Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh phúc

Vài năm sau.....

Cô bây giờ là 1 giáo viên mầm non,đơn giản chỉ là cô cực kì thích con nít.6 năm trước cô từng nghĩ sẽ vì cậu mà thi nghành quản trị dù biết mình dỡ tệ toán,sẽ phấn đấu để chung trường đại học vs cậu để ngày ngày được cùng cậu đến trường,sẽ trở thành 1 người vợ hiền người mẹ tốt.Nhưng tất cả chỉ là cô tự ảo tưởng,cậu nào có để cô trong tầm mắt.Khi lên đại học cô thi vào trường ở khác thành phố với cậu,nghĩ phép về thăm nhà cô luôn ở lì trong nhà k ra đường vì cô sợ gặp cậu.6 năm qua dù tránh cậu nhưng cô vẫn luôn dõi theo cậu,bây giờ cậu đã là tổng giám đốc của 1 công ty mang tầm cỡ quốc tế,đúng như ước mơ của cậu,chỉ cần lên mạng là sẽ thấy cậu.Cô còn nhớ lúc trước cậu rất ghét thành người nổi tiếng nhưng bây giờ có ai mà k biết người tên Lý Dịch chứ,có lẽ cậu đã thay đổi,vậy còn cô thì sao,sao cô vẫn cứ như vậy thế này?? Suốt 6 năm qua quên cậu vẫn là điều k thể đối với cô.

Reng...Reng
Tan làm cô chào tạm biệt học trò,sắp xếp đồ đạc về nhà,đây là ngôi trường cô mới được chuyển công tác 1 tháng trước.Trên đường ra nhà xe thì cô gặp 1 bé trai kháo khĩnh đang ngồi ở ghế đá đối diện cổng trường
"Ủa s con còn ở đây??trễ lắm rồi mà "
"Ba mẹ con c đón,chắc lại bận"
"À vậy cô đợi với con nha"
2 cô trò cười đùa vui vẻ,khoảng 15 phút sau
"A người nhà con đến rồi chào cô con về"
Cô ngẩng đầu nhìn theo bóng dáng bé con,sao mà đáng yêu như vậy chứ.Nhưng mà khoan,cái dáng người vừa bước xuống xe đó sao mà quen như v nhỉ? Cô trợn tròn mắt quay lưng bỏ chạy.Đúng đó chính là cậu.
Không ngờ thế giới lại bé như thế,cô rõ ràng biết cậu đang sống ở thành phố A,nơi đó cách chỗ cô mấy trăm cây thế mà lại gặp nhau như vậy,cô là giáo viên dạy ở trường của con cậu mà cậu đã có vợ à,chắc là Phương Nguyệt 2 người hợp nhau thế mà..Cô nên khóc hay nên cười đây
Lo mãi mê trầm ngâm suy nghĩ cô k biết mình đã ngồi ở ghế đá trường và bên cạnh còn 1 người nữa
"Em mang giày cao gót mà chạy nhanh thế cơ à??"
"Hã??tôi....Áaaa sao cậu lại ở đây?"
"Tôi ngồi đây 15p rồi và em cũng vậy"
"Vậy tôi đi về"
Nói xong cô vội vã đứng dậy chạy đi,nhưng chưa được 3 bước đã bị ai đó kéo lại.
"Chúng ta có rất nhiều chuyện phải nói e vội vàng cái gì"
"À tôi...tôi xin lỗi...tôi k nhớ cậu là ai 2 chúng ta biết nhau à...mà thôi tôi k quen nói chuyện với người lạ"
Cô gạt tay cậu bước đi..còn cậu đang tiêu hóa câu nói của cô
"Cái gì??? Không nhớ???này e đứng lại cho tôi?? Có nghe k hã"
"...."
"Em mà bước thêm 1 bước là tôi vác em về nhốt đấy"
Cô đứng sững lại,cậu ta còn muốn hành hạ mình đến bao giờ đây,hay là định kể chuyện vợ cậu là Phương Nguyệt và 2 người đã có 1 đứa con chính là đứa ngồi cạnh cô lúc nãy hay sao??? Ông trời ơi ông hành hạ con chưa đủ sao.Cô lúc này đã k kiềm được nước mắt,lưng vẫn quay về phía cậu nhưng mắt đã ướt nhòe.
Thấy cô đứng lại,cậu cười nhẹ rồi nhanh chóng đi đến ôm cô vào lòng chặt đến nỗi sợ có khe hở là cô sẽ chạy mất.
"Đừng khóc,nghe tôi nói này,tôi chỉ nói 1 lần nên ráng nghe cho kỹ  Trần Khả Lam TÔI THÍCH EM "
"...."
"Em có nghe k đấy???hửm?"
*gật đầu*
"Tốt.V chúng ta về thôi"
*lắc đầu*
" Sao hã??6 năm rồi em trốn tôi chưa đủ à.Em có biết năm đó tôi khổ sở ra s không.Hôm đó tôi chỉ an ủi Phượng Nguyệt vì nhà cậu ấy có chút chuyện,nhưng lại k muốn giải thích vs em,biết sao k mặt e ghen dễ thương lắm.Định hôm sau nói e nghe nhưng k ngờ em lại bỏ đi,em ra khỏi cuộc sống của tôi 1 cách triệt để,too còn tưởng e bốc hơi vào không khí luôn rồi. Vì lúc nào e cũng theo bên cạnh tôi nên đến nhà em ở đâu tôi còn k biết,tôi phải hỏi chủ nhiệm vì mọi người trong lớp chả ai biết gì về e cả...."
"Tôi bị cô lập"
"Tôi biết.Khi đến nhà em tôi lại mới phát hiện nhà em cách nhà tôi những 5km vậy mà...Gặp ba mẹ em nhưng cô chú chỉ kịp nói em chuyển trường rồi,có lẽ 2 bác rất bận.Năm đó lần đầu tiên tôi gọi vào số máy em dù đã lưu 3 năm trời,đổi lại là câu trả lời lạnh ngắt của tổng đài.Lúc đó tôi như phát điên lên,k em bên cạnh tôi như thấy cả thế giới quay lưng vs mình.Chiếc ghế bên cạnh luôn trống,tôi k cho ai ngồi chỉ để chờ em nhưng em k quay lại dù chỉ 1 lần.Từ đó tôi quyết định phải phấn đấu trở thành người mà ai cũng biết để em biết mà tìm tôi,nhưng chắc là em k xem tin tức.Tôi luôn tìm em trong vô vọng.Tôi hối hận thật sự hối hận chỉ vì thú vui chọc tức em mà tôi phải xa em tận 6 năm."
"..." -nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt cô,cậu nói thích cô,là thích cô đó,cô tự cười bản thân sao cô lại mơ giữa ban ngày thế này
"Tôi k ngờ lại có thể gặp lại em thế này.Lúc nãy từ xa đã thấy bóng hình quen thuộc nhưng vừa xuống xe em đã chạy mất rồi.Để tôi xem nào.Cô gái ngốc của tôi đã xinh thế này rồi phải giữ cho chặt thôi"
Thấy đỉnh đầu ướt ướt cô ngẩng đầu,anh đang khóc sao,thuận tay lao đi giọt nước mắt
"Ai là của anh chứ. Anh nói xong chưa,con anh đợi kìa,tôi về đây"
"Con??Tôi có con khi nào hã"
"Lúc nãy thằng bé nói anh là người nhà"
"Haizzz n là cháu tôi,người nhà nhất thiết phải là ba à"
"Ơ"
"Con tôi chỉ em có quyền sinh thôi.Đi về"
Anh nắm tay cô kéo đi mặc cô la hét.
Sau hôm đó khu chung cư cô ở thêm 1 căn nhà được bán đi
-------
"Trần Khả Lam tôi thích em"
"...."
-----------
"Trần Khả Lam sáng rồi đi làm"
"..."
-----------
"Khả Lam em có đồng nghiệp nam à??? Cấm tiếp xúc"
"..."
-------------
"Khả Lam đồ ăn sáng của em "
"Lý Dịch sao anh lại làm hàng xóm của tôi hã.phiền phức"
"Bảo vệ em"
--++++++
"Khả Lam cưới thôi em sắp 25 rồi"
"Anh chê em già"
"Không.Anh muốn có con chẳng phải em thích con nít s?"
"Em...."
"Hửm??"
"Lý Dịch!!Mình cưới thôi anh"

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tuyet98