Chap 22 : Nỗi đau giữ 1 mình.
Một ngày sau, Thanh Vân tỉnh lại, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy Nam đang ngủ ở cạnh giường.
"Anh ấy chăm sóc mình sao? Anh ấy không ghét mình nữa sao?"
Mấy câu hỏi chạy vòng vòng quanh đầu Vân, sự việc mờ ảo nhưng lại chân thật. Nếu có thể thì Vân muốn thời gian ngưng trôi tại thời điểm này để có thể mãi ngắm nhìn anh, mãi ở bên anh. Vân đưa tay chạm nhẹ lên tóc anh trên môi thoáng 1 nụ cười.
- Em tỉnh rồi.
Anh tỉnh giấc khi cảm nhận thấy người chạm vào mình. Vân vẫn nhìn anh, trách anh sao lại thức giấc sớm như vậy.
- Anh ra gọi mọi người.
Anh bước đi liền bị tay Vân giữ lại.
- Anh không thể ở thêm 1 chút sao?
- Em cần gặp bác sĩ.
Nói xong anh gỡ tay Vân ra rồi bỏ đi.
Bác sĩ tới khám cho Vân, mọi thứ đều ổn, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì vài ngày nữa có thể xuất viện. Ba mẹ Vân cũng đang trên đường tới đây, đối với họ thì cô con gái này như viên ngọc quý, 1 vết xước nhỏ cũng đủ để khiến họ đau thấu tâm can. Lần này bị thương như vậy họ ắt hẳn rất đau lòng.
Sau khi khám xong bác sĩ ra khỏi phòng, trong phòng còn lại anh và Vân.
-Em nằm nghỉ đi, anh đi mua chút cháo.
Vân đưa tay giữ lấy tay anh.
- Em không muốn ăn...
Cửa phòng mở...h
- Anh... Cô...
Nhi vừa bước vào liền chứng kiến cảnh tượng này, cô vờ như không thấy mỉm cười bước vào. Vân bỏ tay anh ra rồi khẽ cười nhìn cô. Đặt hộp cháo lên bàn cô cười nói với Vân như không có chuyện gì xảy ra.
- Cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tôi nợ cô 1 ân tình lớn. Cám ơn cô.
- Chuyện nên làm mà.
- Cô ăn chút cháo nhé.
- Vậy phiền cô rồi.
Cô đỡ Vân ngồi dậy rồi quay qua múc cháo cho Vân. Cô vừa múc cháo cho Vân vừa nói.
- Đây là cháo tổ yến rất bổ dưỡng, cô ăn nhiều chút thì mới mau khỏi được.
- Cám ơn cô, làm phiền cô quá.
Đưa bát cháo cho Vân cô quay lại hỏi anh.
- Anh anh chút cháo nhé, anh đã ở đây cả đêm rồi.
- Không cần đâu, anh không đói. Anh có việc đi trước, em ở lại với Vân đi.
- Ừm, anh đi cẩn thận.
Anh nói xong rồi mở cửa ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại cô và Vân.
- Cô nói anh ấy ở đây cả đêm sao?
- Phải. Vì muốn ba mẹ cô yên tâm nên anh ấy đã ở lại.
Hoá ra là vì ba mẹ sao, hoá ra tất cả là tưởng tưởng, là tự mình lừa mình mà thôi. Vân cười như con ngốc, 1 chút tâm ma bỗng loé lên.
Cô nắm tay Vân nói.
- Cô phải mau khoẻ lại, có rất nhiều người lo lắng cho cô. Cô phải khoẻ lại để tôi còn trả ơn cô chứ.
Trong đầu Vân chợt loé 1 ý niệm tà ác "Đúng vậy, ân huệ này tôi nhất định sẽ đòi lại từ cô".
-------
Những ngày sau đó, ngày nào cũng đều đặn 3 bữa cô mang đồ ăn tới bệnh viện cho Vân, đôi khi rảnh rỗi còn cùng Vân đi dạo trong bệnh viện. Mối quan hệ này liệu có tốt đẹp như bề ngoài của nó?
5 ngày sau, Thanh Vân xuất viện. Cũng kể từ ngày đó, Vân thường xuyên tới nhà Nam và đương nhiên anh cũng không còn cảm thấy khó chịu. Có ngày Vân tới từ sáng sớm đi chợ rồi lại nấu ăn cùng cô, có khi ở lại tới tối muộn mới về. Mối quan hệ ngày càng phát triển tốt đẹp ư?
Thấm thoát đã hơn 1 tháng kể từ ngày Vân xuất viện, ba mẹ Vân cũng quay lại công việc bên nước ngoài, họ gửi gắm Vân cho anh chăm sóc và nghiễm nhiên cô được mời đến ở cùng. Nam từ trước tới giờ vẫn coi Vân như em gái còn Vân thì không vậy. Nếu không vì mối qyan hệ giữa 2 nhà thì có lẽ anh không muốn có bất cứ quan hệ nào với Vân. Thanh Vân từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì có đó, cuộc sống đúng nghĩa như 1 nàng công chúa. Và cũng vì thế mà trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Vân luôn nghĩ rằng thứ gì mình muốn thì nhất định sẽ có được, nếu không có được thì thứ đó sẽ bị phá hủy. Và tình yêu cũng vậy...
------
Hôm nay Nhi về nhà hàng từ sáng sớm để hoàn thành nốt thủ tục chuyển nhượng, cô muốn dành thời gian cho anh nhiều nhiều hơn nữa. Khi không có cô Nam vẫn sinh hoạt như bình thường chỉ có điều ăn ít đi. Buổi chiều hôm ấy anh có cuộc gặp khách hàng và có uống chút rượu, lượng rượu anh uống không nhiều nhưng lại khiến anh đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt trở nên mờ ảo. Anh được 1 nhân viên công ty đưa về nhà và sau đó thì không còn nhớ được gì nữa.
Buổi tối hôm ấy, cô vui mừng về nhà, hôm nay cô còn làm cả gà nướng lá sen đem về cho anh. Cô vào nhà, mang con gà xuống bếp nhờ mấy cô giúp việc bỏ ra đĩa còn mình lên phòng tìm anh. Nghe cô giúp việc nói thì anh say rượu và đươc nhân viên đưa về, còn Vân sau khi mua sắm về cũng ở trên phòng.
Cô lên phòng anh, cửa phòng mở hé, cô đẩy cửa vào và...
- Anh... cô ấy...
Cô vừa nói vừa chỉ về hướng chiếc giường, 2 người họ vẫn ôm nhau ngủ ngon lành trong tình trạng khoả cmn thân. Cô sốc toàn tập.
Nghe tiếng động Vân mở mắt ra nhìn, thấy cô, Vân vội nói.
- Cô nghe tôi nói đã...
- Hai người... cứ tiếp tục đi, tôi... tôi không làm phiền nữa.
Cô vội bỏ chạy ra ngoài, đúng lúc này anh cũng giật mình tỉnh giấc...
____end cha...
N9 bị gài, hự...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro