Chap 23 : Anh đã bao giờ yêu em chưa ?
Nam tỉnh dậy thấy cô chạy ra khỏi phòng, nhìn lại mình và Vân thì cũng đã hiểu xảy ra chuyện gì. Anh vội mặc đồ chạy theo cô, Vân giữ tay anh nói giọng đầy đáng thương.
- Còn em?
- Tránh ra.
Anh hất tay Vân rồi chạy ra khỏi phòng. Anh chạy xuống nhà, cô đang ngồi ở bàn ăn nở nụ cười chờ anh. Thái độ của cô khiến anh vô cùng sợ hãi.
- Nghe anh giải thích...
Chưa dứt lời cô liền chen ngang
- Anh mau lại đây xem, em làm gà nướng lá sen cho anh nè. Món ăn anh thích đấy, anh ăn nhiều chút.
Vừa nói cô vừa xé phần đùi gà bỏ vào bát cho anh. Anh muốn giải thích nhưng chính cô ngăn cản anh.
Anh lặng lẽ ngồi vào bàn ăn, xé 1 chút thịt bỏ vào miệng. Vị thịt vẫn ngọt thơm như lần đầu anh ăn nhưng hôm nay anh lại không muốn ăn chút nào.
- Sau này muốn ăn món này thì cứ bảo em, em sẽ làm rồi bảo người mang tới cho anh.
- Em...
- Em biết anh là người có trách nhiệm. Những việc anh làm thì anh sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn và lần này cũng vậy. Đừng rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Nói xong cô rời khỏi bàn ăn, anh như bị những lời cô nói làm cho đông cứng. "Trách nhiệm" sao? Chưa bao giờ anh thấy ghét 2 từ này đến vậy. Anh muốn chạy theo ôm cô thật chặt nhưng lại tự cảm thấy xấu hổ với cô.
Ở trên phòng anh, cô ngồi mặt đối mặt với Vân.
- Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với cô. Việc chăm sóc anh ấy từ giờ phải phiền cô rồi.
- Cô không trách tôi sao?
- Chuyện cũng đã xảy ra rồi có trách cũng đâu giải quyết được.
- Cám ơn cô đã hiểu cho tôi.
- Anh ấy... nhờ cả vào cô.
- Cô yên tâm, tôi sẽ thay cô chăm sóc anh ấy.
- Nhờ cả vào cô.
Nói xong cô bỏ về phòng. Cô không hề biết rằng phía sau cô là nụ cười đầy nham hiểm.
Cô nhốt mình trong phòng. Anh đứng trước cửa phòng cô cứ đưa tay ra lại rụt tay lại và cuối cùng là đứng lặng ở đó.
-------
Sáng hôm sau...
Cô kéo vali xuống nhà, anh đứng bất động ở cửa nhìn cô, Yến đã chờ cô ở xe. Cô dừng lại hỏi anh.
- Có bao giờ anh không coi em là thế thân của chị Lệ Nhi không? Và... anh đã bao giờ yêu em chưa?
Anh nhìn cô, đồng tử mở to. Anh muốn nói ra hết nhưng chính là không thể nói ra.
Cô cười mà như khóc nói.
- Em hiểu rồi. Cám ơn anh thời gian qua đã ở bên em và cũng xin lỗi anh vì em đã thất hứa. Chuyện chúng ta dừng lại ở đây. Chúc anh hạnh phúc.
Dứt lời cô kéo vali đi qua anh 1 cách vô tình, 1 lần đi không quay đầu trở lại.
Xe lăn bánh đưa 2 người rời xa nhau...
Khoảnh khắc cô bước qua anh mọi thứ xung quanh như thể vỡ tan, từng mảnh vỡ gim chặt vào trái tim anh. Muốn đưa tay giữ cô ở lại nhưng lại không có lí do.
Chiếc xe rời khỏi căn biệt thự xa hoa, cô đã cố ngăn cho mình không khóc và giây phút này đây nước mắt tuôn không ngừng. Cô đã không thể kìm nén nữa rồi, đau... đau lắm. Biết lỗi không phải ở anh nhưng cô vẫn chọn cách giải quyết này. Cô đau, anh cũng tan nát cõi lòng. Tất cả chỉ có Thanh Vân là người vui nhất, kể từ giờ phút này trong cuộc đời anh đã không còn người con gái mang tên Ngọc Nhi hay Lệ Nhi. Không cần bỏ quá nhiều công sức mà vẫn đạt được mong muốn, không phải là quá dễ dàng hay sao? Mọi thứ đến tự nhiên và cũng đi rất bất ngờ...
Cô đi không quay đầu lại nhưng trong lòng lại luyến tiếc vô cùng, lời hứa với anh, cô không thể thực hiện. Bao kỉ niệm ùa về nhưng lại xếp vào quá khứ, kỉ niệm càng vui càng khiến cô khóc nhiều hơn. Có lẽ từ trước tới giờ đều là cô ảo tưởng, ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh. Vậy ra trước giờ người anh yêu vẫn là Lệ Nhi, vẫn mãi là người chị quá cố của cô. Hụt hẫng, đau lòng, thất vọng, tất cả trộn lại thành cảm giác của cô lúc này. Cô khóc, cảnh vật trước mắt mờ đi, cô rơi vào khoảng không vô thực...
____end chap...
Sắp hết rồi, cố lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro