
Chap 43
Trên báo lại chế nhạo ông vua Xe hơi thật làm liều, khai trương cửa hàng tại An Giang chỉ có bán được hai chiếc xe hơi mà thôi, còn lại phải đem đi tặng các quan chức.
Trí Nguyên ngồi ở xưởng gạo đọc báo thấy lạ lắm, sao thằng này nó lại khờ như thế? Chẳng lẽ nó có sự tình chi hay sao?
Nếu trước khi đó thì Trí Nguyên sẽ cười em họ mình, song anh ta càng lúc càng thấy chuyện đã có vấn đề, tức ở chỗ anh ta không tìm ra được vấn đề nó nằm ở đâu, nên cứ đâm chiêu mãi.
- Trời ơi, cậu Nguyên ơi cậu Nguyên!
Đột nhiên tiếng la thất thanh của trợ lí vang lên mồn một, gặp xưởng gạo lớn nó vang ồn ồn nghe điếc tai. Trí Nguyên nhìn trợ lí đó chạy xộc đến, không hiểu chuyện chi nên cau mày coi bộ không được vui cho lắm.
- Cái gì mà um sùm vậy?
Trợ lí hấp ta hấp tấp chạy đến, như muốn ngã quỵ mà nước mắt ứa ra, nói không ra hơi.
- Ông chủ, ông chủ...té cầu thang, giờ đang hấp hối, hấp hối rồi cậu chủ ơi!
- Trời ơi!
Trí Nguyên đứng bật dậy mà kêu trời, tức tốc đứng dậy mà chạy ra xe mà đi tới bệnh viện.
Dưới đây Trí Tú cũng đã hay tin ông nội ngã, vừa chạy đến Cái Bè thì nhận được tin dữ này nên đã tốc mà chạy về cho mau.
Thái Anh và Phác Trịnh thì đang ở Mã Lai coi hàng, cũng bay về gấp trong ngày mà gặp ông ngoại lần cuối.
Căn nhà tưởng bình yên, hoặc chí ít chỉ có sóng ngầm, nhưng ai cũng thấy rõ chỉ cần người chủ trì công đạo ngủ thiên thu, thì sóng gió gia đình này sẽ nổi lên như một trận sóng thần, đảo điên mọi thứ, để rồi xem...
Con cháu tề tựa đông đủ phần vì ông Kim Sển đã hấp hối, phần vì muốn xem ông cho ai kế nghiệp Kim Thịnh Phát, thiệt làm kẻ giàu cũng khổ đau tâm tư quá chừng.
Trí Tú chạy vào bệnh viện thì phóng viên đã có mặt trước cô, thấy cô và Trân Ni, bao nhiêu cái máy chỉa vào chụp liên hồi làm chá mắt, không thấy lối để đi. Sợ mình lạc vợ, Trí Tú cứ nắm chặt tay Trân Ni không dám buông khắc nào. Trân Ni cũng ngoan ngoãn mà nép vào Trí Tú, đi men theo chồng để được bảo vệ.
Cũng may nhờ có bảo vệ nên mới thoát vòng vây mà đi vào bên trong, Thái Anh và Phác Trịnh cũng vừa đáp máy bay mà vào sau hai vợ chồng họ chừng mười lăm phút.
Nhưng đáng tiếc là cháu không được vào, chỉ có ba đứa con của ông Sển được vào nghe ông nói chi đó, mà không biết nói cái gì mà ba người coi không vui cho lắm. Phải chừng hơn nửa tiếng sau thì mấy đứa cháu ngoại, nội mới được vào.
Bước vào là ông nội Sển nằm đó thở oxi, đầu óc hình như không còn minh mẫn cho lắm, song mắt vẫn mở mà đợi chờ cháu mình vào.
Thái Anh mềm lòng khóc nấc mà ôm ông ngoại mình, dẫu sau đi nữa ông vẫn là ông, vẫn là người nuông chiều cô. Thấy cháu mình, ông Sển vươn đôi tay già nua sờ đầu Thái Anh.
- Nín...đi...con...
Mới hôm qua thôi ông còn bình thường nói chuyện, cười đùa, mà nay nằm đó với hơi thở nặng nhọc, cơ thể yếu ớt như đã bệnh suốt mấy năm nay vậy. Quả nhiên, con người vĩnh viễn không thoát khỏi vòng luân hồi, không thể rời đi khỏi sinh lão bệnh tử.
Thấy cảnh đó, ai cũng không kiềm lòng cho được, đến Trí Nguyên cũng đỏ hoe mắt mà nhìn sang chỗ khác. Riêng Trí Tú đứng lặng ở đó, không khóc nhưng trong lòng mang một cảm giác nặng nề không kể xiết.
Đừng quên cô chỉ là người xuyên về đây, nói trắng ra chỉ có kiếp trước của cô mới là máu thịt của ông nội Sển, còn lại vốn đã đứt tình đứt nghĩa rồi...
Luật sư đứng cạnh đó đợi cho cảnh nhà khóc thương thảm thiết xong xuôi mới chen vào, mà đường hoàng nói như sau:
- Tôi chào cả nhà, tôi xin phép giới thiệu tôi là luật sư của ông Kim Sển, tôi tên Đặng Nhật Trường. Nay vì sự cố đến bất ngờ nên thân chủ có gọi tôi đến, cốt là để chia gia tài, sau là định người cai quản Kim Thịnh Phát.
Ai cũng ngưng lại mà ngó luật sư ấy, Nhật Trường liền nói tiếp:
- Như trên đây đã nói, thân chủ tôi không giao quyền cho bất kì người con nào gồm ông Kim Trí, ông Kim Trạch và cô Kim Uyển. Ông cũng tuyên bố ba người con không được phép nhúng tay vào chuyện của các cháu như Kim Trí Nguyên, Kim Trí Tú, Phác Thái Anh và Phác Trịnh. Bằng không sẽ thu lại tài sản sung vào quỹ từ thiện Hội Quán người Hoa.
Ai nấy đều ngơ ngác không hiểu vì sao có cớ lạ lùng như thế, nhưng xem chừng ba người con của ông Kim Sển cũng không nói gì, có lẽ đã được chỉ thị của ông rồi. Đoạn luật sư Trường lại nói:
- Vì vẫn chưa thấy được ai sẽ kế nghiệp Kim Thịnh Phát, nên ông giao cho tôi xem từ đây đến tháng 5 năm sau, tức nửa năm. Xem doanh thu mà các cháu đạt được ra sao, đến chừng đó sẽ giao quyền hành lại.
Rồi luật sư lại đọc chia đất đai ra sao, ai được hưởng cái gì, song cháu thì không có gì cả, chỉ có doanh thu từ đây đến tháng 5 - 2002 để làm bằng chứng được cả Kim Thịnh Phát.
Nhưng mà ngỡ như ngày đó Kim Sển sẽ chết, nhưng không, ông ta vẫn sống, nhưng yếu hơn xưa mà thôi. Quả là kì tích vô cùng, tuy ông vẫn còn để làm cán cân cho quyền lực của gia đình, nhưng từ ngày ông ra chỉ thị ấy, dã tâm của những đứa cháu dần bộc lộ rõ ra...
Trong một ngày mưa tầm tã bất chợt tại Sài Gòn vào những tháng mười hai cuối cùng của năm 2001, Trí Tú luôn phải đi đón Trân Ni đi học buổi tối về.
Hôm ấy trời mưa lớn lắm, mưa như nước rút không nghỉ, bình thường người dân lại hay có tật vứt rác ở miệng cống, đến khi mưa thì lại bị nghẹt, lúc đó than trời trách đất, trách phía trên không ai làm đường, làm cống các thứ cho thông thoáng...
Giờ kết quả thấy rồi, đường Sài Gòn trung tâm mấy chốc lại biến thành chợ nổi Sài Gòn. Xe máy ngập quá nửa, xe hơi thì chết máy trôi lềnh bềnh, mưa đợt ấy rút như bão tố vậy.
Trân Ni với Trí Tú đi về lối 9 giờ đêm, sau khi đi ăn với nhau, xe thì ngập vào cả bên trong nên hai người đành bỏ xe lại đó mà đi bộ về, bằng không mưa càng lớn nước rút xiết về chỗ thấp thì càng nguy.
Hai người xin tá túc một quán cà phê gần đó, bên dưới tuy ngập nhưng trên lầu thì không, phía trên cũng kha khá người xin tá túc. Hai người lạnh co ro, bấu chặt tay nhau mà đánh răng bò cạp không ngừng. Tuy đã vào trong nhà nhưng gió vẫn thổi quần quật vào, cửa sổ còn bị gió quật rớt cả bảng lề, nên gió tốc vào lạnh càng thêm lạnh. Không biết từ đâu lại vang lên một giọng nói nhỏ nhẹ, đậm chất gái Sài Thành.
- Tui có cái áo mưa, hai người mặc vào cho ấm.
Trân Ni và Trí Tú đồng loạt quay ra đàng sau nhìn, có một cô gái có nước da trắng, mặt mày đẹp đẽ lại cao ráo, miệng cười rất duyên mà chìa áo mưa ni long.
Thấy hai người kia vẫn chần chừ, cô gái liền nói:
- Ai ở đây cũng đều khô ráo, riêng hai người ướt nhẹp, gió thổi đùng đùng vào thêm bệnh. Thôi lấy áo mưa mặc tạm sẽ đỡ gió hơn, như vậy không sợ bệnh nữa.
Thấy cô gái nói có lí, Trí Tú liền nhận lấy mà đưa Trân Ni mặc. Trân Ni thấy cô gái mặc áo đồng phục trường Nam Sài Gòn, liền dò hỏi:
- Tui cũng học ở Nam Sài Gòn, thế bạn học ngành chi đó? Hông biết chừng chung ngành, sau này gặp nhau còn biết mà chào hỏi.
Cô gái đó cười, đáp rằng:
- Tui biết bạn, bạn là vợ của ông chủ hãng xe hơi Thống Nhất, ai cũng biết bạn hết thảy. Tui là sanh viên năm ba ngành Quản trị học, chớ chi phải chung ngành thì vui biết mấy...
Vừa nói, cô ta vừa liếc nhìn Trí Tú rồi lại nhìn Trân Ni. Trân Ni thấy ánh mắt đó liền hiểu ra, tuy vậy chỉ cười chớ không nói tiếng chi thêm nữa.
Trời càng lúc càng nặng hạt hơn, gió cũng mạnh làm ai trong đó cũng ngã nghiêng, Trân Ni thì nép hẳn vào ngực chồng mình mà ôm. Cốt vừa ôm chồng mình lại, vừa giữ bản thân ngồi cho chắc.
Chẳng biết cố ý hay cố tình mà người con gái kia cũng ngã ngớn, ngã hẳn lên đùi Trí Tú làm Trí Tú giật bắn mình ngồi dậy làm cô ta bị quê, sượng sùng xin lỗi.
Trân Ni không nói tiếng chi hết, đợi mưa nhẹ hạt liền nằng nặc đòi về. Thấy cũng hơn mười một giờ, mà cách nhà cũng tầm hơn hai cây, nên hai người quyết định đi bộ về. Nhưng trước khi về, Trân Ni dúi tiền vào tay cô gái ấy mà nói:
- Tiền này là tiền cảm ơn cô đã cho tui mượn áo mưa, nay tui mua đứt đặng ngày sau khỏi nợ nần chi.
- Tui đâu có đòi...
- Không, cô để tui trả dứt, đòi hay không ngày sau sẽ rõ. Dầu có một cái áo mưa, song tui cũng phải trả cho hết. Bằng không chỉ có cái áo mưa mà sau này tui trả thứ khác, thì khó cho tui lắm.
Nói dứt liền nắm tay chồng mà rời đi, xuống dưới thì thấy nước ngập quá đầu gối, hai người phải dắt díu nhau mà đi. Mưa thì cứ phất vào người coi bộ khó chịu lắm, ấy thế cũng không nghĩ cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này lại mang nhiều họa đến thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro