Chap 20 : Mua lễ phục cho em.
Ngày hôm sau, Nam gọi taxi đưa Vân về nhà ngay từ sáng sớm. Cô ta cũng không có ý muốn ở lại, taxi vừa tới thì liền đi ngay. Với anh thì như vậy cũng tốt, đỡ gây thêm phiền phức. Thanh Vân về thì cũng về rồi, bữa sáng thì cũng xong rồi chỉ còn 2 người vẫn vô tư nhàn hạ ôm nhau ngủ. Nam cùng Nhi đi lên phòng Vĩ, cái cảnh tượng này... Họ đang ôm nhau ngủ ngon lành mặc kệ 2 người kia đứng đó gào thét các kiểu. Thôi thì đành tách họ ra vậy, Nhi kéo Yến, Nam kéo Vĩ. Nhưng vừa bỏ tay ra là lại ôm nhau ngay được, bất lực với 2 người này. Cuối cùng là vẫn phải để mặc họ ngủ như vậy, chứ giờ có làm thế nào cũng không gọi dậy được. Mặc kệ họ ngủ, anh với cô tranh thủ thời gian đi dạo phố tiện mua sắm chút đồ.
Sắp tới là sinh nhật Vân, cô cũng đã hứa sẽ cùng anh tới đó. Việc cần làm bây giờ là chọn lễ phục cho cô. Sau 1 hồi lựa qua lựa lại cuối cùng thì anh cũng tìm được 1 bộ váy ưng ý cho cô. Bộ váy trắng dài ôm gọn phần thân trên, thân dưới mềm mại rủ xuống che kín phần chân, phần vai hơi trễ đầy quyến rũ. Màu váy trắng tinh khôi càng làm toát lên vẻ kiêu sa, lộng lẫy của người mặc nó.
Anh thấy cô từ phòng thay đồ ra và đã hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp hoàn hảo ấy. Khoảnh khắc cô bước ra mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô. Cô chính là nàng công chúa trong bộ váy trắng bước ra từ 1 thế giới trong mơ, còn anh liệu có phải là chàng hoàng tử sẽ nắm tay cô bước đến bến bờ của hạnh phúc?
Anh cứ đứng ngây người nhìn cô, anh thực sự đã bị đắm chìm trong vẻ đẹp ấy.
- Bộ váy này có vấn đề gì sao ?
Cô hỏi khi thấy anh cứ đứng ngây người như vậy.
- À không, em mặc nó thực sự rất đẹp.
- Vị tiểu thư này, bộ váy đó rất hợp với cô, cứ như nó sinh ra là dành cho cô vậy. Thật sự rất đẹp.
- Thật sao ?
- Đúng vậy, thật sự rất đẹp.
- Cám ơn cô.
- Vậy lấy bộ này đi.
- Ukm. Em 1 lấy thêm 1 bộ nữa cho Minh Yến.
- Làm theo ý của em đi.
- Cám ơn anh. Phiền cô lấy thêm 1 bộ nữa giống như này.
- Phiền cô chờ cho 1 chút.
____
- Đồ của cô.
- Cám ơn cô. Chúng ta về thôi.
_____
Hai người trở về nhà, khi đó đã hơn 10h sáng. Mấy người làm đang trong bếp làm bữa trưa còn 2 người kia thì...
- Mấy giờ rồi mà 2 người vẫn còn ôm nhau ngủ hả? Dậy cho tôi.
- Ưm, có bão à hay động đất???
Vĩ mắt nhắm mắt mở ngóc đầu lên hỏi.
- Bão cái gì, động đất cái gì, 2 người còn không mau dậy cho tôi.
Anh tức giận giật phắt cái chăn ra. Ngủ gì mà khủng quá vậy, người ta thì đưa nhau đi chơi, mua sắm các kiểu con đà điểu mà 2 người vẫn còn ôm nhau ngủ.
- Dậy đây, làm gì mà nóng vậy? Nhi đâu rồi?
Yến xuống giường thuận miệng hỏi Nam.
- Cô ấy đang thử đồ bên phòng.
- Vậy tôi qua đó 1 chút.
Nói xong liền chạy thẳng ra ngoài, chạy nhanh không lại nghe hoà tấu miễn phí bây giờ.
------
- Wow, đây có phải bạn mình không vậy? Đẹp quá đi thôi.
Yến bước vào phòng thì thấy cô đang mặc bộ váy trắng đó đứng trước gương, đẹp xuất sắc.
- Là anh ấy chọn cho mình đó.
- Hai người đi mua sắm mà không gọi mình sao?
- Gọi cậu cũng đâu có dậy. Yên tâm đi mình đã lấy thêm 1 bộ nữa cho cậu rồi.
- Yêu cậu hết nấc luôn ý.
- Để tớ giúp cậu mặc.
- Ừm.
Ở phòng bên kia...
- Cậu đã tỉnh ngủ chưa hả ? Mặt trời lên đến đỉnh rồi mà vẫn k chịu dậy.
- Ngày nghỉ mà, ngủ thêm chút cũng đâu có sao, hì hì.
- Cậu...
"Cốc, cốc"
- Chúng tôi vào được chứ?
- Vào đi. Cậu chờ đấy cho tôi.
- Hai người thấy thế nào?
Biểu cảm của 2 thanh niên lúc này là 😮🤤🤤.
Cô và Yến mặc 2 bộ váy giống hệt nhau đứng trước cửa phòng nở nụ cười tươi chờ xem phản ứng của 2 người họ.
Vĩ nuốt nước bọt.
- Hai người là muốn làm cô dâu sao?
- Đây là đồ cho buổi dự sinh nhật sắp tới. Anh thấy sao?
- Xuất xắc, phải gọi là đẹp hoàn mĩ.
- Tôi chọn thì đương nhiên là đẹp.
- Bớt tự sướng đi anh zai, không nhờ vóc dáng này của tôi và cậu ấy thì có thể đẹp được sao.
- ...
- Hai bộ này giống nhau ?
- Đúng vậy. Anh có ý kiến gì sao?
- Không, nhưng liệu có bị nhầm lẫn gì không đây.
- Người anh yêu mà còn không nhận ra được à?
Yến tiến tới nhéo tai Vĩ vì tội ăn nói linh tinh.
- Aida đau, anh sai, anh sai rồi.
- Lần này tha cho anh.
Yến thả tay ra rồi khoác tay cô đi về phòng. Có 1 sự hụt hẫng không hề nhẹ khi 2 thiên thần khuất sau cánh cửa, ánh mắt 2 chàng trai vẫn cứ nhìn mãi theo 2 bóng hình kia.
____end chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro