Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18 : Hạnh phúc chọn chúng ta.

    Về trưa, ngoài kia là nắng, là gió, là cả 1 bầu trời rộng lớn. Còn trong ngôi nhà này, 4 con người ấy đều đã tìm được bầu trời riêng của mình. Bầu trời ấy tuy không rộng lớn, không cao vạn trượng như bầu trời chung kia nhưng nó là bầu trời ấm áp, là tâm nguyện 1 đời...
       Hạnh phúc như vô hình, như ngẫu nhiên. Rơi trúng ai thì sẽ là may mắn, nhưng may mắn không là mãi mãi. Hạnh phúc đôi khi cũng phải ngậm ngùi nhường lại... Bốn con người ấy đã được hạnh phúc chọn lựa, họ may mắn tìm được nhau, ở cạnh nhau...
     - Thiên Vĩ, giúp tôi mang đĩa thức ăn này ra bàn.
     - Tới liền.
     - Thiên Vĩ giúp em gọt trái cây.
     - Có mặt.
     - Thiên Vĩ...
     -
     -
     - Thiên Vĩ...
      ...
  Trong khi Vĩ bị 2 tiểu thư hành tanh bành hoa lá cành thì Nam  vẫn nhàn hạ uống trà xem tạp chí. Sao bất công quá vậy nè ??? 😕😕😕
     Ahihi, hình phạt cho kẻ dám mang cúc trắng đến tặng cho con gái nhà người ta nè. Chừa đi nhá, ahihi áhaha...
    _______
  Vĩ cuối cùng cũng được tha, cậu ngồi thở k thành hơi, Nam đi qua cậu cố ý trêu thêm.
       - Cậu còn ăn được không vậy ?
       - Cậu... đi trước đi...
       - Hừm, để xem bữa trưa nay có gì nào?
  Anh vừa nói vừa đi vào nhà bếp, cố ý lấy quyển tạp chí quạt quạt cho mùi thức ăn bay xa.  
        - Xem nào, tôm chiên cốm, mực nhồi thịt, canh ngũ quả, gà hầm hạt sen, bánh bột lọc... Wow, nhiều món quá mà, không ăn thật phí.
    Chỉ tại bó hoa cúc trắng của Vĩ mà tiệc thịt nướng đi tong.
      Nam cố ý nói to để Vĩ ngồi bên ngoài nghe thấy, Yến với Nhi thấy anh làm vậy thì ra sức ủng hộ. Cuối cùng lí trí vẫn thua cái bụng đói, Vĩ chạy nhanh vào bếp nhìn bàn thức ăn mà sáng cả mắt. Mặc dù chính tay cậu mang thức ăn ra bàn nhưng vẫn không thể không ngạc nhiên vì độ hấp dẫn của bàn thức ăn này. Cậu ngồi vào chỗ của mình, nhìn mọi người rồi cười 1 cái 😁 và bắt đầu ăn.
    Yến ngồi cạnh gắp hết món này tới món khác cho cậu, ngay cả món gà hầm cũng tranh 1 cái đùi lớn cho cậu. Vừa rồi hành cậu chính cô cũng thấy xót nên giờ phải bù đắp. Cậu ăn hết tất cả những gì mà Yến gắp cho, cậu thật sự là rất mãn nguyện mà. Nam với Nhi ngồi đối diện mà cảm tưởng như đang xem 1 thước phim tình cảm tua chậm. Đương nhiên Nam cũng chẳng chịu thua, anh gắp thức ăn đút cho Nhi, hành động hết sức thân mật, ngọt ngào. Nhi thì ngượng ngùng há miệng ăn từng miếng thức ăn mà anh đút cho. Vĩ cũng chẳng kém, cậu và Yến cùng đút cho nhau ăn tình tứ. Nam bực mình bỏ luôn bát của mình rồi ăn cùng bát của Nhi, anh nhìn Vĩ bằng con mắt thách thức "chơi với tôi à, còn lâu nhé". Nguyên bữa ăn từ đầu tới cuối là đối đầu nhau như vậy, làm nhiều thức  ăn như vậy mà 4 người ăn hết không còn gì. Một bữa no nê cứ như vậy mà kết thúc...
    Hơn 1h chiều, cô và Yến đang nghỉ trong phòng thì đột nhiên Yến bật dậy vào nhà vệ sinh nôn oẹ ầm ĩ. Cô vội chạy vào xem tình hình.
      - Cậu sao không vậy ?
      - Không... Không sao, chỉ là khó chịu chút thôi.
      - Cậu vào nằm nghỉ chút đi.
   
        Ngồi thẫn thờ 1 hồi cô nhớ ra 1 chuyện, lúc sáng cô thấy người giúp việc mang về 1 túi cam chua, hỏi ra mới biết là mua cho Yến. Cô nghĩ lại chuyện đó rồi nghĩ chuyện vừa rồi, cô nhìn Yến đang ngủ trong lòng chợt cảm thấy mơ hồ.
     Buổi chiều Yến ngủ dậy đi xuống nhà tìm nước uống liền thấy Nhi cùng Vĩ và Nam đang ngồi nghiêm nghị trên sofa. Cô ngồi xuống ghế cầm cốc nước uống. Nhi nhìn cô, trần trừ 1 hồi mới dám nói.
      - Cậu... Không phải là...
   Yến nhìn Nhi.
      - Không phải là cậu có thai đấy chứ?
      "Phụt"
  Yến phun toàn bộ nước mình vừa uống ra ngoài, thực sự là sốc mà.
      - Gì chứ ? Cậu đùa sao, mình sao có thai được.
       - Minh Yến, hôm nay em phải nói cho rõ ràng.
   Vĩ nhìn cô bằng con mắt đầy mong đợi.
  Yến đặt cốc nước xuống bàn rồi hỏi.
      - Sao mọi người lại nghĩ tôi có thai ?
      - Lúc trưa cậu nôn oẹ ầm ĩ lên đó, lại cả chuyện cậu mua cam chua để ăn nữa. Mà chỉ khi mang bầu phụ nữ mới hay ăn chua, thật sự là rất giống mang thai.
    Yến cười lớn.
    - Haha, mới vậy mà đã nghĩ mình mang thai sao ? Mình là do khó chịu nên mới buồn nôn, còn chuyện cam chua là mình mua cho thím mình đang mang bầu thôi. Bà dì của mình còn đang tới thăm thì sao mình có thai được chứ.
    - Đấy tôi nói mà, cô ấy sao có thể như vậy được chứ.
    - Thật vậy sao ?
   - Đương nhiên rồi.
    - Vậy là mình mừng hụt rồi, cứ tưởng sắp có bảo bảo để ẵm ai ngờ...
   - Nếu em muốn chúng ta có thể tạo ra bảo bảo .
    Nam nhìn Nhi nói 1 câu khiến cả 3 người còn lại hoá đá.
    - Ờ... Chuyện đó thì để sau nói đi ha...
    - Cũng được, chuyện này cũng không cần gấp.
    Có ai như anh không vậy nè, nói với con gái mà vô tư như vậy 😂😂😂
   Nhi thì ngại chín mặt mà anh thì vẫn mặt dày như vậy.
  -------end chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro