Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47

Đối với một kẻ vừa biết yêu, một hạt mầm yêu thương ươm dậy yếu ớt giữa gió, lại bị chính người trồng nó tự tay bóp nghẽn khiến nỗi bi ai chồng chất.

Khánh Đoan nếm trải ải tình tuổi hai mươi, mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương, chìm đắm không dứt.

Sai trái hay không cô cũng không kể đến, lại sống vật vờ yêu lấy một trái tim, nhưng than ôi trái tim ấy đã yêu sâu đậm, yêu đến chết người đàn bà sau cửa nhà họ, làm gì một lần ngó ngàng đến cô, một người phụ nữ đi ngang vội qua đời họ?

Cô ngồi ở trong một khách sạn năm sao tại Sài Gòn, khi cô vừa thuê vào chiều nay. Cô sống thụ hưởng với số tiền mà Trí Tú đã cho, ngồi uống rượu trên sofa đắt tiền, hóng gió ở ban công ngó ra sông Sài Gòn lọng gió.

Hai mắt cô xưng húp vì khóc, vì sống dở chết dở trong mối tình huyền hoặc đã gầy dựng trong trí. Ôi thiếu nữ si tình, chết trong bể tình của kẻ dã tâm, đố cô làm sao có thể thoát khỏi nó khi người ta cố tình xô cô xuống bể tình ấy. Cô cứ đứng lặng ở ban công đau đớn tâm can, day dứt vừa uống rượu vừa khóc...

Đêm tối cô không can tâm đau khổ như này, thà bị từ chối chứ không có lời nào thì sống dày vò lắm, cho nên nhất định gọi cho ông chủ một lần.

Tiếng đổ chuông vang lên rất lâu nhưng không ai bắt máy, cho đến khi cô muốn gục ngã, muốn từ bỏ thì bên kia vang lên giọng nói ấm áp, rũ đầy yêu thương.

- Nghe đây em Đoan...

Bốn chữ ấy sao mà dịu dàng, sao mà ấm áp đến thế? Khiến cô không kìm được nước mắt mà bật khóc òa lên...

- Ông chủ...

Bên kia hình như đã nghe tiếng khóc của cô nên lăng thinh hồi lâu, mãi mới cất giọng:

- Ừ, tôi đây...

- Ông chủ nói thiệt đi, ông chủ có thương tôi hay để ý tôi hay không, xin ông nói phứt một lời đi.

Bên kia lại lặng thinh, nhưng không quá lâu, vẫn dịu dàng mà đáp lại:

- Không em, đừng uống quá say rồi nghĩ vẩn vơ.

- Vì sao? Vì sao vậy hả? Vậy tại sao lại gieo ái tình cho em, sao lo lắng, sao quan tâm em làm chi, hả?

- Tôi đối với ai cũng đều quan tâm, săn sóc như thế cả. Cớ sao người khác không nghĩ như cô, mà chỉ có mình cô nghĩ tôi yêu thương cô? Cô tỉnh táo đi, đừng quá bi lụy...

Nực cười? Hóa ra là đối với ai cũng quan tâm, lo lắng và săn sóc hay sao? Hóa ra chỉ có cô là tự mình đau khổ, tự mình vui chôn bản thân dưới đất sâu thôi sao?

Điên rồi, mày điên rồi Khánh Đoan, yêu quá hóa điên, quả nhiên có thật. Sau ngày đó Khánh Đoan trở nên dại dại, sống không bằng chết, ôm mối tình bi ai vào lòng ngực và nhấn chìm trong men tình, không thể tỉnh táo được nữa...

Trí Tú nghe tiếng tút dài kéo inh trong tai thì hạ điện thoại xuống, thở dài nhìn Trân Ni ngồi cách đó không xa.

Trân Ni ôm Hữu vào lòng, cũng lặng thinh không nói tiếng chi cả. Hóa ra không phải là âm mưu của riêng một mình Trí Tú, mà có sự nhúng tay của Trân Ni. Không biết đã nghĩ gì mà Trí Tú khẽ hỏi vợ rằng:

- Em...mấy ngày đó em thật sự có ghen hay không? Hay chỉ là diễn cho Khánh Đoan thấy?

Trân Ni còn đang ôm con vào lòng hun hít, nghe đến đó thì cũng ngưng lại, không hiểu cớ gì mà lúng túng, cười cười đáp:

- Mình diễn mà...hỏi lạ quá...

Trí Tú bật cười khổ, không rõ tâm tư chính mình nữa.

Nếu nói Trí Tú là mối tình đầu đơn phương của Khánh Đoan, thì cũng đừng quên Trân Ni là mối tình đầu của Trí Tú, à không phải gọi là tình đầu của Jisoo...

Trí Tú chỉ là tình đơn phương với cô gái trẻ mà thôi, người phải khổ sở lăn lộn trong ái tình không rõ ràng chính là Kim Jisoo. Jisoo mang tiếng có vợ, có người mình yêu là Trân Ni, nhưng cuối cùng ở với nhau, ăn ngủ cùng nhau, ân ái cùng nhau nhưng lại không hề nói tiếng yêu nhau, phải đoán tâm tư tình cảm mà dày vò dằn xé nhau.

Có lẽ trong số kiếp này, Trí Tú cũng chỉ có một mình Trân Ni mà thôi, cũng có mỗi Trân Ni là mối tình đâu. Nay thân xác Trí Tú nhưng tâm hồn Jisoo lại cũng chỉ có mỗi Trân Ni, giống như chỉ có mỗi một bóng hình mà hai kiếp yêu đúng một người.

Đau khổ chồng chất từ kiếp này đến kiếp trước không dứt, nợ trần tơ vươn đã xuyên hai mươi năm. Có lẽ khi rời đi Kim Trí Tú không cam tâm, cho nên đã trở lại nhân gian ở kiếp Kim Jisoo, cuối cùng mối tình ấy mãnh liệt đến động trời xanh mà quay lại lần nữa, cuối cùng không thấy kết quả bao nhiêu năm mong mỏi...

Ôi ái tình sao đau khổ đến vậy?

...

Tháng 2 - 2002...

Lần đầu tiên trong lịch sử - Gạo của Kim Thịnh Phát đứng top sáu bán ra, lại thua một thương nhân mới nổi vài tháng, mà lại còn đứng top một xuất khẩu gạo ra nước ngoài nữa, khiến gạo của Kim Trí Nguyên đang cai quản cũng lao đao hết thảy.

Mọi người đang đổ dồn vào nghi vấn Kim Trí Nguyên có dấu hiệu phá sản kho gạo!

- Má nó!

Trí Nguyên quăng xấp báo lên bàn, gầm lên:

- Con Nhất Linh là con nào? Mà nó dám cả gan giật lấy vị trí hàng đầu?

Trợ lí trẻ lặng thinh không nói gì thêm, đoạn Trí Nguyên ngẩng lên mà hỏi:

- Con Đoan đang ở đâu?

- Dạ ở khách sạn gần cầu Khánh Hội, đã ở mấy tháng rồi.

- Nó làm gì có tiền ở tận mấy tháng? Mày có lộn ai hay không?

- Thưa không, quả thiệt ở đó mấy tháng rồi...

- Vậy à?

Trí Nguyên ngẩng cao mặt, phất tay tỏ ý cho trợ lí đi lấy xe. Trợ lí ngoan ngoãn đi, còn anh ta mở hộc tủ lấy ra một cây súng, lặng lẽ nhét cạp quần rồi mặc áo vest vào mà đi...

Đêm tối Khánh Đoan say rượu, không tỉnh ngồi vật vờ ở ban công, chợt đáy mắt thấy trên một chiếc xe quen thuộc lại có Trí Nguyên bước xuống, cô ta bật cười thành tiếng mà lẩm bẩm:

- Thôi...Xong rồi...

Đoạn cô ta đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay một bộ đồ thật đẹp mà đợi Trí Nguyên gõ cửa. Quả nhiên rất nhanh bên ngoài vang lên tiếng gõ chậm rãi, đều đều.

Cô gái nhỏ đi đến mở cửa, ở ngoài vậy mà chỉ có mỗi Trí Nguyên, hoàn toàn không có ai cả. Quả nhiên người có tiền, đến khách sạn năm sao còn không dám giấu thông tin khách hàng với hắn thì đố cô chạy đâu cho khỏi?

Trí Nguyên nở một nụ cười hiền mà bước vào hiên ngang hệt như nhà mình, anh ta thấy góc nhà có bốn năm chai rượu vang loại mạnh nằm lăn lóc, góc kia thì có bia, có thể thấy cô gái nhỏ này đã đắm chìm trong ma men như nào, à không men tình mới đúng.

Anh ta đi ra ban công rồi lặng lẽ đóng cửa lại, đoạn mới quay lại mà nhìn cô gái nhỏ mà hỏi:

- Mày có biết chuyện tàu của nó cập bến An Giang, mang danh nghĩa là đem vật liệu xây dựng xuống, nhưng khi qua trở ngược lên lại thì ghé ở kho cảng Đồng Nai hay không?

Khánh Đoan đem đôi mắt sưng húp nhìn Trí Nguyên, bộ dạng ghét bỏ mà đáp:

- Thì kho cảng Sài Gòn quá tải, không thể chứa nổi nên mới đem ra cảng Đồng Nai. Cho nên ngược về lại Đồng Nai cũng không có chuyện gì lạ...

- Vậy mày có biết nó mua đất ở Đồng Nai hay không?

Lúc này Khánh Đoan ngó sững, mím chặt môi thấy có gì đó lạ lạ rồi, gật đầu. Sau cú gật đầu đó Trí Nguyên liền rút cây súng ra mà dùng nó tán thẳng vào đầu Khánh Đoan khiến cô gái nhỏ ngã sõng soài trên mặt đất, đoạn anh ta vừa chỉ súng vào đầu người kia vừa rủa ầm lên:

- Con ngu! Chuyến xuống An Giang là chở vật liệu, nhưng chuyến ngược lên là chở gạo đó con ngu! Tại sao mày ở đó nửa tháng mà mày không biết, không hay chuyện này hả?

Khánh Đoan ôm đầu máu ngồi bệt dưới đất sững sờ nghe mấy lời ấy, hóa ra đãi ngộ cho cô làm đến hai giờ trưa là nghỉ chính là để lén lút đem gạo lên tàu hay sao? Hóa ra cô đã bị người ta lừa hay sao?

- Mày có ghé nhà tám Tri nào hay không?

Nghe nhắc đến thì Khánh Đoan gật đầu, càng khiến Trí Nguyên điên tiết lên muốn dùng hết sức bình sinh đạp cô gái, nhưng không hiểu cớ gì anh ta dừng chân mà không làm, tức dậm chân tại chỗ.

- Trời ơi! Mày có biết cái con vừa vượt mặt tao xuất khẩu gạo trong nước là ai hay không? Là con gái của ông tám Tri đó! Đồ ngu! Tại sao đi với nó mà không biết nó thông đồng với người ta vậy? Hả?

Mỗi lời nói của Trí Nguyên khiến Khánh Đoan lặng người đi, hóa ra chẳng phải người ta quan tâm lo lắng gì cô cả. Mà là muốn qua mặt cô để làm chuyện chuyển gạo đi, khiến cô ảo tưởng trong mối tình này.

Mà không phải một mình Trí Tú, cả Trân Ni cũng đóng rất đạt, lại khiến cô nghĩ rằng ông chủ yêu mình nhưng bị vợ ngăn cấm. Hóa ra, sai hết, cô sai rồi, cô ngu quá rồi...

Trí Nguyên nhìn Khánh Đoan cũng hiểu cô ta đã bị như nào, cuối cùng thở dài mà hỏi:

- Có phải nó cho mày một số tiền lớn hay không?

Không thấy Khánh Đoan trả lời, Trí Nguyên lại nói tiếp:

- Nếu nó đủ mua miếng đất, có lẽ nó là nơi chôn mày...

Phải, làm gì có ai tốt đến mức đã lừa gạt người ta lại còn cho tiền, ngu xuẩn. Khánh Đoan cười rộ lên đau khổ, khiến Trí Nguyên chỉ có thể lắc đầu rời đi, không thèm giết nó nữa.

Trí Nguyên rời khỏi phòng khi ấy vẫn còn nghe tiếng cười, anh ta vào thang máy rồi vẫn còn ám ảnh lắm. Nghĩ thôi cũng tội nghiệp cho nó, yêu say đắm một người còn bị gạt, thôi bỏ qua thôi...

Nghĩ thế anh ta rời khỏi thang máy, bước thẳng ra cửa xoay chuẩn bị ra khỏi khách sạn. Ấy thế mà chỉ mới ra khỏi cửa, bước tới bậc thứ nhất và thuận tay cúi đầu để gài áo vest thì anh ta nghe một cái rầm thật lớn, cảm giác trán mình ướt ướt thì anh ta sờ lên.

- Máu!

Anh ta thất kinh ngẩng lên, xung quanh tiếng la ó trời. Trước mặt anh ta có một cái xác nằm chình ình trên nóc xe của anh ta khiến xe bị móp xuống một chút, mặt cô gái quay lại nhìn anh ta trừng mắt, máu chảy tỏng tỏng xuống hai bên xe.

- Tự giận bà con ơi...

Trí Nguyên đứng sững tại đó mà nhìn, bởi người nhảy xuống là Khánh Đoan...

Cô ấy hưởng dương hai mươi mốt tuổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro