Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16 : Hiện tại và quá khứ.

  2 ngày sau, tâm trạng cô đã dần ổn định. Suốt 2 đêm liền cô đều mơ thấy Lệ Nhi vẫy tay gọi cô, và sau mỗi lần tỉnh dậy là khuôn mặt cô đều đẫm nước mắt. Nam tuy buồn vì Lệ Nhi nhưng thấy cô như vậy anh càng đau lòng hơn. Anh ở lại nhà của cô suốt từ hôm đó tới giờ, nhìn cô suy sụp mà lòng anh đau như dao cắt.
    Còn ba mẹ cô cũng suy sụp nhiều, tuy biết cô là người hiểu chuyện sẽ không trách họ nhưng chính họ lại tự dằn vặt mình. Cô không muốn ba mẹ buồn thêm nên cố gắng lấy lại tinh thần, với cô tuy họ chỉ là ba mẹ nuôi nhưng lại là tất cả. Cô cố gắng thuyết phục họ sang Anh, ba mẹ cô lo cho cô muốn ở lại nhưng nghe cô thuyết phục cũng theo lời sang Anh. Trước khi đi ba mẹ cô đã gửi gắm sự kì vọng rất nhiều vào Nam, họ tin anh có thể giúp cô phấn chấn lên.
    Sau khi ba mẹ cô đi cô chuyển tới nhà Nam ở như lời đã nói. Cô thực sự là không biết nên vui hay nên buồn, anh nói yêu cô là yêu thật sự hay chỉ coi cô là thế thân của người chị quá cố. Cô gặp anh và yêu anh từ lúc nào không hay nhưng còn anh phải chăng để ý cô vì cô giống chị gái mình. Cô cứ nghĩ mà thẫn thờ cả người. Một lần cô lấy hết can đảm để hỏi anh, khi ấy cả 2 người đang nấu ăn trong bếp.
        - Anh... là yêu em thật hay chỉ coi em là thế thân ?
   Anh nghe cô hỏi liền dừng lại hành động đang làm, anh suy nghĩ. Quả thực anh cũng không biết là đã yêu cô thật hay chỉ coi cô như cái bóng của Lệ Nhi. Thấy anh phân vân không trả lời cô gượng cười nói tiếp.
        - Không sao, anh không cần trả lời ngay. Anh cứ nghĩ kĩ rồi hãy trả lời em.
    Cô nói xong lại quay lại với công việc dang dở của mình. Anh nhìn cô, anh biết cô buồn nhưng không biết nói sao cho phải nên đành lặng yên. Mọi thứ trong anh đều mâu thuẫn. Yêu sao ? Từ "yêu" này bây giờ không biết là dành cho Ngọc Nhi hay Lệ Nhi nữa. Nói anh từ bỏ Lệ Nhi, điều đó là không thể, nói anh yêu Ngọc Nhi là thật lòng thì vẫn còn quá mơ hồ. Anh hiện tại đang bị kẹp giữa 1 cô gái ở quá khứ và 1 cô gái ở hiện tại, quá khứ thì không lỡ buông nhưng hiện tại vẫn phải nắm giữ. Có quá khứ mới có hiện tại, chúng đều liên hệ chặt chẽ với nhau mà liên kết thành 1 sợi dây vô hình ràng buộc con người. Muốn buông bỏ quá khứ để sống cho hiện tại nhưng 1 lần buông là 1 lần đau, đến cuối là vẫn không đủ dũng khí để buông bỏ.
     "Vẫn biết quá khứ ở phía sau nhưng đôi khi chân vẫn bước ngược, dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau"
   Câu hỏi của cô anh chưa thể trả lời vì chính anh cũng không hề rõ mình muốn lùi về quá khứ hay ở lại với hiện tại. Chỉ biết rằng anh yêu cô, thấy cô buồn anh cũng chẳng thể vui nhưng thấy cô thì hình bóng Lệ Nhi lại như xuất hiện khiến anh không thể hiểu rõ tình cảm của mình. Phải chăng anh vẫn chưa phan biệt được ai là Lệ Nhi ai là Ngọc Nhi ?
    Mọi thứ dần lắng xuống, nỗi đau vơi dần nhưng chưa bao giờ tan biến. Cô ở nhà anh tới nay cũng đã hơn 1 tuần mọi thứ đều tốt đẹp ngoại trừ người làm thi thoảng lại gọi cô là Lệ Nhi. Cô cảm giác trong căn nhà này mình chỉ như cái bóng của chị mình nhưng không vì vậy mà cô căm hờn chị gái mình. Chị cô tuy gặp anh trước nhưng lại không thể ở cùng anh, cô tới sau nhưng lại ở cùng anh hàng ngày. Chị cô đã không thể chăm sóc anh thì cô sẽ thay chị mình làm việc đó.
   Buổi tối cô gõ cửa phòng anh.
      - Muộn rồi sao em còn chưa ngủ ?
      - Em có chuyện muốn nói.
      - Vào phòng trước đã rồi nói.
      - Không cần, em nói nhanh thôi.
      - Em thật cố chấp.
Anh nhìn cô bối rối mà muốn ôm cô vào lòng.
      - Chị Lệ Nhi... em... sẽ thay chị chăm sóc anh cả đời.
    Nghe cô nhắc Lệ Nhi anh thoáng bất ngờ nhưng rồi hiểu ý cô nói anh bước tới ôm cô. Chỉ có 1 câu nói mà cô đã phải suy nghĩ cả buổi trời. Cô nói sẽ chăm sóc anh cả đời thì cả đời này sẽ đều ở bên anh, sẽ không rời xa anh.
   Anh ôm cô, khẽ mỉm cười xoa đầu cô.
     - Ngốc ạ, là anh sẽ chăm sóc em cả đời.
   Câu nói của anh như phá tan mọi suy nghĩ đang rối bời trong cô, cô vòng tay ôm chặt anh. Cảm giác được ôm anh, được ở cạnh anh thật yên bình biết bao. Ở cạnh anh mọi muộn phiền đều tan biến, ở cạnh anh niềm vui như nhân lên gấp bội.
      - Anh đưa em về phòng.
  Cô buông tay khỏi người anh gật đầu đồng ý. Anh đưa cô về phòng cẩn thận đắp chăn, hôn 1 nụ hôn lên trán chúc cô ngủ ngon rồi mới ra khỏi phòng. Chỉ cần cô vui thì anh có ra sao cũng được.
      "Thà là người đến sau để chứng kiến nỗi đau của người đến trước, còn hơn là người đến trước để nhường bước cho người đến sau"
-------end chap...
Lại sắp có biến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro