Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân duyên vốn chẳng tự trời

Bối cảnh: thời xưa

°°°


Naoya gã bật cười khanh khách ngắm nhìn con vợ đẹp của gã ngã khuỵu, nét ngọc mày ngài cơ hồ khóc đến muốn giã tim nát phổi. Ấy thế mà gã vẫn vui lắm, nay gã rước được con vợ đẹp như giáng tiên cơ mà, nên nom kiểu gì gã vẫn vui phải biết, lại càng hân hoan vô cùng khi nghĩ đến việc mối nhân duyên này vốn chẳng tự trời, mà là do đích thân gã tự mình giành lấy.

Nhớ cái ngày gã gặp con bé lần đầu, gã thấy nó đẹp, đẹp điên lên được, như đoá phù dung biết đi. Nét ngọc làn hoa, một nét sóng đào nhăn chút lông nheo cũng tình, cái tuổi xuân phơi phới thắm hồng, thân nó mang cái thứ mùi hương thoang thoảng chết dẫm nào đó mà gã chẳng nhớ nổi. Tựu chung là hợp mắt gã lắm, ngực nở hông cong lại thêm vẻ mặt càng nhìn càng lộ nét tươi tắn, bảo là cái vẻ cá chìm mặt nước, nhạn sa lưng trời cũng chả ngoa. Gã kinh qua biết bao đứa con gái rồi, cớ gì mà cái đứa con gái này cùng cái vẻ vội vàng gắp gáp bước qua gã của nó lại khiến gã thấy thương nhớ đến lạ, cái thứ mùi hương thoang thoảng của nó cứ thơm rơi ít nhiều khi bắt ngang qua gã, chẳng biết nó có nhân lúc gã ngắm nó mà sơ hở rồi bỏ phù chú gì cho gã không mà lại khiến cái thứ lòng sắt dạ đá như gã cũng phải xiêu lọ người.

Gã sai kẻ ở trong nhà đi nghe ngóng cả rồi, con bé đó là con gái thứ tên phú thương nức tiếng vùng này, đang qua lại với tên học trò nghèo nhà sát vách. Ồ thế lại dễ cho gã quá rồi. Với cái gia thế đồ sộ nhà gã thì một chứ trăm tên phú hào cũng nào có bằng được cái móng của họ nhà gã, gã đè đầu dễ như bỡn chứ nói gì một tên thư sinh nghèo, một cộng lông của gã cũng chẳng đáng mà đem so.

Đèn lồng đỏ treo khắp nơi trải đến tận cùng ngõ hẻm của các con ngách nhỏ, pháo hoa nổ rộn vang chúc mừng, lễ cưới gã như thiết đãi quan khách một bức họa hiếm lạ trong nhân gian hoa mộng này. Kiệu hoa xa hoa khôn kể, tân nương giày gấm thêu hoa cùng với tấm lụa đỏ thẫm phủ nơi đỉnh đầu, môi mọng sơn son đỏ thắm, mặt hoa da phấn cùng đôi má điểm hồng hây hây, đôi con ngươi sẫm màu cứ hướng mãi về phía xa xa nơi tình lang thân thương của nàng đang núp bóng, cố không để lệ rưng hàng mi, nom đến là thương xót.

_________


Trái ngang, vỡ tan, con đò sang sông, Từ hôm nay, từ ngày gã rước nàng về làm vợ gã, nơi phía trước hiên nhà người học trò kia sẽ chỉ còn mỗi một kẻ ngồi ngóng đợi, quên mất tên đó còn toàn mạng mà ngồi đợi mong không thì khó mà bảo đảm được.

-" bóng dáng ai trong xế tà, mắt trong xanh mùa hạ, rồi sẽ quên tất cả để hoá lạ mà xa. ~"

Gã ngã ngớn đứng trước mặt đôi tình nhân mệnh khổ với câu ngân nga như cứa từng nhát rỉ cả máu nơi đầu quả tim người nọ. Ai da, sao mà trách được hắn đây, có trách cũng phải trách tên học trò này thân phận chưa tốt chẳng lo được cho nàng nên hắn đành lo thay thôi.

Gã không yên lòng, nghĩ đến nàng cùng tên tình lang từng qua lại khiến gã điên tiết, tránh đêm dài lắm mộng trừ khử tên tình lang này đi là tốt nhất. Gã sai người ở bắt tên thư sinh kia đến viện sau nhà. Đầu tên tình lang rơi xuống, nàng vén tấm lụa nhảy khỏi kiệu đưa dâu cố ôm lấy cái đầu lăn lôn lốc kia trong sự van khẩn và ngăn cản của bà mối, tim nàng như bị bóp nghẹt. Mắt nhoè cả đi chẳng còn thấy được gì, hỡi ôi tuyến lệ tuôn rơi chẳng ngừng, con bé khóc tợn chết đi được nước mắt nước mũi cứ tràn ra khỏi hốc như đê vỡ trận, đến độ nó đứng chẳng còn vững nữa mà ngã khuỵu xuống đất.

-" Nàng dấu yêu của ta, thói đời vốn là bão giông ngã nghiên. Kẻ có tình nhưng chẳng giữ quyền, định rằng khó đường mà tìm về bên nhau. "

-" Ha ha ha ta lại nói kẻ xấu như ngài sao chẳng phải nhận lấy quả ác đã gieo trồng vậy nhỉ " con nhỏ vừa khóc vừa cười gào lên như điên, đau quá đau quá đi mất, nó muốn chết quách đi cho nhẹ lòng.

-" Thế à ha ha, hỡi ôi thế mà ta lại thắng đấy, đời này mới tiếc thương làm sao cho đôi chim ri mệnh khổ hai người."


_________


Nàng ơi yên lòng, niềm đau đớn tưởng như vô ngần này sẽ bỗng một ngày thay thế bằng niềm vui khi nàng mang trong dòng máu của gã thôi, chuyện tình yêu mà nào có quan trọng gì đâu sự gắn bó giữa hai người xa lạ chứ. Tre thành giấy, nứa thành ống, con gái thành nàng dâu, cha gả chồng cho nàng há có dám chối.

Chỉ trách nàng lớn lên với vẻ nghiên nước nghiên thành mà lại chẳng đủ phước phần làm con mẹ cả nên mới dễ dàng bị cha trao tay cho người ta như món hàng đánh đổi. Chỉ trách cứ phải vất vả hứa hẹn làm chi người hỡi, để rồi giờ đây lại dày vò đôi phận thơ ngay, sự vui nào thấy đã ngay một tên có bệnh Trương Sinh đến mang sự phiền.

Chuyện cổ tích luôn có kết thúc có hậu vốn để người đời vững tin vào cuộc đời chó má này thôi xin hãy đừng tin người hỡi, nào có chuyện kết thúc nào cũng là quả ngọt, hẳn là ngoài kia đầy rẫy những vị đắng, hương cay mà muôn vàn phút giây ta vẫn nghĩ nó sẽ thành rượu mừng, phong đỏ nhưng sau cùng nó lại chẳng thành gì cả nàng ạ.

Phận sao phận bạc như vôi
Đành thôi lời hẹn, vĩnh mong kiếp sau phu thê vẹn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro