
Chap 5
- Gặp chị?
Lệ Sa ngồi xuống ghế da trong văn phòng làm việc của mình, cau mày dựa lưng khiến ghế đung đưa mạnh, nói với người con gái trước mặt - Phác Thái Anh.
- Dạ, Tú muốn gặp chị.
- Gặp chị để làm gì? Chị có quen biết chi đâu?
- Em làm sao biết được...
Thái Anh đáp, đi đến đối diện Lệ Sa, ngồi lên đùi Lệ Sa mà câu cổ, như một hành động đã quen thuộc với cả hai.
- Chị nghĩ...ai đã ám sát em?
Lạp Lệ Sa vươn tay ôm eo Thái Anh, trong lòng rộ lên sự lo lắng. Cô tuy cũng coi là người có quyền lực, song quyền lực mà cô có chưa đủ đe dọa với một số người, nên giết Thái Anh là quá khoa trương đi.
Nhưng cũng không hẳn, điều gì cũng có thể xảy ra mà?
- Người nhà em?
Thái Anh khẽ nghiêng đầu nhìn ra cửa, nhíu đôi mắt trẻ miên man.
- Ý chị là Kim Trí Tú? Trí Tú khờ có tiếng trong nhà, và đó giờ đều không thích kế nghiệp gia sản, chung quy...không có lí do gì giết em cả.
- Nhưng có lí do để cứu em đó! Nếu Tú cứu được em, thì có thể đưa ra điều kiện để gặp chị mà?
Thái Anh lúc này không đáp, đôi tay buông lơi ra, ngồi yên trên đùi Lệ Sa.
Nếu nói người yên phận nhất trong nhà thì chính là Kim Trí Tú, suốt ba mươi lăm năm người này chưa từng có ý kiến gì với việc kế nghiệp. Thậm chí còn không có ý định sẽ lấy vợ sinh con, trong khi đó đây lại là một trong những điều củng cố việc kế thừa gia sản cho Trí Tú nếu sinh được con trai.
Chính vì lẽ đó, Thái Anh không nghi ngờ Trí Tú một khắc nào. Ngược lại chính là nghi ngờ anh hai - con của bác hai có sơ sở làm điều đó nhất. Bởi lẽ không phải tự dưng anh ta từ bỏ mối tình ngần ấy năm, lại chấp nhận Trân Ni lấy Trí Tú...
Thấy Thái Anh đăm chiêu, Lệ Sa vươn tay gõ lên mặt bàn...
- Em nghi ngờ Trí Nguyên sao?
Thái Anh cười, hôn cái chóc vào môi Lệ Sa thật lớn. Tinh ranh mà đáp:
- Đâu phải tự dưng em khai ra chuyện Nguyên và Trân Ni kia là tình cũ.
Lúc này Lệ Sa mới bật cười lớn:
- Em cho anh em họ tương tàn sao?
- Sa đoán xem?!
Lệ Sa chỉ cười, lắc đầu với điều Thái Anh làm, nhưng không phải có ý trách. Có trách là trách Thái Anh sinh ra trong gia tộc hào môn mà thôi...
Thái Anh im lặng, đôi tay vẽ vời lên mặt bàn áp kính của Lệ Sa. Cô cho dù là ai đi nữa, cũng phải có người phía sau chống đỡ cho.
Má cô sinh ra trong gia đình có nghiệp lớn, thân phận nữ nhân vốn đã thua thiệt bác hai và bác ba. Nay lấy cha cô, một người làm y sĩ, khiến má cô trong gia tộc càng bị khinh rẻ hơn.
Sự ưu ái duy nhất trong gia đình này cô có được chính là được học lên đại học, chính vì lẽ đó cô không cam tâm làm người thường, không có tiếng nói.
Không phải tự dưng, cô biết được Lệ Sa thích con gái...
Cô có dã tâm không? Có!
Cô có muốn là người tiếp theo được kế nghiệp gia sản này không? Chắc chắn có.
Cô có yêu Lạp Lệ Sa không...
Lòng cô không rõ nữa, nhưng cô chắc chắn cô yêu bản thân cô hơn là yêu Lệ Sa, yêu cảm giác và cảm nhận của chính mình hơn tất cả.
Phàm là người, không vì mình trời tru đất diệt!
Trong một buổi ăn tối cuối tuần như thường lệ, trong căn nhà lớn kia đầy ắp con cháu.
Không thiếu ai, lại thêm một người, đó chính là con dâu đầu tiên của đời thứ mười - Kim Trân Ni.
Ông nội mặc đồ người Hoa, ngồi bàn giữa, nghiêm mặt nhìn xung quanh bàn, lại thiếu một thành viên. Ông chớp khẽ mi mắt, nhướng một cái rồi đặt tay lên bàn.
- Kim Trí Nguyên đâu?
Bác hai Trí nhìn vợ mình liếc một cái, lúc này bác hai gái mới dè dặt lên tiếng:
- Thưa ba, Trí Nguyên...hôm nay mắc công chuyện...
- KÊU NÓ VỀ ĐÂY!
Ông nội Sển quát lên làm ai cũng hú vía, người ôm ngực, người trợn mắt vì sợ, chỉ thấy Trân Ni mím môi, sắc mặt chỉ tái lại đôi chút. Ai ai thấy ông cũng sợ, nên bác hai gái lập tức kêu người hầu gọi điện cho Trí Nguyên.
Lúc này ông nội sực đá mắt sang trái, lúc này mới phát hiện vợ sắp cưới của cháu trai - Trân Ni ngồi ở đó, ông lúc này mới sực nhớ ra có mặt cô. Nhưng lại không lúng túng mấy, chỉ hỏi đôi ba câu:
- Ông ngoại con làm ăn gần đây sao rồi?
- Dạ vẫn rất tốt. Nhưng những chuyến hàng hóa đi sang Thâm Quyến, Thượng Hải, Java, Ấn và Thái đều đang rất khó kiểm soát. Một phần do ảnh hưởng chính trị, nên không nói trước được điều gì thưa ông...
Lúc này ông Sển bật cười, xoay ngang mà vỗ vào mu bàn tay Kim Trạch - cha Trí Tú, nói nhỏ một câu:
- Con đó, khéo chọn làm sao. Một đứa trẻ vừa đậu đại học năm nay, sao lại rõ sự tình thế nhỉ?
Ông Trạch cười cười đáp, nhưng không nhìn ra câu nói đó là gì. Chỉ riêng Trí Tú ngồi nghe, đã thấy có điểm lạ. Một đứa trẻ chỉ vừa tốt nghiệp, vừa đậu đại học sao lại ăn nói lưu loát, rành rọt như này.
Nếu cô nhớ không nhầm, Kim Trân Ni trong mắt mọi người là đứa cháu gái cưng, cả ngày không động tay thứ gì, còn lại chỉ biết học, chính sự quốc gia không biết, như các nữ nhân khác.
Sao người ngồi cạnh cô, lại khác xa những gì nghe được? Lời ông nội vừa nói khi nãy, là đang có ý nhắc nhở hay sao?
Nhưng rõ ràng, Trân Ni đậu thủ khoa Kinh Tế - Chính Trị kia mà...
Một đứa trẻ nuông chiều từ bé, sao lại học ngành này?
Khi cô còn đương nghĩ, bên ngoài cửa vang lên tiếng động lớn, ai cũng ngó mắt ra. Một cậu trai đầu tóc ướt sũng, đứng nghiêm ở cửa nhìn vào:
- Thưa ông nội con mới về.
- Về rồi, thì vào ăn cơm, hôm nay có vợ Trí Tú ghé chơi. Vô ăn chung cho biết.
Cậu trai đó ngẩng lên, qua lọn tóc ướt nhẹp, mắt cậu đỏ, chắc là ngoài trời mưa bắn vào mắt cậu nên mắt cậu đỏ lừ.
Bác hai gái thấy con mình người ướt nhẹp, muốn đứng dậy khuyên can, cho con mình thay đồ cho đừng lạnh nhưng bác hai trai đã trừng mắt, lắc đầu kêu bà ngồi im, mặc kệ con trai mình.
Cả nhà còn phải đợi nó thay đồ hay sao?
Kim Sển thấy cháu trai Nguyên ngồi vào bàn, đồ nó ướt nhưng không đến mức nào, chỉ là một ít nước đọng dưới chân. Ai biểu nó đã lớn chừng này còn không tự lo cho bản thân, nên nội không bận lòng, cũng cầm đũa lên mà gắp thức ăn, lúc này ai nấy mới bắt đầu cầm đũa lên ăn uống.
Trân Ni ngồi yên lặng ăn, lâu lâu trong chén được Trí Tú gắp đồ ăn nên đầy ắp, không cần gắp thêm. Vốn dĩ là bữa ăn như thường nhưng căng thẳng không thôi, từng người có mặt tại đây gọi nhau tiếng anh tiếng em nhưng sẵn sàng giết chết nhau vì đồng tiền, nghĩ đến đó Trân Ni khẽ rùng mình, nhìn sang Trí Tú.
Trí Tú chỉ im lặng ăn uống, bộ dạng từ tốn vô cùng. Lại không giống như người ta hay đồn đại, một kẻ yếu nhớt trong gia đình này.
Chỉ có điều, thân thể Trí Tú so với Trí Nguyên đúng là có yếu ớt hơn, nhưng không phải dáng vẻ bệnh tật mà người ta rêu rao. Cô liếc sang đối diện, phía gần cuối bàn có Thái Anh - đứa cháu út là nữ duy nhất trong nhà, gương mặt đẹp, tuy trẻ nhưng rõ ràng ánh mắt không có chút nào hiền.
Lúc này Thái Anh chợt ngẩng lên, thấy Trân Ni nhìn mình liền cười, gật đầu. Trân Ni cũng theo lệ mà gật lại, quay sang chỗ khác thì chạm phải ánh mắt của Trí Nguyên. Ánh mắt đó, khiến cô mím chặt môi...
Lúc này ông Kim Trạch buông chén, lấy khăn lau miệng mà nói:
- Ba, ngày định cưới đã có. Là ngày cuối cùng của tháng một, nhằm ngày 25 âm lịch cuối năm...
Trí Nguyên mím chặt môi, hạ chén cơm xuống mà nhìn đăm đăm xuống bàn. Kim Trí lúc này sợ hãi, sợ con mình làm ra bộ dạng không hay sẽ bị ông nội phát hiện, liền chớp lời:
- Anh thấy ngày đó đẹp, đang tính bảo cho ba hay đặng cho hai anh em Nguyên Tú cùng làm đám cưới.
Lúc này cả nhà mới thôi ăn uống cùng ngẩng lên, xem xem lời của bác hai có ý chi. Ngay cả chính Trí Nguyên còn giật mình nhìn ba mình, không hiểu ông có ý gì. Cô út Uyển - má của Thái Anh liền cười, hỏi rằng:
- Cùng làm đám cưới là sao anh hai?
Kim Trí cười cười, quay sang ba mình đang im lặng mà nói:
- Ba, chuyện này đáng lẽ ra không giấu ba, nhưng con thấy ngày đó đẹp, nên đã đi xem thầy. Thấy người con gái làm mối với thằng hai đây hợp tuổi hợp mệnh, đặc biệt cưới về gia đạo hanh thông, con cháu đầy đàn, sung túc tiền bạc...
- Anh...
Kim Trạch nghe anh mình nói mấy lời đó, tức đến không chịu được. Chỉ tội những đứa nhỏ, vô tình bị cuốn vào quyền lực này. Nói như thế, đám cưới Trí Tú sẽ bị lu mờ bởi Trí Nguyên sao?
Nói như thế, khác nào đang nói: Con trai của con lấy vợ hợp mệnh hợp tuổi, ba sau này truyền tơ lụa lại cho con, con truyền cho Trí Nguyên, đời đời sẽ mở rộng gia đạo, con đường sự nghiệp hay sao?
Ông nội Sển ngó lên, thở dài mà nhìn Trí Tú, nhìn Trân Ni rồi nhìn Trí Nguyên, mà hỏi:
- Con ưng người đó không Nguyên?
Trí Nguyên giật mình quay lại, nghe hỏi liền ngó mắt sang Trân Ni, cảnh thâm tình này bị Trí Tú nhìn thấu nhưng cô đành xem như chẳng thấy gì.
- Con...con...
Trí Nguyên tất nhiên không biết chuyện chi, vô duyên vô cớ bị cha gán ghép, nhất thời muốn nói không thì dưới bàn, chân anh ta bị ba mình đạp mạnh một cái làm anh ta phải nghiến răng, chịu trận.
- Dạ...có...
Trí Tú ngồi đó, nghe đến câu trả lời liền ngẩng cao đầu, tựa như chiến thắng.
Trân Ni mím chặt môi, không nhìn tới tình cũ một lần, hai tay bấu chặt xuống bàn. Anh ta cưới sớm...
Ông nội nghe thế, chỉ nhướng mày rồi đứng dậy bỏ đi, lở dở câu chuyện hai đứa cháu sẽ lấy vợ khiến bác hai và bác ba ngớ người nhìn nhau...
*CẠCH*
Trí Tú giúp Trân Ni đóng cửa xe lại, qua cửa sổ nhỏ, cô cúi thấp người đáp với người trong xe.
- Em về bình an. Về dưới điện thoại lên cho cậu, nhé?
Trân Ni gật đầu, hai tay bấu chặt túi xách, đợi khi Trí Tú không còn nói nữa, liền bấm cửa mà kéo cửa sổ lên.
Qua khung cửa sổ, cô ngồi im lặng, trầm ngâm, từ ngoài không nhìn vào trong được, chỉ có từ trong nhìn ra ngoài.
Trân Ni nhìn ra, gương mặt này, sắc mặt này tiêu diêu vô cùng...
Có phải người này đã biết cô và Trí Nguyên có gì hay không? Nên có phải cố tình để cô gặp mặt trong buổi ăn cuối tuần hay sao? Để cô chứng kiến?
Nhưng chẳng phải Trí Nguyên nói sẽ đợi cô giết chết Trí Tú mà...
Vậy giờ tại sao? Anh ta phản bội lời hứa, để lấy vợ? Anh ta...cần gì?
Tại sao mọi thứ không như cô nghĩ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro