đoán được.
Cả mười hai đứa, tuy anh không theo từ những ngày đầu tiên, nhưng không phải là vừa mới sát cánh. Cay đắng vất vả cũng là anh nếm cùng, sao không hiểu.
Nhưng tình hình hiện tại, kẻ nổi người chìm. Các em đều rất thông minh, hiểu chuyện, đã đi đến tận đây rồi, không thể nói dừng là dừng ngay được.
Hơn nữa...trong ngành giải trí khắc nghiệt này...nếu em có thể kiếm tiền, sẽ không ngần ngại bóc lột. Kẻ không còn giá trị, sẽ bị bỏ rơi xuống dưới đáy bùn mà thôi."
Phải là như vậy rồi. Chính vì chỉ là kẻ dựa dẫm vào người khác để sinh tồn, nên thành ra phụ thuộc người ta. Quyền sống hay chết cũng đều là người ta quyết định cho mình.
Hối hận rồi, bây giờ cảm giác hối hận trào dâng lên đến tận tâm can rồi.
LuHan cúi thấp đầu xuống, càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt hơn. Cậu có thể đánh đổi tất cả, mất hết tất cả. Vậy còn Kris thì sao? Còn những thành viên khác nữa. hiện tại chính bản thân đã phá hoại rất nhiều thứ, không thể làm việc này thêm được nữa. Như thế mới chính là ích kỉ.
"Suy nghĩ kĩ và kiểm điểm về hành động của mình đi. Mấy ngày hôm nay đã nói cậu bị ốm, thế nên ngày mai sẽ tới bệnh viện lấy một số giấy tờ cần thiết, cũng sẽ làm thông tin rò rỉ ra ngoài một chút...vì thế nên...chuẩn bị tinh thần đi!"
Tiếng cửa phòng khô khốc vang lại. Thế giới một lần nữa biến tôi trở lại nỗi cô đơn của mình.
LuHan bất lực, nước mắt đã chảy dài.
Những tưởng cứ vứt bỏ để chạy trốn, sẽ không còn phải vướng bận gì nữa.
Thế nhưng cuối cùng vẫn nhận ra con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng rồi. Cố gắng ôm lấy những ước vọng không thể thành sự thật, chỉ khiến việc quay đầu lại nếm thêm bao cay đắng mà thôi.
LuHan bước ra đã gặp Kris đi ngược hướng từ phía phòng Giám đốc trở về, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
Hai người nhìn nhau, cảm xúc của người này, người kia không thể nào nắm bắt được nữa.
"Không sao đấy chứ?"
Kris cất tiếng trước, đó cũng là những lời LuHan muốn hỏi, nhưng không có dũng khí làm như vậy.
Không có dũng khí nói ra, rằng chuyện của chúng ta đã bị phát hiện rồi, nên không thể tiếp tục được nữa. Cũng không dám nói, trong thâm tâm đã khắc lên một chữ "sợ" sâu sắc đến nỗi nhói đau rồi.
Giữa khoảng đối diện, không gian chật hẹp nhưng hai tâm hồn xa nhau vạn dặm.
LuHan lắc đầu nhè nhẹ, liếc nhìn Kris sau đó quay mặt, bước những bước chân về phí atrước.
Vẫn luôn có một người đi đằng sau mình, lặng lẽ như thế. Nhưng thật đáng tiếc, không thể quay đầu lại được nữa.
Mùa mưa vừa tới, con phố ngoài kia cũng ướt đẫm những giọt nước buồn bã. ChanYeol ôm gối, nằm trong phòng, lắng nghe từng giọt tí tách bên ngoài, bất giác thở dài.
Cửa phòng khẽ khàng mở ra, Kris bước tới bên cậu, ngồi xuống không nói gì, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
"Anh không sao chứ?" - ChanYeol ngồi dậy, chồm lên tới gần Kris, hỏi bằng giọng quan tâm. - "Đừng nói chúng ta sẽ chung phòng nhé!"
Kris bật cười, bàn tay hình thành một nắm đấm nhẹ nhàng chạm vào bả vai ChanYeol khiến cậu há miệng kêu to ăn vạ một tiếng, sau đó lăn ra giường, chân giơ lên cao đạp đạp.
"Anh sẽ ở cùng em...chúng ta bị cấm túc rồi!"
ChanYeol nhoẻn miệng, choàng tay tới ôm lấy Kris. Im lặng thay cho lời an ủi.
"Anh đã có những phút giây rất đẹp. Giống như là trở về ngày tháng trước đây vậy. Là tại anh ngang bướng, muốn níu kéo nó lại cho mình, nhưng làm không được.
ChanYeol à...anh không muốn đi tiếp nữa. Nhưng nếu dừng lại, sẽ không còn cậu ấy bên cạnh.
Dù cho mọi người luôn không hiểu cho cậu ấy, thì ít nhất vẫn còn có anh. Nếu như anh bỏ cuộc, một ngày cậu ấy trượt ngã, không có anh, thì sẽ bám víu vào ai đây?
Thế nên ngốc cũng được, ngang ngược cũng được, anh sẽ âm thầm bảo vệ cậu ấy.
Nói với anh, em sẽ không từ chối LuHan được không?"
Những lời nói chân thật, lại giống với một lời cầu xin hơn. ChanYeol thấy cánh tay vắt ngang trên vai Kris lỏng đi rồi dần dần trượt xuống.
Ngoài kia, vẫn chỉ có tiếng mưa đang hòa cùng không gian vắng lặng. Nói ra những gì trong lòng thật giống như cầm dao khắc sâu thêm vào nỗi đau của người khác.
"Em không làm được!"
Nói cho cùng, không phải cứ hy sinh thì người ta sẽ đón nhận. Vì thế có trách, chỉ trách bản thân ngu ngốc mà thôi. Không dám trách người khác vô tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro