Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Bữa trưa.

Bữa trưa hôm ấy, Nhi nấu ăn trong bếp còn Nam đang phụ cô nhặt rau với làm vài thứ lặt vặt khác. Anh đã không còn ủ rũ như lúc sáng, nhìn anh cứ hết cầm cọng rau lên rồi lại đặt xuống đến buồn cười, mặt thì nhăn nhó khó chịu. Cô thật không dám nghĩ 1 tổng giám đốc như anh mà lại chịu ngồi trong bếp nhặt rau, cô quay lại thấy anh vẫn ngồi nhìn rổ rau trước mặt thực sự là cô đã phải cố gắng lắm mới không để bật cười thành tiếng. Cô cố kìm cảm xúc đi đến chỗ anh, chỉ anh cách nhặt rau.
- Loại rau này thì nhặt như này, còn rau kia nhặt như vậy... anh hiểu không?
Cô vừa nói vừa cầm rau lên nhặt cho anh xem còn anh thì cứ gật gật tỏ ra đã hiểu.
- Vậy anh nhặt đi nhá, tôi vào làm tiếp.
- Được, được cô đi làm tiếp đi.
Cô quay người đi nhưng vẫn cố kìm cảm xúc, có người vì mải nhặt rau mà không để ý rằng có ai đó đang nhịn cười đến tức thở...
Anh nhặt rau xong thì mang lại bếp cho cô, anh lại chợt bắt gặp 1 dáng hình quen thuộc nhưng có với mãi cũng chẳng thể tới. Thấy anh đứng thẫn thờ nhìn mình cô ngạc nhiên hỏi:
- Anh sao vậy? Sao anh cứ nhìn tôi mãi thế.
- À không, chỉ là tôi đang nghĩ thôi.
Anh đứng tựa vào cái bàn bếp ga 2 tay bỏ túi quần, anh nhìn cô nấu ăn rồi chợt lên tiếng hỏi:
- Cô chắc là mình không có chị em song sinh sao?
- Đúng vậy. Ba má tôi có mình tôi thôi à, mà sao anh hỏi vậy?
- Chỉ là tôi thấy cô và cô ấy có nhiều nét tương đồng thôi.
- Anh yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ?
- Đúng là như vậy nhưng bây giờ tình cảm ấy chỉ có thể giữ lại nơi đáy lòng.
- Anh không yêu ai nữa sao?
- Tôi... thực ra thì tôi cũng không chắc...
Có yêu thêm được ai nữa không chính bản thân anh cũng không rõ. Có lúc sợ cảm giác yêu vì sợ khi nắm lấy thì không đủ can đảm để buông ra nhưng lại có lúc muốn có người cùng mình chia sẻ những vui buồn hiện tại. Anh chợt nhớ về người ấy, người vẫn luôn làm bánh sinh nhật cho anh, vẫn luôn làm những món anh thích, vẫn luôn xếp lại sách trên kệ cho anh hàng ngày nhưng... tất cả đều chỉ là đã từng... Anh đang suy nghĩ vẩn vơ thì câu nói của cô đưa anh trở về hiện tại.
- Anh mang món này ra bàn trước giúp tôi, tôi làm nốt vài món nữa rồi sẽ mang ra sau.
Anh không nói gì, lặng đón đĩa thức ăn từ tay cô mang lại bàn. Ánh mắt anh lại có chút đượm buồn, cô nhận ra điều đó khi anh nhìn cô.
Bữa trưa hôm nay có 3 món là mực nhồi thịt, canh chua cá lóc và thịt bò sào rau cần tây, không đơn giản mà cũng không quá cầu kì. Cô dọn thức ăn ra bàn, anh phụ cô lấy bát đũa rồi 2 người cùng ăn. Bữa trưa nay anh ăn ngon lành và cô lại thấy anh cười 1 lần nữa, nụ cười hiếm hoi phải chăng đang dần trở lại. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chắc lâu lắm anh mới vui như vậy. Tuy anh không cười nhiều nhưng cô thấy ánh mắt anh thể hiện niềm vui ấy. Sau bữa trưa Nam phụ cô dọn dẹp bát đũa rồi lại cùng nhau xem tivi
Cô ngồi xem được 1 lúc thì thấy có cảm giác nặng ở vai, cô quay ra nhìn thì ra anh đã ngủ từ lúc nào đầu đang dựa vai cô. Cô với điều khiển cho tivi nhỏ xuống để anh ngủ yên hơn. Cô nhìn anh đôi mi đang khép chặt, không ngờ anh dễ ngủ như vậy, mới đó mà đã ngủ rồi. Cô chờ anh ngủ say mới đỡ anh nằm xuống ghế rồi đi ra ngoài, anh vẫn ngủ không hề tỉnh giấc...
Khi Nam tỉnh dậy thì đã hơn 1h chiều, không thấy Nhi ở đó anh chạy vội đi tìm. Phòng làm việc, nhà bếp và cả vườn hoa phía sau nhưng không thấy cô, thật không biết là cô đi đâu. Anh lo sợ, sợ rằng cô sẽ giống như người ấy ra đi không trở lại...
-------------end chap...
Chap này ngắn quá nhỉ, không sao chap sau bù lại 😄😄😄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro