Chap 19 : Sự thay đổi.
Trời về chiều, ánh hoàng hôn dịu nhẹ lờ mờ những tia nắng còn sót lại. Nhi với Yến đang trong bếp làm bữa tối, Nam và Vĩ thì đang tranh luậm chuyện gì đó ngoài phòng khách. Giá như khung cảnh này có thể mãi mãi diễn ra...
Trời tối hẳn, đèn đường đều đã bật. Mọi người nhàn hạ ăn bữa tối, không khí đầm ấm vui vẻ. Mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ thì 1 tiếng động lớn cắt ngang tất cả. Tất cả đồng loạt đứng dậy hướng có tiếng động bước ra. Phía cổng có 1 chiếc xe ô tô màu đỏ đâm sầm vào, cánh cổng méo mó, còn đầu chiếc xe kia thì biến dạng. Người từ trong xe lảo đảo bước ra đưa tay vẫy vẫy. Người đó là Thanh Vân, cú va chạm vừa rồi đã khiến cô ta bị thương, khuôn mặt trắng bệch, máu chảy từ trán xuống 1 màu đỏ thẫm. Thanh Vân tay ôm chỗ máu chảy lảo đảo đi vào. Nhi thấy cô ta như vậy liền chạy lại đỡ vào nhà. Nam cũng có chút bất ngờ, Yến chạy lại giúp Nhi đỡ cô ta vào nhà. Đỡ cô ta ngồi xuống sofa Nhi đi lấy hộp cứu thương rồi giúp cô ta cầm máu. Một lúc sau Vân mới tỉnh táo hoàn toàn, mọi người thật sự là quá sốc trước hành động của cô ta ban nãy.
- Xin lỗi mọi người, thắng xe của tôi có chút vấn đề, không thắng kịp nên mới đâm vào cửa như vậy. Đã khiến mọi người lo lắng cho tôi.
Thanh Vân nói giọng nhẹ nhàng, thái độ hôm nay của cô ta khác hoàn toàn với mấy hôm trước. Lần này chắc đúng là sự cố chứ không phải là cô ta bày trò.
Nam nói bằng chất giọng lạnh lùng, chất giọng mà anh luôn dùng để nói với cô ta.
- Em tới đây có chuyện gì ?
- Nói mới nhớ, em tới để gửi thiệp mời. Hai hôm nữa là sinh nhật em, em muốn mời mọi người tới dự. Anh cũng đâu có nhớ sinh nhật em.
- Chỉ vậy thôi sao ?
- Chỉ vậy thôi.(quay qua nói với Nhi) Cô sẽ không chê mà tới chứ ?
- Tôi... Tôi sẽ tới.
- Cám ơn cô.
- Em từ khi nào mà trở nên ngoan hiền như vậy ?
- Lúc trước là em không hiểu chuyện nên hành xử có chút thô lỗ, còn bây giờ chuyện anh và cô ấy em đã hiểu rõ rồi.
- Nếu em hiểu được thì tốt.
- Vậy cũng không còn chuyện gì nữa em xin phép về trước. Mọi người nhớ tới nha.
- Cô đang bị thương như vậy, xe cũng hỏng rồi, tôi nghĩ cô nên ở lại đây thì tốt hơn.
Nhi đẩy tay Yến có ý bảo cô nên nói thêm.
- Ờ... Nhi nói phải đấy, cô nên ở lại đây, mai về cũng chưa muộn.
- Em ở lại đây đi.
- Vậy... Vậy em ở lại. Cám ơn mọi người.
Vĩ vẫn ngồi như bức tượng đá không nói cũng chẳng cười. Từ lúc thấy Vân từ xe bước ra là cậu đã như vậy. Cậu có chút như là đau lòng nhưng lại không chịu thừa nhận, cậu đứng dậy đi về phòng mình. Thấy tâm trạng cậu không tốt Yến cũng nhanh chóng đi theo.
Trong phòng của Vĩ.
Cậu ngả người trên giường,mắt nhìn vào khoảng không vô định. Yến đứng nhìn cậu rồi ngập ngừng hỏi.
- Anh... Là đã từng yêu cô ấy.
Cậu không trả lời chỉ khẽ thở dài.
- Em nhận ra điều đó khi thấy ánh mắt anh nhìn cô ấy. Anh muốn chạy tới bên cô ấy nhưng lại nhớ tới sự có mặt của em. Em... Em chỉ là người đến sau.
Nói tới đây giọng cô nghẹn lại, nước mắt rơi không ngừng. Cô nhận ra mình là người đến sau và người kia vẫn còn 1 vị trí trong lòng người cô yêu. Đúng là anh có chút đau lòng khi thấy Vân bị thương nhưng hiện tại người con gái đứng trước mặt cậu càng làm cậu đau lòng hơn vì cô ấy đang khóc. Thanh Vân đúng là người mà cậu đã từng đơn phương, mối tình đơn phương ấy vẫn kéo dài cho tới khi Minh Yến xuất hiện. Hiện giờ cậu biết trong thế giới của cậu chỉ có mình Minh Yến, cậu ngồi dậy kéo cô ôm vào lòng.
- Lúc trước đúng là anh từng yêu cô ấy nhưng bây giờ người anh yêu chỉ có mình em. Bây giờ như vậy và sau này cũng như vậy.
Cô vòng tay ôm chặt lấy cậu. Trước khi gặp cậu cô không hiểu yêu là như thế nào nhưng bây giờ cô hiểu, hiểu rất rõ. Một chút ấm áp cũng đủ để xoá tan băng giá trong lòng.
______
Nhi đưa Vân lên phòng ngủ, cô không hề muốn gây bất hoà với Vân. Thái độ của Vân hôm nay thực sự khiến cô rất vui. Nếu cứ như vậy 2 người có khả năng sẽ là bạn tốt của nhau. Đưa Vân vào phòng rồi ngồi đó tâm sự cùng. Cô hiểu rằng Vân hiểu rất rõ về Nam, mọi thứ của anh Vân đều rất rõ. Và cô cũng biết tình cảm của Vân dành cho anh là vô cùng lớn nhưng đổi lại tình cảm đó của Vân lại là sự vô tâm hời hợt của anh. Cũng là con gái nên cô hiểu được cảm giác người mình yêu đối xử lạnh nhạt với mình là như thế nào. Phải, cô thấu hiểu mọi chuyện nhưng vẫn chẳng tìm ra cách giải quyết, nhường anh lại cho Vân là điều không thể và cô biết anh cũng không muốn điều đó xảy ra. Mọi thứ xung quanh quay vòng vòng, quay dần thành 1 vòng tròn khép kín. Khi vòng tròn ấy có 1 khe hở thì cũng là lúc mọi thứ dần kết thúc.
-----end chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro