Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 : Boylove ư ư ư... ???

Sau khi Nam trở về nhà liền trở về phòng ngủ không nói thêm gì.
Sáng hôm sau.
- Cậu chủ, cậu Thiên Vĩ tìm cậu.
Người làm gõ cửa phòng cậu, cậu từ trong nói ra.
- Bảo cậu ta chờ tôi ở phòng khách.
- Dạ cậu chủ.
1 lúc sau.
- Tên nhóc nhà cậu cuối cùng cũng mò về sao?
- Tổng giám đốc của tôi cậu có phải đàn bà không vậy mà chỉnh chu lâu như vậy, báo hại tôi chờ lâu như vậy.
- Không phải cậu thừa hiểu rồi sao ? Lần này về lại có chuyện gì đây?
Anh lại bàn đưa tách cà phê lên miệng uống.
- Nhớ cậu thì về thôi.
- Phụt...
- Haha xem phản ứng của cậu kìa, thật đáng cười.
Thiên Vĩ cười lăn lộn trên ghế mà không để ý rằng có đôi mắt hình viên đạn đang nhìn cậu.
- Dương Thiên Vĩ, cậu là muốn tôi đóng gói cậu gửi về Mĩ đúng không?
- Ầy, sao căng vậy. Vừa rồi chỉ là đùa chút thôi, tôi về lần này là để làm tổng giám đốc công ti theo đúng ý nguyện của ba mẹ tôi. Phải học hỏi từ cậu nhiều rồi. (Cười gian)
- Nói thừa, ai mà không biết cậu bẩm sinh đã có thiên phú, lại được tham gia quản lí công ti từ khi 18 tuổi. Cậu nói muốn học hỏi thì cũng chẳng ai dám dạy.
- Có đến mức đấy không vậy ? Tôi giỏi như vậy sao ?
- Cậu có cần tôi đánh cho tỉnh ra không ?
- Thôi khỏi, cái đó thì không cần. Cậu hôm nay có đi làm không ?
- Không.
- Vậy tốt.
- Tốt cái qué gì, cậu lại muốn lôi tôi đi đâu ?
- Thông minh đấy, nhờ cậu làm cố vấn tình cảm cho tôi
- Cậu nghĩ tôi có thể sao?
- Sao không. Dù vết thương chưa lành nhưng trình độ chắc cũng không ảnh hưởng.
- Tên khốn nhà cậu, cậu cần gì cố vấn, đưa tay ra là ôm được cả đống rồi.
- Trần Hoàng Nam, tôi là đang nghiêm túc đấy.
- Thôi được tôi giúp cậu, lần sau đừng có lôi tôi vào vụ này nữa tôi sẽ không giúp cậu đâu.
- Biết rồi, cảm ơn anh em tốt.
Nói rồi Thiên Vĩ khoác vai cậu đi ra ngoài.
Hai người là bạn thân của nhau từ khi học trung học, đến khi học đại học Thiên Vĩ theo lời ba mẹ ra nước ngoài du học rất ít khi trở về Việt Nam. Còn Hoàng Nam ở lại trong nước vừa học đại học vừa giúp ba quản lí công ti. Hai người họ cứ phải nói là rất thân.
Sau cả buổi sáng chạy xe lòng vòng quanh thành phố cuối cùng thì anh cũng đã được Thiên Vĩ tha cho về nhà. Thiên Vĩ nói là nhờ anh làm cố vấn tình cảm mà lại lôi anh đi hết shop quần áo này tới shop quần áo khác rồi lại bắt anh lựa đồ, cậu ta thì vô tư còn Nam thì muốn độn thổ khi nhân viên bán hàng nghĩ họ là 1 cặp. Thật sự là không thể chịu nổi.
Nam vào nhà ngồi phịch xuống sofa mặc kệ Thiên Vĩ xách đồ đi phía sau, đồ của ai thì người ấy xách nhé ai bảo mua lắm chi. Thiên Vĩ xách đồ vào nhà thở phì phò rồi ngồi ghế đối diện cậu.
- Cậu chủ, cậu Thiên Vĩ mời dùng trà.
- Để ở đó đi.
Người giúp việc đặt tách trà xuống bàn rồi lui về nhà bếp. Nam đưa tách trà nên nhấp 1 ngụm liền khựng lại, anh nhìn tách trà rồi gọi người giúp việc vừa mang trà lên.
- Cậu chủ gọi tôi ?
- Trà này lấy ở đâu vậy ?
- Trà này là Nhi tiểu thư làm hôm qua khi ở đây, tối qua trước khi về cô ấy có dặn tôi pha cho cậu uống. Còn có cả trà tâm sen, cô ấy dặn pha cho cậu uống khi mất ngủ.
- Được rồi, cô vào làm việc trước đi.
Người đó lui đi.
- Nhi nào vậy ?
- Một người mới quen.
- Cô ấy có vẻ rất quan tâm cậu đấy, nếu không thích có thể giới thiệu cho tôi.
Anh nhìn bằng ánh mắt hình viên đạn đầy yêu quý.
- Tôi đùa vậy thôi không cần nhìn tôi "âu yếm" như vậy đâu.
Cậu cười đánh trống lảng.
- Giờ về nhà hay ở đây ăn trực.
- Ể, cậu nói ai ăn trực ?
- Nếu cậu không thích có thể về.
- Bạn bè kiểu đấy à ? Dù sao cũng đã mang tiếng ăn trực vậy tôi ở đây.
- Ăn gì báo với nhà bếp.
- Ôk.
- Tôi mệt đi ngủ trước cậu muốn làm gì thì làm.
- Được, được.
Anh lên phòng ngủ không quên vào nhà bếp mang theo ấm trà mà người giúp việc vừa đưa cho cậu uống.
Ở trên phòng, anh nhìn ấm trà trên bàn rồi ngả lưng xuống giường ngủ.
Anh mơ màng thấy Lệ Nhi, cô đang cười với anh, cười rất tươi. Cô nói với anh.
"Cô ấy sẽ thay em chăm sóc anh."
1 câu ngắn gọn khiến anh bừng tỉnh, xung quanh vắng lặng. Anh đưa tay sờ ấm trà, nó nguội cả rồi nhưng anh vẫn uống. Vị trà vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay nó có thêm hương sen thoang thoảng, người uống chỉ cần thoáng ngửi đã thấy khoan khoái dễ chịu. Anh đi xuống nhà, Thiên Vĩ đã đang ngồi ăn bữa trưa.
- Cậu ngủ ghê thật đấy, để gọi mấy lần mà không tỉnh.
- Không phải tại cậu sao. Cố vấn tình cảm cái quái gì, cố vấn thời trang thì có.
- Ây đừng giận thế chứ, lại ăn cơm đi. Hôm khác sẽ mời cậu đi chơi.
- Tôi mới không cần lời mời của cậu. Lo mà ăn đi.
- Vậy được, coi như tôi chưa nói gì.
Cậu nói mặt tỉnh bơ vẫn thản nhiên ngồi ăn ngon lành.
- Còn trà không vậy ?
- Hết rồi thưa cậu chủ, Nhi tiểu thư làm có 1 ấm đó thôi.
- Tôi biết rồi.
Anh cúi xuống lặng lẽ ăn không nói thêm gì.
- Không phải là thích người ta rồi chứ ?
Anh ngước lên nhìn.
- Tôi chưa nói gì nhé.
Anh không nói gì nữa cúi xuống ăn. "Thích", từ này anh nghe mà có chút bất ngờ. Không lẽ trái tim anh đã thêm 1 lần nữa rung động?
--------end chap...
Sắp có ngọt nữa rồi, chap này nghe như nhá hàng đam mĩ 😂😂😂 không khéo ngôn thành đam thì bome 😨😨😨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro