
Chap 9
Sau hôm đó, Trân Ni và Trí Tú về lại Định Tường để ở, chứ không ở Sài Gòn. Tuy là ở rể, nhưng lại không có ông ngoại Sỹ ở cùng, Trân Ni như được hưởng không căn nhà lớn này vậy.
Căn nhà bề thế như thế chỉ có một mình Trân Ni ở cùng bầy trẻ, quen mặt với Trí Tú nhất là Thu.
Dù sau đám cưới nhưng căn nhà cũng chẳng nhộn nhịp mấy, chỉ được cái kẻ ăn người ở nói ra nói vô vài ba câu. Còn lại cô hai và cậu hai mới cưới lại im lặng hơn hết thảy, hệt như đôi bạn người dưng không biết nhau.
Trưa hôm đó bàn ăn cũng sửa soạn đủ các món, đặc biệt có món người Hoa cho hợp khẩu vị cậu hai. Song Trí Tú không đụng đũa món nào, bởi ăn không quen, lạ miệng khó nuốt bởi văn hóa cũ.
Trân Ni thấy lạ, liền gắp thịt thìa bỏ vào chén Trí Tú, lại thấy Trí Tú cau mày, liền hỏi:
- Cậu không phái món này hay sao?
- Dầu mỡ quá, nhưng mà không có canh à?
Trân Ni thoáng giật mình, từ khi nào người Hoa lại thích ăn canh như thế? Đặc biệt với Trí Tú.
- Không có, em không có biểu bầy nhỏ làm.
- Ngon, nhưng không hợp miệng.
- Chớ cậu muốn ăn sao?
Thu lúc này chen vào, nói rằng:
- Con có nấu canh ngót ở dưới, sắp sửa đem lên rồi.
Trân Ni lúc này mới gật đầu cho Thu đem lên, sao Trí Tú lúc này lại ăn uống khó chiều như này chứ?
Trong lúc đợi canh nóng mang lên, Trí Tú đem đồ ăn nóng đặt sang tay phải, đồ nào ăn lạnh lại đem đặt bên trái. Đũa muỗng để hết sang tay thuận, khăn lau miệng lại đặt bên trái chén.
Trân Ni ngồi bên tay mặt của cô, ngơ ra hết không biết nói chi nữa. Đây có phải phong cách ăn uống của người Hoa đâu?
Thu vừa bưng tô canh lớn lên bàn, Trí Tú liền sai Thu rằng:
- Lấy cho cậu thêm hai cái chén đi.
Thu cũng lật đật đi lấy chứ không hỏi chi nhiều, chỉ thấy khi đưa chén cho Trí Tú. Cậu lại múc canh sang chén đó đặt trước mặt Trân Ni một chén, cô một chén rồi mới chịu ăn.
Song lại dùng canh trước vài muỗng, sau mới lấy đũa gắp đồ ăn để vào chén, lấy muỗng mà múc cơm kèm với thịt, hoàn toàn không cầm chén lên lấy một lần. Ăn rất ngon miệng, lại còn ăn ngốn một bên má khiến Trân Ni vừa nhìn đã mắc cười.
- Sao cậu lại ăn uống giống người Đại Hàn dữ vậy?
Lúc này Trí Tú còn đang cúi người ăn, bất ngờ ngước mắt lên bị sặc, văng cơm tung tóe ra bàn làm Trân Ni cũng giật mình né tránh. Hệt như kẻ đang giấu chuyện gì vậy.
Lúc này chợt phía ngoài cổng có tiếng kèn ting ting dội vào trong làm hai người quên đi chuyện xấu hổ, ngó ra sân nắng chang chang nhíu mắt xem là ai đến thăm nhà. Chỉ thấy ngoài sân có chiếc xe hơi xanh biển nhạt cũ kĩ, bấm kèn liên tục không nghỉ.
Trung - thằng người ở nhanh chân chạy ra mà ngó cùng ra hỏi, sau mới mở cửa cho xe vào rồi tốc mà chạy vào nói:
- Cô hai ơi, là ông chủ ở Sa Thầy xuống thăm chơi.
Lúc này Trân Ni liền lập tức đứng dậy, ra nghênh đón như khách quý đến chơi nhà, không quên kéo Trí Tú đứng dậy. Trí Tú ngốn một họng, nhai trẹo răng không kịp bịt họng, ú ớ đi theo.
Từ cửa sau xe bước xuống là một người đàn ông trung niên, da rám nắng, khét lẹt mùi cháy, hệt như đứng hàng giờ trưa trật ở biển vậy. Ông ta mặc áo sơ mi tay cụt, quần tây đơn giản, đi xe cũ kĩ với bánh xe dính đất đỏ nhưng dáng vẻ ông ấy lại toát lên vẻ giàu có không giấu được.
Người đàn ông vòng qua cầu thang đi lên, nhưng đi được nửa đường thì Trân Ni nhào tới ôm chầm lấy ông ta, nước mắt đầm đìa, như đã xa cách mấy mươi năm vậy.
Ông ta cũng bất ngờ, vỗ vỗ lưng Trân Ni an ủi:
- Làm gì mà ôm cha dữ thần ôn vậy nè?
- Con nhớ cha chớ chi...
Trân Ni dường như cảm động quá khích, quên mất Trí Tú đứng cạnh đó ho lên vài cái. Mãi sau mới nhớ mà giật lùi ra, lau nước mắt, nắm hai tay người đàn ông đó mà hỏi:
- Sao cha xuống đây mà hông báo con hay chi hết đặng con đón cha cho nó đàng hoàng.
- Thôi, thăm con cái thì làm chi rình rang. Vào nhà nói chuyện, đây nắng quá con.
Thế là họ dắt díu nhau vào, Trí Tú như kẻ tàn hình không dấu vết đứng ngơ tại đó.
Ngồi vào bàn ăn cơm, Trân Ni liền sai bầy trẻ lấy nước trà ra rót, nhưng người đàn ông đó xua tay.
- Thôi, sao hông lấy rượu ra mà uống, tự dưng uống trà chi hổng biết.
- Thôi cha, lớn tuổi bớt chút xíu rượu cho khỏe tấm thân.
Ông liền vỗ đùi cái đét, chỉ vào Trí Tú:
- Lấy rượu đặng còn uống với con rể chớ.
Trí Tú bị điểm mặt thì lúng túng, ngó Trân Ni lại bị Trân Ni liếc. Cuối cùng sợ bị chửi lại vuốt đùi mình ba bốn cái cho đỡ sợ, mà đáp:
- Vợ con nói đúng thưa cha, cổ nói sao con nghe vậy...
- Bộ sợ vợ hay gì mà biểu sao nghe vậy?
Ông hỏi lại làm Trí Tú đớ lưỡi, lại bị bầy trẻ nhìn lỏ con mắt liền khảng khái đáp:
- Không có, ai đời sợ vợ...
- E hèm...
Trí Tú nín họng ngay lập tức khi nghe tiếng ho ấy phát ra từ Trân Ni, ủa sao cô lại sợ nhỉ? Cô không rõ nữa, tâm trí biểu cô sợ thì sợ chớ sao cô biết...
Kì khôi dữ hôn.
Ông ta cười sặc sụa, đợi Thu bưng trà ra liền rót trà, mà nói:
- Thế con gái tui có biểu cậu hay tui là ai hay không?
- Thưa không...
- Tui là Kim Ngọc Tuân, cha nuôi của của vợ cậu.
- À...dạ.
Trí Tú ngơ ra một lát, rồi gật gù. Thật ra cô cũng không biết cái tên này lắm, nên không có gì ấn tượng cả. Nói sao cô nghe thế thôi, rồi ai nấy cũng ăn cơm, đôi ba câu trò chuyện thân mật mà thôi, không có chi để nói.
Ăn trưa xong thì Trí Tú nghỉ ngơi, cô không nghỉ ở phòng hai vợ chồng mà nghỉ ở phòng làm việc, trong đó có bàn làm việc với cả tủ sách đầy ắp. Có điều cô thấy bên tay mặt căn phòng dường như thiếu gì đó, ngờ ngợ.
Sau có đứa ở tên Sen bưng trà vô, cô mới hỏi nó rằng:
- Trước đây chỗ này có để gì rồi sao?
Con Sen nó nghiêng người ngó, rồi đáp:
- Dạ phải, hồi chừng mấy tháng cô hai biểu để cái giường gỗ cho cậu hai nghỉ ngơi. Mà hông hiểu sao dọn đi, hông để nữa nên nó trống trống á cậu hai.
- Sao bỏ có biết hay không?
- Thưa hông, cô hai biểu sao con làm vậy à.
Trí Tú gật gù, không đáp nữa mà cho Sen đi ra khỏi đó, còn mình thì tới tủ sách. Kiếm lấy cuốn sách có in bản đồ Đại Nam Dân Quốc trên đó, tìm kiếm một hồi lại kêu lên:
- Sa Thầy ở Kon - Tum à? Tận Tây Nguyên? Cha nuôi của Trân Ni sao có gốc gác xa đến thế?
Bất giác Trí Tú có linh cảm người cha nuôi này thân phận không bình thường, đáng tiếc ở căn nhà này cô không có người quen, nên càng khó lòng kiếm thêm tin tức từ người ngoài.
Đến buổi chiều, Trí Tú đi vòng vòng sân, chân không cách nào yên cho được bởi cái tính tò mò và táy máy chân tay nên đứng ngồi không yên. Riêng Trân Ni lại bình thản lắm, tựa như chẳng có chuyện chi hết ráo. Cô ngồi ở sân, uống trà hệt như mấy người lớn tuổi nhìn con nít lăn xăng ngoài sân là Trí Tú.
- Cậu hai làm sao?
Lúc này Trí Tú nhìn cây cảnh ngoài sân, lắc đầu không đáp. Còn Thu đứng cạnh Trân Ni, cũng nhìn cậu hai không ngơi mắt...
Thấy Trí Tú không đáp, Trân Ni lại uống ngụm trà, sai bầy nhỏ bật quạt lùn đặt trên ghế quay phà phà riu riu làm tóc mai cô bay bay cùng tà áo bà ba.
- Hai bữa nữa em lên trển học, em học đến chừng thứ bảy, chúa nhật em về lại đây.
Lúc này Trí Tú mới quay lại hiếu kì nhìn, chậm rãi đi đến, tay đặt lên thanh cầu thang đi lên.
- Thế cậu phải ở nhà đợi em sao?
Trân Ni ngước lên nhìn, nhìn Thu rồi lắc đầu đáp:
- Hông, cậu đi với em lên trển ở chớ ở đây làm chi? Em không yên tâm.
Có gì không yên tâm?
Chỉ thấy Trân Ni dường như thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Thu, cảnh giác điều chi đó không rõ. Song vì Trí Tú biết Thu trước, nên dường như có đôi chút thoải mái với Thu nên Trân Ni không vui, có lẽ thế nên mới để Trí Tú đi lên Sài Gòn cùng cô hay sao?
Giữa hai người dù đã lấy nhau nhưng lại chẳng nói năng thân thiết chi cả, đến chừng chút thì Trân Ni đi vào phòng dọn hành lí tư trang để lên Sài Gòn. Riêng Trí Tú đứng xớ rớ chỗ bên phải căn nhà, đi qua con hẻm nhỏ mà tuồn ra sau. Lại chẳng hay chỗ đường đó lại ngang cửa sổ phòng hai vợ chồng, vừa hay Trân Ni xếp đồ cạnh cửa sổ thì thấy bóng dáng Trí Tú đi ngang, khó hiểu nhìn theo.
Cô bỗng nghe Trí Tú lầm bầm:
- Sao ở đây không có cái hồ với căn nhà?
Lúc này Trân Ni vô thức siết tay, cầm chặt khẩu súng giấu trong quần áo...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro