Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Lời mời khó nói.

Ngày hôm sau.
    - Dương Thiên Vĩ, tên khốn nhà cậu còn không mau dậy. Biết mấy giờ rồi không hả ?
    - Gì... gì... để yên cho tôi ngủ nào. Chẹp chẹp...
"Rầm".
  Sau tiếng rầm đó thì Thiên Vĩ đã an tọa trên sàn nhà, người đạp cậu xuống giường còn ai khác ngoài Nam.
    - Cái quéo gì vậy ? Động đất à ?
Thiên Vĩ ngóc đầu dậy ngơ ngác nhìn thì đã thấy mình nằm bẹp dưới sàn.
    - Động đất cái đầu cậu, là tôi đá cậu đó.
     - Wtf ? Sao cậu đá tôi ? Ngủ mà cũng không yên.
     - Cậu ăn nhà tôi, ngủ nhà tôi mà sáng banh mắt ra vẫn chổng mông lên ngủ là thế đell nào hả ? Đây mà gọi là về làm việc sao ?
     - Cho tôi ngủ thêm tí nữa đi, ha.
  Thiên Vĩ bò lên giường, nói với ánh mắt van xin, còn Nam thì... 1 cước đá xuống giường part 2.
      - Không.
  Thiên Vĩ bị đá xuống đất part 2 liền ngồi dậy nói như đứa trẻ, nhiều lúc Nam nghĩ cậu ta bị chạm mạch nên tính khí mới thay đổi như vậy.
     - Hix... hix... cậu thật lạnh lùng mà... hix...
     - Cái mèo gì vậy ? Tên công tử nhà cậu đang khóc vì không được ngủ ư ?
  Nghe từ "khóc" Thiên Vĩ lập tức dừng trò đùa này lại.
    - Khóc ư ? Còn lâu nhé. Dậy thì dậy tưởng ông đây sợ chắc.
   Nói xong phủi mông đứng dậy đi vào nhà tắm, Nam cũng không ngần ngại mà tặng cậu thêm 1 cước giúp cậu vào nhà tắm nhanh hơn.
     - Thay đồ nhanh rồi đi với tôi, có chuyện quan trọng.
     - Này, này cậu đá tôi 3 lần rồi nhé. Có ai đánh bạn như cậu không hả ?
     - Muốn ăn thêm vài quả đấm nữa phải không ?
     - Huh, không cần. Tôi đi thay đồ.
   Vừa sáng ra đã bị đá 3 phát, không biết là kiếp trước đã ăn ở như nào 😂😂😂

     Trong khi đó ở nhà hàng của Nhi.
     - Lê Ngọc Nhi, cứu tớ.
Minh Yến vừa mở cửa đã gọi nheo nhéo.
     - Minh Yến tiểu thư, giám đốc ra ngoài chưa về.
     - Cái gì chứ ? Sao lúc cần lại biến đâu mất vậy. Lê Ngọc Nhi 😠😠😠
   Yến nổi cáu gọi lớn tên cô, đúng lúc đó cô về.
      - Chưa thấy người đã thấy tiếng rồi. Sao, có chuyện gì mà mới sáng đã gọi mình ầm lên thế ?
  Yến quay lại làm bộ mặt thương hại hết sức.
     - Cứu... tớ... tớ không muốn làm giám đốc gì gì đó đâu, mệt lắm 😢😢😢
     - Oh ! Hôm nay bị sốt hả ?
     - Sốt gì mà sốt, người ta đang nghiêm túc đấy. 😡
     - Rồi không đùa nữa, thế làm sao ?
      - Ba mình quả thực là quá đáng mà, sáng thì lôi đến công ti bắt học này học kia, tối mò mới cho về nhà... bla... bla...
      - Mới vậy mà đã không chịu nổi rồi sao ? Không biết cậu học kinh doanh làm gì nữa ?
     - Tớ không muốn làm giám đốc nữa đâu 😭😭😭
     - Bớt nhây dùm đi bà trẻ của tôi ơi, lại đây ăn chút gì đã. Gào thét lâu như vậy chắc bụng cũng gào rồi.
     - Triệu like, bạn thân có khác.
Nghe tới ăn là sắc mặt tươi tỉnh lại ngay. Yến kéo Nhi ngồi xuống cái bàn gần đó rồi gọi thức ăn. Nhi nhìn bàn thức ăn mà không nghĩ đây là bữa sáng của 1 người.
     -Yến này, cậu chắc là cậu ăn hết được chỗ thức ăn này ? Cậu sao càng ngày ăn càng nhiều vậy ?
     - Ba mình lôi đi làm, làm gì có thời gian mà ăn nên hôm nay ăn bù. Hì hì.
      - Vậy.... cậu cứ ăn đi, thiếu thì bảo mình.
Nhìn cô bạn của mình ăn mà cô phát sốt lên, ai lại nghĩ người đang ngồi ăn kia lại là giám đốc tương lai của 1 công ti lớn kia chứ. Haizz... thật không thể tin được...
______________
    - Xuống xe.
Nam dừng xe trước nhà hàng của Nhi, buông 1 câu lạnh lùng. Vĩ hậm hực xuống xe, căn bản là vẫn tức chuyện bị đá hồi sáng.
     - Tới đây làm gì vậy ?
     - Cậu bị ngu à ? Tới nhà hàng dĩ nhiên là để ăn rồi.
Nói xong bỏ vào trong trước.
      - Wtf ? Nhà cậu thiếu người làm sao mà phải đi mấy cây số để ăn sáng ?
     - Nói nhiều, có muốn ăn hay không hả ?
Nam đang đi thì dừng lại quăng cho Vĩ ánh mắt sắc cùg câu nói đầy hàm ý.
    - Có.
Nói xong cùng đi vào trong.
Trong nhà hàng.
Hai người chọn cái bàn gần cửa sổ, bồi bàn mang menu tới.
     - Quý khách dùng gì ạ ,
Nam đưa quyển menu cho Vĩ gọi còn mình thì ngồi ung dung.
     - Giám đốc của cậu tới chưa vậy ?
Nam thuận miệng hỏi 1 câu.
      - Giám đốc đang ăn cùng Minh Yến tiểu thư ở phía bên kia. Có cần tôi gọi giúp không ạ ?
      - Ấy... không... không cần...
Nam chưa nói hết thì cậu ta đã ton ton chạy lại phía cô.
      - Giám đốc, có người tìm cô. Người đó ngồi phía bên kia.
      - Ai vậy ?
Cô vừa nói vừa nhìn theo hướng chỉ của bồi bàn.
       - Là anh ấy sao. Được rồi cậu đi làm việc đi.
Cô quay lại nói với Yến đang mải mê ăn.
        - Cậu ngồi đây ăn nhá mình qua đây có chút việc.
Yến không nói mà chỉ đưa tay làm kí hiệu ôk, miệng nhiều thức ăn nên không nói được. Thật xấu hổ mà.
Nhi qua chỗ bàn Nam ngồi.
      - Anh tìm tôi sao ?
      - À thì... cũng không có gì, chỉ là muốn chào cô 1 câu thôi. Mời cô ngồi.
Lúc này mà đất có vết nứt chắc anh chui xuống đó luôn quá.
     - Xin hỏi cô là ?
Vĩ nãy giờ mới lên tiếng.
     - Chào anh, tôi là Ngọc Nhi, giám đốc nhà hàng này. Anh là ?
      - Ra vậy, rất vui được gặp cô. Tôi là Thiên Vĩ, bạn của kẻ khó ưa đang ngồi trước mặt.
      - Cậu nói ai là kẻ khó ưa ?
      - Ấy ấy đùa chút thôi mà, sao mà nóng vậy.
      - Hóa ra 2 người là bạn. Rất vui được gặp anh.
       - Cô có phải là người mà Nam hay nhắc tới không nhỉ ?
      - Hả ?
      - Nước đây uống đi.
Nam vội nhét luôn cốc nước vào miệng Vĩ khiến cậu sặc nước ho ầm lên. Vĩ ho mà khiến cậu bồi bàn mang thức ăn lên giật thót 1 cái.
       - Ờ... cô đừng để ý tên điên này. Cậu ta hay nói nhảm vậy đó.
     - Anh ấy vui tính thật đấy.
Thiên Vĩ sau khi ho ầm ĩ 1 trận mới vuốt ngực nói.
      - Chuyện... chuyện... khụ... quan trọng mà cậu nói tới là đây sao ? Lấy cớ đi ăn sáng để gặp người ta, mặt cậu mỏng quá rồi đấy.
Nhi đứng nghe mà ngơ ngác không hiểu 2 người họ đang nói cái gì. Yến sau khi đánh chén no nê cũng đi tới ngồi cạnh Nhi.
      - Bạn mới của cậu à ?
      - À giới thiệu với 2 anh đây là Minh Yến bạn thân của tôi. Còn đây là Nam, đây là bạn của anh ấy - Thiên Vĩ.
      - Rất vui được gặp mặt.
       - Chào cô, rất hân hạnh được làm quen. - Thiên Vĩ.
      - Cô... có phải chúng ta từng gặp ở đâu rồi không ?
      - Anh... là tổng giám đốc của Công ti Hoàng Nam. Công ti liên doanh với công ti nhà tôi.
      - Phải, cô là Minh Yến, giám đốc tương lai của Trương Quân.
      - Haha vậy là quen nhau từ trước rồi ha.
      - Hai người quen nhau từ trước sao ? - Nhi.
      - Là như vậy, hôm trước đi kí hợp đồng cùng ba mình nên gặp anh ta. Hoàng Nam với Trịnh Quân đang có 1 hợp đồng mới.
     - Ra vậy.
     - Xin lỗi đã ngắt lời nhưng... TÔI VẪN CÒN SỐNG NHÉ, sao cứ coi như tôi không tồn tại vậy ?
Thiên Vĩ ngồi 1 góc nghe 3 người họ nói chuyện mà cảm giác như mình bị coi là không khí, bực quá gào lên để mọi người biết mình vẫn đang tồn tại.
      - Thật... thật xin lỗi. Chúng tôi mải nói chuyện quá.
Nhi lên tiếng để làm dịu ngọn lửa trong Thiên Vĩ, cậu ta có phần nguôi nguôi.
     - Có cần thiết phải gào lên như vậy không hả ? - Nam
     - Không liên quan tới cậu nhưng tôi có chút thắc mắc.
      - Sao vậy ?
      - Cô có chị em song sinh à ?
      - Chị em song sinh ? - Nhi
      - Anh đùa sao, cậu ấy là độc nhất đó.
      - Vậy... vậy sao, tôi thấy cô rất giống 1 người.
Nhi cười.
      - Là Lệ Nhi.
     - Phải, phải. Nhưng sao cô biết.
     - Là Nam nói với tôi.
     - Ra vậy. Thực sự cô rất giống cô ấy.
     - Thôi không nói nữa ăn đi không thức ăn nguội cả rồi. - Nam.
    - Thôi 2 anh ăn đi nhé, tôi có việc đi trước.
Nhi nói rồi định đi.
     - Cô...
     - Có chuyện gì sao ?
     - Tôi muốn mời cô cuối tuần đi xem phim. Không biết cô có bận gì không ?
     - Ừm... hôm đó tôi không bận.
      - Tôi được mời không vậy ? - Yến.
      - Tất nhiên rồi.
      - Ây còn tôi thì sao ?
      - Tên bám đuôi nhà cậu mà còn phải mời sao.
      - Huh...
      - Vậy hôm đó sẽ tới đón cô.
      - Được, tôi nhất định sẽ đợi.
Vĩ nói không lại đành ngồi ăn, Nhi và Yến sau đó cũng rời đi.
Lời mời này là Nam đã phải luyện nói trước gương không biết bao nhiêu lần, ngồi lâu như vậy mà mãi mới có thể nói được. Da mặt anh mỏng thật mà 😁😁😁
-------end chap...
Mãi mà chưa có biến, lười viết lắm rồi 😧😧😧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro