Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Có chút ngọt ngào.

   Vĩ lái xe đưa Yến về nhà. Về tới nhà cô hậm hực xuống xe rồi đóng cửa cái rầm. Vĩ cũng không nói gì với cô, cô ra khỏi xe liền quay đầu xe đi về.
   Cậu đi được 1 đoạn thì vô thức nhìn vào gương chiếu hậu, cậu thấy Yến bị ngã bên vệ đường liền lùi xe lại. Về tới cổng rồi mà vẫn ngã, hết chịu nổi bà cô này 😧
  Cậu ra khỏi xe đứng trước mặt cô cố làm ra vẻ vô tâm nhưng không được.
    - Cô đi đứng kiểu gì thế hả ?
Vào tới cổng rồi mà vẫn ngã.
    - Anh thử đi giày cao gót rồi dẫm lên viên đá xem anh có ngã không hả ? Mà ai bảo anh quay lại làm gì, tôi tự đi được.
   Nói rồi cô chống tay đứng dậy nhưng lại khụy xuống, cậu nhìn cô đứng lên lại khụy xuống mấy lần liền không chịu nổi mà bế xốc cô lên. Cô tuy đau chân nhưng vẫn giãy nhiệt tình.
    - Đồ điên, mau thả tôi xuống, thả tôi xuống...
    - Cô có im không hả ? Đã đi không nổi còn cố.
    - Anh mặc kệ tôi, mau thả tôi ra...
  Anh cứ vậy bế cô vào nhà, người giúp việc nhà cô thấy có người lạ bế cô vào thì vội chạy ra.
    - Tiểu... tiểu thư, cô có sao không ?
   Cậu nói với mấy người đó.
   - Giúp tôi lấy hộp cứu thương.
  Họ ngơ ra rồi cũng vâng dạ chạy đi lấy. Cậu bế cô vào nhà đặt lên sofa rồi cúi xuống xem vết thương ở chân của cô. Cô rụt chân lại ý muốn không cho anh xem, anh cầm chân cô nói.
    - Yên nào, tôi xem vết thương xong rồi sẽ đi ngay. Hôm khác sẽ đền kẹo cho cô.
    - Tôi không cần, anh giữ mà ăn đi.
   Người giúp việc mang hộp cứu thương đến cho cậu, cậu băng bó lại vết thương cho cô rồi đứng dậy.
   - Xong rồi đấy. Nếu cô không muônq kẹo vậy tôi sẽ đền cô thứ khác.
  Nói xong thì bỏ về, cô ngồi trong nhà chửi thầm
   - Tên khốn nhà anh, không phải tại nhìn anh thì tôi đã không ngã thành như vậy.
   Có phải là có tình cảm rồi không vậy ???😏😏😏
   Ở 1 nơi khác...
  - Cô vẫn ổn chứ ?
  - Tôi không sao, thật ngại quá lại bắt anh đi bộ về cùng tôi.
   - Không sao, thi thoảng đi bộ cũng tốt.
  Cô đi cạnh anh, 2 người vừa đi vừa trò chuyện, chợt anh dừng lại nhìn về phía bên kia đường. Bên đó đang có 1 vụ tai nạn, người bên đó có lẽ đã qua đời rồi. Hai người đứng nhìn cáng phủ khăn trắng ở phía bên kia đường. Anh nhìn vậy rồi bất động, anh nhìn chăm chăm vào chiếc cáng đó, khuôn mặt lại đượm buồn. Cô biết anh lại nhớ đến Lệ Nhi, quá khứ ấy vẫn luôn đeo bám anh, dai dẳng và thường xuyên hiện hữu trong cuộc sống của anh. Cô nắm tay anh, anh cảm nhận hơi ấm  ở tay liền quay mặt lại nhìn. Cô nhìn anh và nói.
    - Tôi biết anh đang nhớ cô ấy nhưng chuyện đó đã là quá khứ rồi, anh nên tập quên nó đi.
    - Cám ơn lời khuyên của cô.
    - Tôi đưa anh đến 1 nơi.
Cô cười rồi dẫn anh đi (vẫn nắm tay nhé), cô dẫn anh đến 1 hội chợ mà lúc đi cô đã nhìn thấy. Cô muốn anh thoải mái, không muốn anh cứ mãi chìm trong quá khứ đau khổ ấy.
   Anh đã từ rất lâu không tới những nơi như này, nhờ cô mà anh mới biết hội chợ đêm vui thế nào. Anh theo cô vào trong, anh theo cô đi khắp trong khu hội chợ. Hai người dừng lại trước 1 quầy phi tiêu, anh phi 1 tiêu trúng hồng tâm liền được tặng 1 con gấu bông trắng.
    - Tặng cô.
  Anh đưa con gấu cho cô, trên gương mặt như xuất hiện nụ cười.
    - Cám ơn anh. 😊
Hai người tiếp tục đi, anh mua cho cô 1 cây kẹo bông gòn đủ màu sắc. Cô cười nhận cây kẹo từ anh, cô xé 1 miếng đưa cho anh. Anh hơi ngập ngừng nhưng cũng há miệng nhận miếng bông gòn đó. Cô cười hỏi anh.
    - Ngon không ?
    - Ừm.
    - Chúng ta đi tiếp thôi.
  Cô 1 tay vừa ôm gấu vừa cầm kẹo bông, tay còn lại nắm tay anh kéo đi. Anh nhìn cô vui như vậy trong lòng lại cảm thấy rất vui, chính anh cũng không hiểu lí do vì sao. Anh cùng cô dạo khắp khu hội chợ, cùng cô chơi bao trò chơi thú vị rồi lại cùng cô nếm thử những món ăn mà trước nay anh không bao giờ để ý tới. Anh cười suốt lúc đi chơi, anh không u sầu, ảm đạm nữa.
    Hai người ra về, cô ôm con gấu đi cạnh anh, giữa 2 người như có 1 bức tường vô hình ngăn cách vẫn mãi chỉ đi cạnh nhau.
      - Ai da...
  Cô dừng lại cúi xuống tháo giày.
      - Cô sao vậy ?
      - Đôi giày mới này hơi cứng nên chân tôi có chút đau.
   Anh nghe cô nói liền quay lại chỗ cô, anh cúi xuống xem chân cô. Phần da phía trên gót chân do cọ sát vào thành giày đã đỏ ửng lên và đang có dấu hiệu bung da.
    - Bị như vậy mà giờ cô mới nói sao ?
    - Bây giờ tôi mới thấy đau mà.
    - Thôi bỏ đi, chân cô như vậy cũng không đi được giày nữa. Vậy để tôi cõng cô.
   - Không cần đâu, tôi không sao mà.
  Anh cầm đôi giày cho cô và đã ngồi xuống từ bao giờ để chuẩn bị cõng cô.
    - Anh mau đứng dậy đi, ở đây nhiều người lắm đó. Lỡ họ hiểu lầm thì sao ?
    - Vậy cứ để cho họ hiểu lầm đi. Mau lên đi nào.
   Anh quay lại kéo tay cô quàng cô mình rồi cõng cô đi. Cô thật là muốn độn thổ luôn mà.
    Anh cõng cô cả đoạn đường, người đi đường nhìn vậy thì cứ nghĩ hai người là 1 đôi. Họ thực sự là đã hiểu lầm, nhưng không sao trước sau gì cũng là 1 cặp thôi mà, ahihi.
    - Cám ơn cô vì buổi tối ngày hôm nay.
    - Không sao, cũng lâu rồi tôi mới chơi thoải mái như vậy.😊 À tôi muốn hỏi anh chút.
    - Sao vậy ?
    - Hôm nào đó tôi tới thăm nhà anh được chứ ?
    - Tất nhiên là được, nhà tôi luôn mở cửa sẵn sàng đón cô.
    - 😅 Anh thật hài hước.
    - Hôm đó cô nhớ mời cả Minh Yến đi chung nữa.
    - Được thôi. Vậy 3 hôm nữa được không ?
   - 3 hôm nữa... được thôi.
   - Vậy quyết vậy nha, hôm đó tôi sẽ lại làm vài món tặng anh. A đến nơi rồi.
    - Nhanh vậy sao ?
  Anh không mệt hả anh zai hay cõng gái quên mệt rồi 😆😆😆
  Anh thả cô xuống trước nhà hàng của cô (Nhi ở nhà hàng luôn nhé, nhà hàng là khu nhà phía trước còn khu phía sau là nhà riêng của cô)
    - Cám ơn anh nhé. Để tôi bảo người đưa anh về.
    - Tôi bắt taxi về được rồi.
    - Vậy anh về cẩn thận.
    - Thôi cô vào nhà đi,  có taxi kia rồi. Tôi đi trước đây.
    - Tạm biệt, hẹn gặp anh 3 hôm nữa.
    - Hẹn gặp lại.
  Anh lên taxi rời đi, cô mở cửa đi vào. Buổi tối hôm nay cả anh và cô đều rất vui, trong lòng mỗi người dường như đều đã có 1 vị trí đặc biệt dành cho đối phương.
  --------end chap...
    Nói là có biến nhưng chưa nghĩ ra nên để ngọt tiếp, chap sau nhất định sẽ có 😄😄😄
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro