Chap 21 : Bữa tiệc sinh nhật.
Thời gian trôi, hôm nay đã tới sinh nhật của Thanh Vân. Cô và Yến đã phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho kịp thời gian. Sau hơn 2 tiếng trong phòng cuối cùng thì đã xong, 2 người bước ra trong bộ váy trắng tinh khôi cùng sánh đôi với với hoàng tử của mình. Khi tới bữa tiệc mọi ánh mắt lại đổ dồn vào 2 cặp đôi vừa tới. Wow, thật đẹp đôi mà. Nhiều cô gái đã phải ghen tị khi thấy cô và Yến. Đó chính là sức mạnh của make up🤣.
- Mọi người tới rồi.
- Xin chào, sinh nhật vui vẻ.
- Cám ơn.
Vân ôm cô và Yến , nhìn có vẻ là rất thân thiết.
- Thanh Vân, sinh nhật vui vẻ. Anh và mọi người có món quà tặng em.
- Cám ơn mọi người, mọi người chu đáo quá. Nào, mau lại kia ngồi đi.
Mọi người tới ngồi vào cái bàn gần đó.
- Cô và Yến hôm nay thật đẹp đó. Bộ váy rất hợp với 2 người.
- Cô quá khen rồi, nhan sắc cô mới là tuyệt nhất.
Yến có vẻ không thích thú lắm.
Trong hội trường rộng lớn, ánh đèn mờ ảo, người người nói chuyện vui vẻ. Đâu cũng là những nhân vật có tiếng tăm, xem ra gia thế Thanh Vân cũng không hề đơn giản.
Một lúc sau Vĩ với Yến đi lấy chút đồ ăn, Nam thì đi gặp vài người quen biết. Một mình cô ngồi đó.
- Ngọc Nhi, cô đi với tôi được không?
Vân hỏi cô.
- À được. Tôi cũng đang rảnh.
Cô rời khỏi chỗ đi cùng Vân không chút phòng bị.
- Cô đứng đây chờ tôi 1 chút, tôi sẽ quay lại ngay.
- Ukm.
Vân đi khỏi đó. Vài phút sau cô ta quay lại cầm theo 1 chiếc hộp nhỏ.
- Thật ngại quá, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi đeo sợi dây chuyền này.
- Không sao, tôi có thể giúp cô việc nhỏ này.
- Cám ơn cô.
Vân cười nhìn cô, nụ cười bề ngoài thì không có gì đáng chú ý nhưng lại ẩn chứa những thứ mà người khác không đoán ra.
- Xong rồi đây.
- Cám ơn cô.
- Vậy tôi về chỗ ngồi đây.
- Cám ơn cô nhiều.
☺️☺️☺️
Cô đi về chỗ của mình nhưng đi được vài bước thì nghe tiếng hét của Vân từ phía sau.
- Cẩn thận.
Cô giật mình quay lại thì đã bị Vân xô ra xa. "Rầm". Đèn chùm phía trên bất ngờ rơi xuống và nó đang đè lên người Thanh Vân, những mảnh pha lê vỡ bắn khắp sàn nhà, một vài miếng còn ghim lại trên người Vân. Cô bị Vân xô ra nên cũng chỉ bị miếng pha lê nhỏ ghim vào tay. Máu đỏ dần loang trên sàn nhà, Thanh Vân nằm bất động. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, mọi người xúm lại xem chuyện gì xảy ra, Nam, Vĩ và Yến cũng nhanh chóng chạy tới. Lúc họ chạy tới thì đã thấy cô đang ôm Vân lên, mọi người thì đang kéo chiếc đèn ra khỏi người Vân.
- Thanh Vân, mau tỉnh lại đi. Mau... mau gọi cấp cứu, gọi cấp cứu.
- Chuyện gì vậy?
Nam hỏi giọng đầy lo lắng.
- Anh mau gọi cấp cứu đi, nhanh lên.
Anh đứng dậy gọi cấp cứu, cô ra sức gọi tên Vân nhưng đáp lại vẫn là sự yên lặng.
Xe cấp cứu tới đưa cả Vân và Nhi tới bệnh viện. Vân được đưa vào phòng cấp cứu, cô thì được y tá sơ cứu ở ngoài vì vết thương không nghiêm trọng. Máu của Vân thấm đỏ cả 1 khoảng váy trắng của cô, nếu Vân không đẩy cô ra thì bây giờ người nằm đó đã là cô. Cô lo lắng cho Thanh Vân, lần này cô đã nợ Thanh Vân 1 ân tình lớn.
Anh thực sự bất ngờ khi biết Vân đã đẩy cô ra để mình chịu thương. Trong lòng anh có chút gì đó mâu thuẫn, anh không ngờ rằng chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà Thanh Vân đã thay đổi nhiều đến thế. Anh phải chăng đã có cái nhìn khác về Vân.
Mọi người vẫn ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, đã hơn 2 tiếng trôi qua nhưng cánh cửa kia vẫn chưa hề mở. Cô đứng ngồi không yên, nếu như Vân xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận cả đời. Cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng mở, cô vội chạy lại hỏi bác sĩ.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ?
- Cô ấy đã không sao nữa rồi, mọi người cứ yên tâm. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Tôi xin phép.
- Cám ơn bác sĩ.
Vân được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, nhìn thấy Vân bình an vô sự cô mới nhẹ lòng. Cùng lúc đó có 2 người trung tuổi chạy tới kế bên Vân.
- Con gái mở mắt ra nào, ba mẹ về với con đây rồi. Còn có quà sinh nhật cho con nữa. Bảo bối mau dậy nào.
Hoá ra 2 người đó là ba mẹ của Vân, họ mới từ nước ngoài về. Nhưng vừa về tới thì nhận được tin Vân xảy ra chuyện nên đã tức tốc tới đây. Nam bước tới khẽ an ủi.
- Em ấy đã không sao, 2 bác để cho em ấy nghỉ ngơi đi ạ.
- Chuyện này là sao? Hôm nay là sinh nhật con bé mà sao lại thành ra như vậy? Cháu mau nói cho ta biết.
Ba của Vân gấp gáp hỏi anh. Anh thực sự không biết nên nói thế nào, đột nhiên cô lên tiếng.
- Thanh Vân là đỡ cho cháu nên mới bị thương. Lúc đó đèn trùm rơi xuống, cô ấy đẩy cháu ra nên... nên mới bị thương. Cháu thật sự xin lỗi.
Cô cúi gập người xin lỗi mặc dù lỗi không phải ở cô. Mẹ Vân vừa khóc vừa than vãn.
- Sao con lại ngốc vậy chứ, nếu con có mệnh hệ gì thì mẹ biết sống sao.
- Bác bình tĩnh đã, bây giờ cần đưa em ấy về phòng hồi sức.
Bà gạt nước mắt đứng qua 1 bên để y tá đưa Vân về phòng hồi sức. Mọi người sau đó cũng đi cùng về phòng hồi sức, anh nắm chặt tay cô an ủi.
- Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Cô nhìn anh bằng đôi mắt đượm buồn. Cô không muốn nợ ân tình của ai nhưng lần này cô đã nợ Thanh Vân tính mạng của mình, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến người trong cuộc cũng không còn tỉnh táo để nhận ra.
____end chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro