Chap 12
Khi Dương Kỳ xuống tới nhà bếp thì Khúc trịnh Nhi đã dọn xong một bàn cơm thịnh soạn trước mặt rồi giương đôi mắt tinh quái nhìn anh.
"Anh muốn ăn??"
"Ừ, nhìn cũng không tệ"
Dương Kỳ đảo mắt quanh chiếc bàn gỗ được làm thủ công từ loại gỗ quý trước mặt mà miệng hơi giật giật, bàn cơm này có phải đãi cả họ hàng không?? Có ăn đến ngày mốt e rằng vẫn không thể ăn hết đống thức ăn bắt mắt được bày trên bàn được.
"Vậy được, kí đơn ly hôn xong rồi tôi sẽ cho anh ăn" Khúc Trịnh Nhi làm bộ mặt "tiểu gia đây không hẹp hòi" nhìn anh.
"Vậy sao?? Vậy em cho tôi hỏi em nấu ăn ở đâu vậy??" Dương Kỳ vẫn bộ mặt thản nhiên cuối người nhìn Khúc Trịnh Nhi.
"Ở nhà bếp chứ ở đâu"
"Vậy những thứ này từ đâu mà có vậy??"
"Ở tủ lạnh bên kia" Khúc Trịnh Nhi vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chiếc tủ lạnh to bất thường bên góc phải căn bếp.
"Em nấu ăn ở phòng bếp nhà anh, thức ăn cũng lấy từ tủ lạnh nhà anh, vậy cho anh hỏi dựa vào đâu mà anh không được ăn chúng??" Dương Kỳ nhếch mép cười nhìn cô trách vấn.
"Anh... Đương nhiên là dựa vào tôi là vợ anh rồi, hiện giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn"
"Ồ vậy sao?? Trong luật hôn nhân có ghi tài sản sau khi kết hôn là tài sản chung vậy đống đồ ăn này không biết là em làm trước khi kết hôn với anh hay sau khi kết hôn vậy??"
"Anh... Anh... Tôi không nói với anh nữa"
Khúc Trịnh Nhi đành nuốt cơn giận ngồi xuống bàn nhìn người đàn ông trước mặt nhã nhặn ăn đồ ăn cô phải bỏ ra cả bữa sáng để dụ dỗ hắn mà lòng càng ấm ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro