Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Bên ngoài, Trí Tú cùng Trân Ni đến để quỳ lạy, dâng trà cho ông ngoại Sỹ và dì của Trân Ni. Đáng nói, trong đám cưới không có sự xuất hiện của thân sinh hai bên, chỉ có anh chị em, bạn bè mới được tham gia. Thái Anh thì lớn hơn nên tham gia trong lễ cưới của Trí Nguyên, Phác Trịnh nhỏ hơn theo đúng vế tham gia lễ nghênh thân của Trí Tú.

Nhận tách trà từ tay cháu rể, ông Sỹ cười, nói rằng:

- Hi vọng sau này con sẽ hết lòng hết dạ đối đãi với Trân Ni, rồi con sẽ hiểu cho nó.

Trí Tú quỳ đó, tuyệt nhiên không hiểu được ý ông muốn nói là gì. Chỉ thấy sắc mặt Trân Ni đủ trầm ngâm...

Xong xuôi, Trí Tú cúi chào ông ngoại rồi cúi người xuống, đưa ra ngay mặt Trân Ni khiến cô bối rối:

- Sao vậy cậu?

- Em leo lên, cậu cõng em ra khỏi cửa.

Trân Ni nhất thời lúng túng, cho đến khi thấy ông ngoại gật đầu, cô mới chồm đến mà ôm cổ Trí Tú, nằm lên lưng họ. Phác Trịnh cười khúc khích, tay cầm máy ảnh nhỏ mà chụp khi Trí Tú rướn người thẳng dậy.

Xung quanh cười đùa, cho rằng Trân Ni có phúc mới được chú rể cõng ra như thế. Vừa ra tới cửa, phía sau lưng có một người nam gương mặt phúc hậu bung dù che cho Trân Ni, sau còn có người tung gạo, cầu cho tân nương gả đi may mắn, sung túc.

Trí Tú cõng Trân Ni đi chậm rãi ra xe ngoài sân, vừa đi, vừa cố gắng thở đều.

- Hi vọng sau này, chúng ta cùng nhau cố gắng, bất luận như nào, chuyện gì đều có thể chia sẻ cho nhau nghe, được không?

Trân Ni nghe thế, liền nghiêng đầu cúi sát nhìn họ, nói nhỏ:

- Được, vậy cậu nói cho em nghe xem. Có phải cậu đã biết em và Trí Nguyên là tình cũ hay không?

Chân Trí Tú sững đi một nhịp, nhưng sắc mặt vẫn tươi cười.

- Phải, cậu biết vợ sắp cưới của cậu và anh trai là tình cũ, điều đó không được sao?

- Cho nên hôm đó cậu cố tình đưa em đến, là muốn đánh chết tâm can em, phải không?

Trí Tú ngẩng cao đầu, nắng nhàn nhạt xuyên qua mi mắt, chớp khẽ vài cái không nói gì. Cho đến khi đi gần đến xe đang đậu, cô mới đáp:

- Cậu làm sao có thể đánh chết tâm can của vợ Kim Trí Tú được?

Nói dứt, Trí Tú thả tay cho Trân Ni tuột xuống trong ngỡ ngàng. Trí Tú đang nhắc nhở cô sao? Nhắc nhở rằng cô là người của Trí Tú, chắc chắn không nên đau lòng vì Trí Nguyên.

Trí Tú làm như không có gì, mở cửa xe ra.

- Em vào đi, để đứng nắng quá lâu, đầu sẽ đau.

Trân Ni thở một hơi ra, rõ ràng người này đâu có khờ như cô biết. Nhưng đâm lao, phải đi theo lao, cô liền bước vào xe hơi đen limousine. Rồi Trí Tú cũng bước vào, xe được ngăn cách giữa tài xế và khoang sau nên riêng tư vô cùng.

Dàn người đi theo ai nấy cũng nhanh chóng lên xe hơi, cho đến khi đội cảnh sát hú còi, cầm cờ dẫn đầu, xe bắt đầu khởi hành. Cảnh tượng phải nói là nguy nga vô cùng, giới báo chí ngày ấy chỉ chụp được vài tấm hình cô dâu chú rể đứng cạnh xe hơi mà thôi, còn lại không thấy thêm gì.

Tuy vậy, đây vẫn là chủ đề nóng trên báo lúc bấy giờ. Lúc xe hơi của người cháu thứ hai khởi hành từ Định Tường lên Sài Gòn, thì tại Sài Gòn lễ rước dâu của Trí Nguyên và con gái của chủ tòa soạn Quốc Gia đã xong xuôi.

Thứ duy nhất mà giới báo chí chụp được chính là gương mặt lạnh tanh của Trí Nguyên, khác hẳn gương mặt hạnh phúc của Trí Tú...

Vì đường xá xa xôi, lên tới nơi chắc cũng đã trưa nên Trân Ni tranh thủ chợp mắt. Đáng tiếng vì tóc búi ngang, trên đầu cài đủ thứ nên dựa cũng khó, nên ngồi đó thấy khó chịu vô cùng.

Trí Tú thì ngồi coi sách, thấy vậy liền gắp sách lại, vỗ vỗ lên đùi:

- Em nằm nghiêng, hướng mắt lên tài xế, nằm xuống đùi cậu đi. Đường xa, em ngồi quài lưng sẽ đau.

Trân Ni vì còn bực Trí Tú chuyện kia nên không đáp, quay mặt ra cửa sổ. Trí Tú cũng hết cách, nên chỉ đành mở sách ra đọc tiếp. Lúc này Trân Ni hiếu kì, quay qua xem Trí Tú đọc gì mà chăm chú không ngớt.

- Cậu thích kinh tế sao?

- Gia đình làm thương nhân, vẫn nên học chút xíu để biết.

- Không phải là cậu giả khờ đấy chớ? Suốt ngần ấy năm đều không thích đụng vào tài sản kế nghiệp, sống không phung phí, không thích gái gú, sao giờ lại...?

Lúc này Trí Tú bật cười, gắp sách lại mà nhìn Trân Ni một hồi lâu, khiến Trân Ni có cảm giác là lạ.

- Em tìm hiểu cậu lâu như vậy sao? Em nhắm đến cậu à?

Nhưng Trân Ni dường như không nao núng bị phát hiện, chỉ cúi thấp ngang mặt Trí Tú, ngón tay nhỏ đè lên môi dưới của chồng hờ mà thổi phù vào đó.

- Cậu đoán xem? Em còn biết nhiều hơn cậu nghĩ đó...

Dứt tiếng, Trân Ni đưa ngón tay dời từ chỗ đôi môi căng kia xuống cằm, cổ, rồi xuống hẳn nút áo kết của Trí Tú khiến Trí Tú có phần sợ hãi, tim đập loạn lên bắt lấy bàn tay kia.

- Em muốn làm gì?

- Kim Trí Tú, chị...sợ à?

Trí Tú mím chặt môi nhìn Trân Ni, đôi môi không cách nào ngừng run cho được. Cô cố gắng nén hơi thở đang không ngừng thoát ra, nhưng không thể được.

Rõ ràng, từ đầu cô đã bị Trân Ni nhắm đến. Cô nhìn người con gái trước mặt, xinh đẹp, thông minh và sắc sảo. Đúng là, cô đánh giá sai rồi.

- Em...và Trí Nguyên không phải là tình cũ, đúng không?

Lúc này Trân Ni rút tay đang bị nắm lại, ngồi xuống ghế bên cạnh, chớp vội đôi ba cái, có thể thấy Trân Ni dường như cũng mất bình tĩnh.

Không, cô và Trí Nguyên đúng là tình cũ, thương nhau thật tâm, đáng tiếc chính vì quá thương nhau nên phải tách nhau ra.

Trí Tú thở ra một hơi dài, đem chân bắt chéo, dựa vào thành ghế da được bọc sáng lóa.

- Em biết tôi là con gái rồi, nhưng em vẫn cưới tôi. Chứng tỏ em muốn cái gì, đúng không?

- Kim Thịnh Phát.

Trí Tú im bặt, Trân Ni muốn Kim Thịnh Phát? Nhưng muốn Kim Thịnh Phát để làm gì?

- Cậu chỉ là đứa trẻ bị bỏ quên, làm gì có tư cách tranh chiếc ghế đời thứ mười đó.

Trân Ni lúc này mới xoay qua, một tay ấn đùi Trí Tú, cười đáp:

- Em đã nói là cậu lấy đâu? Từ đầu đều không nói cậu là người ngồi vào vị trí đó mà...

Đôi mắt Trí Tú giật mạnh, nhìn gương mặt đang cười của Trân Ni, không thể không kìm lòng để tức giận, nhưng cố lắm mà nhịn xuống.

- Em muốn ai ngồi vào vị trí đó.

- Kim Trí Nguyên.

Trí Tú ngồi nhìn Trân Ni không chớp mắt, lặng người đi.

Hóa ra em cưới tôi chính là để ngăn chặn tôi có được cái ghế này? Hỏi làm sao một người yếu kém như ba cô lại có thể giao thiệp được với ông vua Tàu thủy, từ đầu đều có lí do.

Trí Tú đưa tay sờ lên mặt Trân Ni, rồi bấu chặt sau gáy khiến Trân Ni bị đau.

- Em là vợ Kim Trí Tú, không phải vợ Kim Trí Nguyên.

Trân Ni tuy bị nắm đau, nhưng vẫn bình thản đáp.

- Em đâu phải vợ Trí Nguyên, huống hồ làm vợ của nữ nhân.

- Trân Ni!

Trí Tú tức đến gai người, nhưng thấy Trân Ni đau đến nhăn mặt cũng đành bỏ ra. Hai mắt đã đỏ lừ, ngẩng đầu cao dù bản thân bị lừa dối.

- Em nhất định muốn đấu sao Trân Ni?

Trân Ni đương không hiểu, cô không hẳn là muốn đối đầu với Trí Tú. Cô chỉ muốn giành thứ bản thân muốn mà thôi, nhưng lại khắc trong lòng Trí Tú một điều kiện đau đớn.

- Cậu sẽ giết em?

- Không! Cậu sẽ không giết em, cậu sẽ làm cho em phải lựa chọn lại cái ghế đó ai mới là người ngồi. Chắc chắn với em, Kim Trí Nguyên không phù hợp, cậu càng không...

Phải, vì sau cuộc đảo chính 1999. Khi thượng nghị sĩ Trần Lâm lên, nâng đỡ Hoa kiều dẫn đến người Hoa tự tung tự tác trên đất miền Nam, gây gánh nặng về chính trị tại khu vực này thì Kim Thịnh Phát chính là cái tên bị lên sàn, không đến được đời thứ mười. Thì Trí Nguyên, Trí Tú, Thái Anh hay Phác Trịnh đều không được...

Xe đến cửa lớn nhà họ Kim, tài xế nhanh chóng vòng ra mở cửa cho Trí Tú rồi Trí Tú bước ra, đợi chờ cô dâu của mình. Trí Tú đứng chìa tay, bộ dạng bình thản khiến Trân Ni có cảm giác người vừa gây gổ trong xe với mình, và bây giờ rất khác nhau.

Trí Tú thấy Trân Ni lưỡng lự, liền hạ giọng:

- Cho dù em không muốn lấy nữ nhân làm chồng, em vẫn là vợ chị danh chính ngôn thuận. Em có thể ghét chị, em có thể lợi dụng chị, cả đời này chị chấp nhận em lợi dụng chị. Nhưng, đừng từ chối danh phận là vợ của Kim Trí Tú này. Để chị cảm nhận rằng, chí ít khi mình dừng lại ở cuộc đời này, kề gối vẫn có em nằm bên cạnh...

Trân Ni nghe thấy mấy lời ngọt ngào, thầm đánh giá miệng lưỡi người này quá điêu luyện. Không chừng đã khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ thổn thức không nguôi, họa có chăng là che giấu tình trường quá giỏi nên mới không ai phát hiện ra điều gì.

Nghĩ đến đó, cô khó chịu vô cùng...

Nhưng khi cô ngẩng lên, phát hiện ánh mắt si tình quá đỗi ấy, khiến tim cô chết sững. Cho dù cô có thể nhìn ra khuôn mặt giả tạo kiêu ngạo trong bữa ăn gia đình, hoặc khuôn mặt ngờ nghệch trong bộ dạng ông chú ba mươi lăm tuổi kia, cô lại không cách nào nhìn ra được trong đôi mắt ấy có điểm nào giả tạo được.

Đôi mắt ấy, đúng là đã rất yêu cô...

- Đi thôi em.

Trí Tú lần nữa rung tay, Trân Ni mới nắm lấy tay mà cùng đi vào. Bên trong ngạch cửa có một thau nước, bước qua để tránh vận xui bám theo trên đường rước dâu.

Ai đó đứng cạnh, nói một câu:

- Đừng bước lên ngạch cửa...

Nhưng quá muộn rồi, Trân Ni đã đặt chân trái lên ngạch cửa khiến Trí Tú giật mình, ba má Trí Tú bên trong cửa cũng sa sầm mặt.

Trân Ni thấy có chỗ không phải, muốn rụt chân lại thì Trí Tú ngăn, lại nói:

- Em bước chân qua kia luôn, bước đừng đụng ngạch cửa, bước qua thau nước...

Trân Ni gật đầu, nắm tay Trí Tú bước qua. Dù sao cũng lỡ rồi, rút lại cũng không kịp. Ai đó trong hàng ngũ, xì xầm một câu:

- Kị lắm, dâu rể bước qua mà đụng ngạch cửa là may mắn tiêu tan, tuổi thọ đối phương ngắn...

Nhưng Trân Ni đã vào làm lễ, đương nhiên không nghe thấy...

Nếu không, nửa đời còn lại sẽ phải tiếp tục hối hận không nguôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro