theo đuôi
"Lý Dịch!!! Tớ thích cậu"
"Tôi k thích cậu"
"Không sao,tôi đợi, hihi"
--------------
"Lý Dịch đồ ăn sáng nè"
"Tôi ăn r"
"Dù s cũng mua rồi cậu giữ đi"
--------------
"Này Lý Dịch đợi tôi về với "
"..."
"Này chậm 1 chút"
----------------
"Lý Dịch bài này tớ k hiểu"
"Ngu ngốc"
"Hì hì v thì cậu kéo cái ngu của tôi xuống bớt đi "
-----------------
"Này s k đợi tôi đi học,đợi cậu mà tôi tới trễ đó"
"Tôi bảo cậu đợi à???"
"...."
------------------
"Hôm nay cậu trực nhật à,để tôi giúp cho"
"Phiền phức"
"Vì cậu tôi có thể làm tất cả"
"Cậu k biết xấu hổ à"
"Vì cậu dù có bị nhổ nước bọt chìm chết tôi cũng nguyện lòng"
----+++++
" Đáp an là D, ngu ngốc "
"Hehe, cậu quan tâm tôi à Lý Dịch"
" Ảo tưởng"
-----------------
*chát* *chát* chát*
"S mấy người đánh tôi"
"Tại thấy m chướng mắt,liệu hồn thì tránh xa Lý Dịch của t ra"
"Nếu tôi nói k"
"Thì t đánh m,tụi bây đánh cho ba mẹ n nhìn k ra cho t"
Bụp bụp....
------------
"Trần Khả Lam cậu định làm xác ướp à"
"Lý Dịch cậu tránh xa tôi ra đi tôi bị bệnh truyền nhiễm"
"Cậu điên à"
"Hì hì"
-----------
"Khả Lam à...ba mẹ tính cho con đi du học,ở bên đó điều kiện sẽ tốt hơn "
"K con k muốn"
"Bạn thân của ba con vừa định cư ở Mỹ ba mẹ thấy cũng tốt nên đã gởi con cho chú ấy, dù sao qua đó tương lai của con sẽ sáng hơn"
"Dù sao con cũng suy nghĩ lại đi"
--------------
"Lý Dịch cậu với Phương Nguyệt là sao thế???"
"Tại s tôi phải nói vs cậu"
"Vì tôi thk cậu nên cần biết cậu ta có phải tình địch k chứ"
"Cậu phiền thật"
"Hôm qua tôi thấy 2 người ôm nhau"
"chỉ giỏi suy diễn"
"Lý Dịch 3 năm rồi cậu thích tôi c?"
"K biết"
"V liệu sao này cậu có thk tôi k"
"K....ừm.....k biết...s cậu tính xa v"
"Rốt cuộc là có hay là k cậu đừng có k biết,hay là cậu thích Phương Nguyệt rồi,hôm qua cậu còn ôm vỗ về cậu ấy mà"
"Hôm nay cậu nhìu chuyện thật"
Nói xong Lý Dịch quay lưng bỏ đi,cậu đâu biết lúc đó nước mắt ướt đẫm khuôn mặt cô,n rơi như trút xuống,rơi cho tan hết nỗi buồn trong lòng.3 năm,đã 3 năm cô luôn giả vờ k hiểu k biết tình cảm cậu dành cho cô là như thế nào.Vì cậu cô tình nguyện dậy sớm làm cơm hộp dù cho tay cô đầy vết bỏng.cô ngồi dưới trời đông lạnh thấu xương chỉ để cùng cậu đến trường. Vì cậu cô chịu vô số lời đàm tiếu,kẻ khinh người ghét đầy trường thậm chí có lúc còn làm bao cát cho ngta múa võ để r hôm sau phải quấn toàn thân che dấu bầm....Nhưng tất cả cô đổi lại đc gì,đc câu nói "tôi k biết",được chứng kiến cảnh cậu ôm ấp người con gái khác.Lúc trước cô luôn giả ngốc vì cô biết cậu k thích ai cả nhưng bây giờ khác rồi đến lúc cô phải từ bỏ rồi.
Cô bước từng bước nặng nhọc ra khỏi trường,ngoái đầu nhìn lại ngôi trường bằng ánh mắt tiếc nuối "tạm biệt cậu cả thời thanh xuân của tôi"
Đoản cũ đăng lại nha 🌸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro