Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Hai chúng ta là 1.

      Tối hôm đó Nam và Vĩ bị ba mẹ Nhi giữ lại nhà, Yến thì may mắn được tha. Nhà của cô chỉ có 3 phòng ngủ, ba mẹ cô ngủ 1 phòng, Vĩ  ngủ 1 phòng còn anh bị ba mẹ cô tống vào phòng cô rồi khóa trái cửa, anh tìm cách thoát ra ngoài nhưng vô dụng. Vừa lúc đó cô từ nhà tắm đi ra thấy anh đứng trong phòng mình đập cửa ầm ầm, lúc đầu cô bất ngờ nhưng sau đó thì hiểu ra. Cô chạy lại đập cửa liên hồi.
       - Ba, mẹ... mở cửa cho con.
    Tiếng mẹ cô từ ngoài nói vào.
        - Đêm vẫn còn dài, 2 đứa nghỉ ngơi đi nhé.
        - Mở cửa cho con... ba... mẹ...
   Bên ngoài im bặt, cô thở dài tựa lưng vào cửa. Không lẽ đêm nay 2 người phải ngủ chung thật sao ? 😨
        - Ba, mẹ cô thật sự là muốn có cháu bồng rồi đấy.
        - Gây phiền phức cho anh rồi. Ba mẹ tôi muốn tôi kết hôn từ lâu rồi nhưng tôi viện cớ từ chối, lần này thì...
  Anh nghe cô nói liền quay người nhìn thẳng vào cô, tay chống lên cửa. Ôi cái tư thế này 😕
       - Cô phải kết hôn thật sao?
    Anh đứng sát cô khiến cô đỏ mặt, cô ấp úng.
       - Anh... đứng xa... xa tôi 1 chút...
  Anh lùi lại chờ đợi câu trả lời từ cô.
       - Lần này chắc là vậy, ba mẹ tôi cũng đã có tuổi với lại tôi cũng không có lí do để từ chối.
       - Tôi không phải là lí do hay sao?
       - Anh ?
       - Tôi không cho phép cô kết hôn với người khác.
   Anh hơi bị bá đạo rồi đấy nhá, chuyện kết hôn của người ta mà cũng cản.
   Cô hết sức bất ngờ trước câu nói của anh.
       - Tại sao ?
       - Vì... 2 chúng ta là 1.
       - ...
       - Tôi muốn nói câu này lâu rồi nhưng không có cơ hội...
       - ...
       - Tôi muốn nói là... tôi thích em...
    Khi nghe trọn vẹn lời anh nói não cô chết máy vài giây. Đây... là đang đùa sao ?
        - Anh... là đang nghiêm túc ?
        - Rất nghiêm túc.
        - Aaa...
  Cô kêu ầm lên rồi lên giường lấy chăn trùm kín người, cô từ trong chăn nói ra.
        - Tôi cần phải suy nghĩ thêm, anh ra ngoài trước đi.
    Ra kiểu gì bây giờ hả tiểu thư, ba cô khóa cửa ngoài rồi 😂😂😂
   Anh quay lại nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi lại nhìn cô đang trùm kín chăn trên giường.
       - Vậy em cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Em ngủ trên đó, anh ngủ dưới sàn.
    Thay đổi cách xưng hô nhanh quá à nha 😰
  Cô vẫn nằm im trên giường không chút tiếng động.
    Anh nằm ngủ dưới sàn, cô thì cuộn chăn trên giường... haizz...
    ------ Nửa đêm...
   Anh đang ngủ thì bỗng tỉnh giấc, muốn ngủ tiếp thì lại có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Anh nhìn xuống phía chân mình... 1 cô gái mặc váy trắng, tóc xõa dài ngồi ôm gối đang nhìn chằm chằm vào anh. Anh theo phản xạ giật mình ngồi dậy nhìn lại cô gái đó. Thực sự là muốn hét lên "Ma...a...a...".
      Sau 1 hồi nhìn kĩ "con ma" trước mặt anh mới thở dài nói.
      - Em không ngủ sao mà ngồi nhìn anh như vậy ? Em ngồi như vậy lâu chưa ?
    Ôi lạy chúa trên cao, cô làm thế là hại chết người đấy biết không hả 😫
     - Anh nói... thích tôi... là thật sao ?
      - Em vì câu nói đó mà mất ngủ luôn sao ? Anh nói là thật đó, rất nghiêm túc.
      - Anh...
  Anh xoa xoa đầu cô.
      - Thôi đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Em phải chú ý sức khỏe của mình chứ.
      - ...
      - Nào đi ngủ.
   Anh nói xong liền bế cô đặt lên giường, đắp chăn lại cho cô rồi lại về vị trí của mình. Cô từ lúc được anh bế lên giường thì lại càng khó ngủ, cô hết lăn bên này lăn qua bên nọ mà vẫn không ngủ được. Chán chán lại nằm sát mép giường nhìn anh ngủ dưới sàn.
      - Anh ta ngủ sàn mà cũng ngủ ngon như vậy sao?
   Cô lẩm bẩm trong miệng. Đầu cô đang chất cả đống câu hỏi, kiểu như "Anh ấy thích mình thật sao?"; "Có phải mình đang mơ không vậy?"; "Vừa rồi là tỏ tình sao ? "... vân vân và mây mây...
    Cô nhìn anh hồi lâu, mi mắt mỏi dần rồi khép lại...
    ----- Sáng hôm sau...
   Vĩ dùng chìa khóa mà ba cô đưa cho để mở cửa phòng và cậu đã nhìn thấy...
       - Hai người là đang...
   Nam quay ra đưa 1 ngón tay lên miệng ý nói cậu giữ im lặng, Vĩ hiểu ý không nói thêm gì. Nam nhẹ bế cô đặt lại giường rồi khẽ đi ra khỏi phòng.
     - Sao 2 người có giường không nằm mà lại ôm nhau ngủ dưới sàn ?
     - Chuyện dài lắm...
   Anh từ từ kể cho Vĩ nghe mọi chuyện tối qua, Vĩ nghe mà cười lăn lộn. Chỉ là do cô nằm sát mép giường quá nên lúc lật người bị rơi xuống sàn thôi mà, mà lại rơi đúng cái đệm là anh nên vẫn ngủ ngon lành tới sáng. Cô lại còn tưởng anh là cái gối ôm nên vừa ôm vừa gác ngủ cho tới sáng. Anh bị cô ôm mà tưởng nghẹt thở, nhấc tay cô đang ôm ở ngang người mình ra thì cô vòng tay ôm lên cổ. Nếu có camera quay lại cảnh này thì không biết như nào nhỉ ? 😏
   Nam phát bực vì Vĩ cứ cười lên cười xuống.
      - Cậu có thôi ngay không hả ? Hay chưa ăn sáng nên muốn vài quả đấm.
      - Thôi khỏi đi, tôi hiểu ý tốt của cậu mà.
      - Hai bác đi đâu cả rồi ?
      - À... ba vợ của cậu dặn là họ ra ngoài có chút việc đến trưa mới về, bảo 2 người muốn làm gì thì làm. Mà bác trai nói là còn có bất ngờ gì đó cho cô ấy.
     - Bất ngờ cho tôi sao ?
  Cô từ phòng ngủ đi ra thì nghe được cuộc nói chuyện này, may mà không nghe được phần đầu.
     - Tôi nghe ba cô nói vậy, ba cô nói trưa về sẽ cho cô biết.
     - Ừm, tôi biết rồi. Cám ơn anh. Tôi đi kêu nhà bếp làm chút gì ăn sáng.
   Cô nói rồi đưa tay xoa xoa lưng đi về phía nhà hàng.
     - Ngủ giường mà sao lưng đau thế nhỉ ?
   Cô lẩm bẩm.
      - Tối qua cô là... ưm...
      - Anh nói tối qua tôi làm sao ?
  Vĩ vươn cổ ra nói thì bị Nam bịt ngay miệng lại.
      - Không có gì đâu, em đi trước đi.
   Cô khó hiểu quay người đi.
Ngay sau đó...
       - Cậu muốn chết sao hả ? 😡
       - Tôi là đang giúp cậu mà, sao lại mắng tôi 😢
       - Tôi cần chắc, hừ...
Nói xong anh đi trước, cậu đứng sau mừng thầm "may mà không được ăn vài cước".
    Nhi ngồi ăn sáng mà vẫn luôn thắc mắc không hiểu tại sao ngủ giường mà cả người lại đau ê ẩm như vậy. Vĩ động chút lại bụm miệng cười, cậu hết nhìn cô rồi lại nhìn sang Nam rồi lại cười. Nghe như kiểu bị ẩm dây.
      - Chuyện đó em nghĩ thế nào rồi ?
      - Chuyện gì cơ ?
      - Chuyện làm bạn gái anh.
Vĩ đang ăn tí xíu nữa thì phun hết ra ngoài.
      - Hai người tiến triển nhanh vậy sao ?
      - Không nhanh bằng cậu được.
      - À, chuyện đó thì ...
      - Nếu cô ấy không đồng ý tôi có thể giới thiệu vài cô bạn cho cậu đấy Nam à.
  Cậu vừa nói vừa vỗ vỗ vai Nam.
       - Không cần đâu, tôi đồng ý mà.
   Vĩ đập bàn đứng dậy.
        - Đấy nói nhanh chút có phải hơn không.
   Cô lúc này mới nhận ra mình vừa nói gì liền đỏ mặt, cô cầm cốc sữa uống ừng ừng. Anh vừa vui nhưng lại vừa buồn cười. Lần này phải cám ơn công lao của Thanh Vĩ rồi.
    Ăn xong bữa sáng Nam phải về công ti giải quyết công việc, Vĩ ở lại chờ Yến cùng đi chơi. Cô lại về với công việc thường ngày của mình.
    Haizz... không biết là còn có thể gắn bó với công việc này bao lâu nữa đây...
    ------end chap...
 
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro