
Chap 10
Chap 10.
Bên ngoài, tháng chín tươi đẹp đang bắt đầu.
LuHan ngồi bên cửa sổ, thả ánh nhìn trong veo ra bên ngoài. Tâm hồn lơ đãng.
Kris cùng Tao và Lay trở về Trung Quốc cũng đã hơn một tuần rồi.
Ngày ngày, đều bận rộn.
Đi diễn, tập bài, chụp hình...lặp đi lặp lại một lịch trình dày kín.Bước chân trở về kí túc xá không hôm nào trước nửa đêm. Thậm chí có những ngày, ngủ trong xe anh Quản lý để hôm sau di chuyển cho dễ dàng.
Căn phòng chỉ có một mình LuHan. XiuMin cũng đã xin nghỉ phép, về bên gia đình. Trước lúc đi, chỉ nói một câu tạm biệt nhạt nhẽo.
Cùng một lúc bước lên đỉnh cao. Nhưng lại làm đánh rơi nhiều thứ phía dưới.
Kí túc xá dần dần giống như địa ngục, cô độc, lạnh lẽo.
Không có ai đứng đợi trong bóng tối, chờ cậu về.
Không có ai nhắn tin thúc giục, nhắc cậu sao lại làm việc muộn như thế.
"LuHan...LuHan..."
Có tiếng người gọi trong suy nghĩ vẩn vơ, đầu óc trôi dạt đi nơi nào đó bất đắc dĩ phải trở về hiện tại. Lúc này LuHan mới biết, mình là đang lơ là công việc, bèn chấn chỉnh lại khuôn mặt, quay ra ngượng ngùng nói lời xin lỗi.
"Để tâm vào một chút, đúng là cần biểu cảm buồn, nhưng em không nên làm giống như người mất hồn như thế. Làm lại!"
Đạo diễn ngồi xuống ghế, quan sát qua chiếc màn hình bé trước mặt.
Anh Quản lý nhấp nhổm không yên, cứ đứng lên lại ngồi xuống.
Yooeun noona bước tới bên cạnh, vỗ nhè nhẹ vào bả vai.
"Này, cậu có cần phải lo lắng thế không? LuHan nhìn thấy cậu chắc cũng không thể diễn được mất!"
Anh Quản lý bị vỗ vào vai, khẽ giật mình quay lại, nhanh chóng cau có.
"Chị đây rồi...có phải chị trang điểm cho LuHan nhạt quá hay không? Thần sắc của em ấy thực sự không tốt chút nào..."
"Cậu lo lắng cho em ấy đấy à?" - Yooeun noona bĩu môi, lườm một cái thật dài - "Ngày nào lịch trình cũng dài tới tận cổ, có được nghỉ ngơi đâu, trang điểm thế nào để che được cái mệt mỏi trong tâm chứ?"
Anh Quản lý im lặng, suy ngẫm gì đó. Sau một hồi mới thở hắt ra.
"Không phải em...LuHan cứ muốn cố gắng nhiều thôi. Chị cũng biết, hiện tại em ấy là nguồn thu nhập chính để chúng ta chi trả cho cả mười hai thành viên nữa. Nếu cậu ấy không làm gì, thì cả mười hai người kiếm cơm ở đâu. Công ty cũng không nuôi được, ngành giải trí này khốc liệt thế nào, đâu phải chị không hiểu?"
"Vâng tôi không hiểu. Đè đầu người ta ra mà kiếm tiền! Thằng bé càng ngày càng gầy đi rồi, chọn lựa quần áo cũng càng ngày càng phải giảm size. Nếu vậy, mau mau chóng chóng nói với Giám đốc, cho mười hai đứa trở lại làm việc đi!"
Yooeun noona khoanh tay trước ngực, nói giọng thách thức. Ánh mắt thì không ngừng nhìn vào biểu cảm khô cứng trên mặt LuHan.
Anh Quản lý nhăn nhó đứng bên cạnh, thở dài.
"Làm ở trong công ty này lâu như vậy, chị không nhận ra là hiện giờ mười hai thằng nhóc này đang trong tình cảnh nào nữa à? Mơ gì đến chuyện còn có thể nổi lên như trước được. Vụ ẩu đả của ChanYeol, hẹn hò của SuHo và cả chuyện SeHun bị nói lười nhác đã đem hình tượng của EXO đổ xuống sông xuống biển rồi. May mà còn LuHan có thể trụ lại được, ngày ấy nếu LuHan không nhận lấy kịch bản ChanYeol bị hủy, thì bây giờ tiền đền bù hợp đồng phim ChanYeol gánh nổi không?"
"Nói gì thì nói, cũng đừng bắt LuHan quá sức. Một mình cậu ấy làm việc, thật khiến người khác đau lòng!"
Yooeun noona buông lại một câu, sau đó quay lưng vào phía trong, tiếp tục tìm trang phục cho cảnh quay sau.
SuHo cùng BaekHyun vừa từ chương trình âm nhạc về tới nơi. Đồng hồ chỉ sáu giờ hơn. Kí túc xá không có bóng người.
Kai đi quay quảng cáo, các thành viên còn lại chắc đang trong phòng tập.
BaekHyun mệt mỏi bước vào phòng, định sẽ tắm rửa qua một chút thì giật mình, bắt gặp Chen đang ngồi, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.
"Làm tớ hết hồn...cậu không tới phòng tập sao?"
Chen quay lên, mỉm cười nhìn BaekHyun một cái, không nói gì. BaekHyun tò mò, thò đầu qua vai của Chen để xem.
Trên màn hình, có mười hai người đang đan tay vào nhau trên sân khấu rộng lớn.
Ánh đèn đằng sau trở thành nền, vô cùng tỏa sáng và lộng lẫy.
Baekhyun im lặng, không nói gì. Đoạn với tay tắt đi màn hình.
"Yah...cậu làm gì thế?"
Chen bực tức nhìn BaekHyun, trên mắt lộ rõ vẻ khó hiểu xen lẫn cả bực bội.
"Ở đây xem cái này làm gì chứ? Sao cậu không tới phòng tập đi!"
"Phòng tập thì biết tập cái gì?"
Chen ném lại một câu, bước ra bên ngoài phòng. BaekHyun ngang bướng theo chân cậu, sau đó thật nhanh mà kéo tay Chen, giật mạnh.
"Ngốc này...cậu không biết nếu một phút giây lơ là chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa hay không? Cậu có giọng hát, người xứng đáng có một album solo chính là cậu. Vậy mà cậu đang làm gì? Phải chứng tỏ cho mọi người thấy năng lực của mình chứ!"
"Tớ làm gì sai sao?" - Chen hét lên - "Tớ đã làm gì sai? Tớ không đánh nhau, không hẹn hò, thậm chí còn có cơ hội hát chung với các tiền bối. Nhưng chỉ vì công chúng không chứng minh cho thành công của tớ một lần, vậy là tớ không có lần thứ hai hay sao?"
BaekHyun đau đớn nhìn Chen. Cậu ấy bây giờ đang nói tới việc album góp giọng cùng các tiền bối trong công ty không thành công. Sau đó, công ty cũng không có ý định đầu tư nữa.
"Nói đi...người ta nói thất bại nhiều lần mới thành công được. vậy tại sao tớ mới làm một lần thôi mà...."
BaekHyun cúi đầu, không biết phải nói sao. Có thể, Chen đang bị shock. Dù gì cũng là giọng ca quan trọng nhất nhóm, nhưng lại không được để ý tới, không được chăm chút.
Đã như vậy, còn để cho LuHan trở thành người đầu tiên trong nhóm có album solo riêng.
"Hai anh..." - SeHun xuất hiện cùng ChanYeol và KyungSoo, chứng kiến cảnh Chen đau khổ, nói bằng giọng nói tuyệt vọng, không khỏi đau lòng. - "Đều tại em không tốt, em không chăm chỉ để các anh phải chịu khổ rồi!"
"SeHun ah...không phải lỗi tại em...nếu anh có thể kiềm chế bản thân, không nổi nóng với những lời lẽ khó nghe thì chuyện không tới nông nỗi này!"
ChanYeol lên tiếng, trên trán có vết nhăn nhúm của buồn đau, suy nghĩ.
"Là tại anh...đáng nhẽ ra cần kín đáo hơn...không nên hẹn hò yêu đương. Phải nghĩ đến mọi người trước tiên!"
Đến lúc này, tất cả lại nhận lỗi về phía mình.
Nhưng nếu có một người đáng thương ở đó, họ lại từ chối mà trút hết lên đầu cậu ấy.
Vì căn bản, trong lòng đã sớm hình thành sự ghen tị, vì người này có bao nhiêu ánh hào quang, còn người khác chỉ là cái bóng. Họ không chấp nhận được sự thật, rằng khi đau buồn, khi bị đứng trên vực chìm sâu vào bóng tối, họ cần ai đó để mắng chửi, cần ai đó là lý do chối bỏ lỗi lầm của chính bản thân.
Nên tất cả đều chọn con đường căm ghét, thù hận ra bên ngoài.
Không chịu thừa nhận những sai lầm ở bên trong.
Kí túc xá là nới nghỉ ngơi, sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm vui vẻ, kẻ cho nhau nghe bao nhiêu chuyện.
Ngồi xem phim, chơi bài,...tất cả giống như kỉ niệm chon vùi trong kí ức.
Bây giờ, ngày nào nơi này cũng giống địa ngục. Không cãi cọ thì lại trầm uất, u ám.
Lúc này, tất cả lại nhìn nhau. Không nói một lời nào.
Trong lòng có rất nhiều điều cần phải nói, nhưng lại không thể. Mắc nghẹn nơi cổ họng.
Chuông điện thoại của ChanYeol bắt đầu réo vang, không khí kéo giãn hơn một chút. Cậu mệt mỏi cất tiếng. Sau đó cúp máy, mắt lại quét một lượt khắp các thành viên đang hồi hộp đứng bên cạnh.
"Em tới công ty có chút việc!"
Trong bóng tối nhàn nhạt, không có bóng người nào đứng đó, đợi chờ.
Chỉ có màn đêm vây quanh.
Thanh hình nhỏ gầy của LuHan đứng sững lại một lúc, cảm nhận chút quen thuộc ở đây rồi rất nhanh, bước chân vào trong.
Lúc bật điện lên, cậu giật mình phát hiện SeHun đang ngồi khoanh tay trước ngực, mặt mũi nhăn nhó.
Hơn một giờ sáng, cậu ấy vẫn chưa đi ngủ.
"Em...chưa...chưa...ngủ sao?"
Khó khăn lắm mới dám cất tiếng hỏi, nhưng lại không có tiếng đáp lại.
Chỉ có tiếng đồng hồ ở trên cao tích tắc từng giây.
LuHan cúi thấp đầu, biết mình không nên ở đây, nếu không muốn SeHun thấy chướng mắt. Nhưng lúc định mở cửa phòng đi vào, rõ ràng LuHan có thể nghe thấy tiếng bụng của SeHun đang kêu lên.
Cậu ngạc nhiên ngó sang SeHun, nhìn chòng chọc.
"Em vẫn chưa ăn?"
SeHun nuốt nước bọt khan, nói giọng giận dỗi trẻ con.
"Thì có ai nấu cho ăn đâu!"
LuHan mỉm cười vì giọng điệu làm nũng, lại cau mày lo lắng. Không hiểu các thành viên khác làm gì mà để cho đứa nhóc này chịu đói.
Nếu có XiuMin ở đây, nhất định ép phải ăn bằng được, dù có buồn tới đâu.
Nếu có Kris ở đây, chắc chắn tên ngốc này sẽ gọi đồ ăn về, bắt mọi người phải ăn cho bằng hết. Không được trái lệnh.
Chỉ là giờ, những người đối với cậu có thể thay nhiệm vụ chăm sóc cho mọi người đã không còn ở đây nữa rồi.
LuHan kéo tay áo, bước vào bếp, mở tủ lạnh. Chẳng có đồ ăn nào, ngay cả đồ ăn nhanh cũng không có.
Trên góc tủ bếp còn một hay hai gói mì tôm.
"Bình thường, mấy đứa ăn gì?"
SeHun lừ mắt, không muốn nói, xong lại mở miệng.
"Bình thường tự ăn...dạo này không hay gặp mọi người nên em cùng ChanYeol hay về bên nhà anh ấy. BaekHyun với anh SuHo đi ghi hình nên ăn cùng nhau, Kai quay quảng cáo sẽ sang bên TaeMin. Chen với KyungSoo luyện hát xong cũng gọi đồ về luôn..."
"Vậy...ChanYeol đâu rồi?"
"Đi tới công ty rồi, chưa có về!"
Bàn tay LuHan khẽ dừng một chút, sau đó lặng lẽ làm công việc của mình.
Có lẽ, là chuyện ChanYeol góp giọng trong album của cậu. Nếu các thành viên khác biết chuyện này, thì sẽ phản ứng ra sao?
LuHan không dám nghĩ nữa.
Trong đầu lúc này lại bất giác nghĩ đến một người. Giá như, người đó có thể là cậu ấy.
SeHun nhìn bát mì lưỡng lự không biết xử lý thế nào. Nhưng cái bụng thì réo lên không ngừng.
"Em...chỉ là đợi ChanYeol thôi...thế nên sẽ ăn bát mì này...anh không được nói cho anh SuHo đâu nhé!"
LuHan mệt mỏi, gật đầu.
Nhìn thấy SeHun ăn ngon lành, mới đành lòng bước vào phòng, đặt mình lên giường nhắm mắt.
Đang định chìm vào giấc ngủ, điện thoại trong túi rung lên, màn hình lại hiện lên hai chữ thân thuộc : Bò ngốc.
"Ngủ ngoan nhé!"
LuHan mãn nguyện, nhắm mắt, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro