Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Lí do cho em.

Cô từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh, nơi đây gần như toàn 1 màu trắng, mùi thuốc nghe rợn người, cô nhìn cánh tay đang truyền nước của mình. Rồi cô quay sang phía tay kia, anh vẫn cầm tay cô ngủ quên bên cạnh giường. Anh ở đây cả đêm với cô sao ?
Cô khẽ động, anh mở mắt nhìn cô rồi hết sờ trán đến sờ mặt xem cô có sao không. Nhìn anh lo lắng như vậy cô không khỏi ngạc nhiên, cô cứ nhìn như vậy.
- Cô thấy khỏe hơn chưa ?
Câu hỏi của anh đưa cô về hiện tại, cô ngồi dậy, anh lấy gối đỡ sau lưng cho cô, ánh mắt lo lắng vạn phần.
- Tôi ổn rồi, làm phiền anh quá.
Cô cười trả lời anh. Anh thấy cô tươi tỉnh như vậy mới yên lòng, anh hỏi tiếp.
- Chuyện tối qua là sao vậy ? Có người định phóng hỏa sao ?
Cô gật đầu. Khuôn mặt anh phút chốc đổi sắc.
- Tôi sẽ không để tên đó yên.
Rồi lại vẻ mặt ân cần anh hỏi cô.
- Cô thấy ổn thật chưa vậy, nhìn cô vẫn còn mệt lắm.
- Tôi không sao, anh đưa tôi về được không ?
- Cô muốn về nhà sao, cô không sợ ?
- Sợ thì cũng phải về, tôi phải về xem tình hình nhà hàng thế nào.
- Cô đã thành ra như vậy rồi mà vẫn còn lo công việc. Thật hết hiểu nổi cô. Cô nằm thêm chút đi, tôi đi làm thủ tục.
- Cám ơn anh, nhưng... cái đó...
Cô vừa nói vừa nhìn xuống tay mình, anh vẫn cầm tay cô. Anh thấy tay mình vẫn cầm tay cô thì mặt liền có chút đỏ, anh bỏ tay ra rồi gãi gãi đầu đi ra ngoài. Nhìn anh ngại ngùng như vậy cô thực sự muốn cười, nhưng vì giữ thể diện cho anh nên cô nhịn.
Anh đưa cô về nhà hàng, nhân viên bên trong đng xôn xao bàn tán, thư kí của cô thì đang nóng hết cả ruột. Họ thấy cô về liền chạy ra đỡ cô vào rồi hỏi han đủ thứ. Ban đầu anh đi cạnh cô nhưng khi họ chạy ra thì anh bị đẩy xuống dưới, anh nhìn họ "người giúp giám đốc các cô cũng đang đứng đây mà", rồi anh cũng đi vào trong. Anh vừa vào đang định ngồi xuống cạnh cô thì lại bị quả tên lửa từ đâu bay đến đẩy ra. Quả tên lửa ấy là Yến, vừa mở mắt ra Yến đã nghe tin nhà hàng bị phóng hỏa liền tức tốc lái xe đến. Yến vội đến mức chưa kịp thay đồ ngủ, đầu tóc xù xù nhìn hài không chịu được. Yến chen vào ngồi cạnh cô cầm tay ngó chân xem cô có tổn thất gì không.
- Cậu có sao không ? Có bị ảnh hưởng gì không ?
- Mình đang rất khỏe đây thôi. May nhờ có anh Nam đưa mình đi viện.
Và mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh, anh đứng đó thấy mọi người nhìn mình thì giật mình 1 cái.
- Tôi làm gì sai sao mà nhìn tôi ghê vậy ?
Yến cười trả lời anh.
- Anh không sai, anh làm rất đúng, cứ thế phát huy nhé.
Anh ngơ ra chẳng hiểu ý cô nói là gì. Vừa lúc đó Vĩ cũng từ ngoài chạy vào, cậu chống tay xuống gối thở hồng hộc.
- Trịnh... Trịnh Minh Yến, cô... cô làm gì mà lái xe nhanh như vậy hả ? Làm tôi đuổi theo mệt muốn chết.
Yến đứng dậy ra chỗ cậu.
- Tôi có bảo anh đi theo tôi sao ? Mà anh chạy bộ tới đây hả ?
- Tôi đi xe nhưng đi ngang đường thì hết xăng nên quăng xe lại chạy theo. Cũng may là biết đường này tới cửa hàng của Ngọc Nhi chứ không thì không biết cô ở đâu mà tìm.
Yến được 1 phen cười lăn lộn, không ngờ cậu thông minh tới nỗi không bắt taxi mà đi. Quả thực là rất thông minh mà 😂😂😂
Lúc này Vĩ mới nhận ra bộ dạng của Yến và lần này là cậu ôm bụng cười.
- Minh... Minh Yến, cô là từ phòng ngủ tới thẳng đây sao mà vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ thế kia, tóc của cô nữa... haha... đại tiểu thư của tôi nhìn lại mình đi kìa 😁
Mọi người quay sang nhìn Yến, Yến lúc này cũng cúi xuống nhìn. Trời ơi... mặt mũi còn biết để vào đâu nữa. Mọi người bụm miệng cười còn Vĩ thì cưới ha há. Người ta bảo cười người hôm trước hôm sau người cười mà đây đâu cần tới hôm sau.
- Anh có im không hả ? Có tin tôi nhét cốc nước này vào mồm anh không ?
Yến đưa cốc nước ra trước mắt. Vĩ thấy cô cáu thì cố không cười nữa, cậu nhịn cười đi ra chỗ cô đứng.
- Đi, tôi đưa cô về nhà thay đồ chứ để cô mặc bộ này đi dạo phố thì mất mặt tôi lắm.
- Huh, mặc kệ anh.
- Cậu nên về thay đồ đi, mình cũng không sao nữa rồi.
Nam có chút thắc mắc.
- Vĩ này, cậu nói Yến mặc như vậy thì mất mặt cậu nghĩa là sao ?
Vĩ bây giờ mới biết mình nói hớ, muốn giải thích mà không biết nói kiểu gì.
- À... thì...
- Đi, về nhà thay đồ. Về nhà, anh biết tay tôi.
Yến túm cổ áo lôi cậu đi xềnh xệch mà cũng không phát hiện ra mình nói hớ, mọi người phía trong thì cười như được mùa.
- Tên nhóc này, không biết là đến thăm bệnh hay đi tìm người nữa.
Đương nhiên là tìm người rồi, người bệnh ngồi đấy có thấy hỏi han câu nào đâu.
2 tiếng sau, Yến xuất hiện đúng mẫu tiểu thư nhà đài các, còn Vĩ phía sau thì...
- Mặt sao lại sưng thành thế kia rồi, tay nữa, bị ai cắn thế kia ?
Nam hỏi đểu. Vĩ hậm hực không trả lời, Yến nhanh miệng nói hộ.
- Là anh ta đi không nhìn nên đâm vào cột nhà tôi, còn tay là anh ta thèm thịt nên tự cắn. 😌
- Cô cũng có thể cho cậu ta "thịt" mà.
- Anh... Ngọc Nhi, anh ta bắt nạt tớ.
- Nào, nào không giận nữa. Để mình bảo nhà bếp làm bữa sáng cho mọi người.
Cô nói rồi quay ra bảo nhân viên, họ quay lại làm việc trả lại không gian riêng tư cho cô.
Cô nhìn mặt Thiên Vĩ lắc đầu ngán ngẩm.
- Yến ơi là Yến, khuôn mặt người ta đẹp đẽ tới kia mà lỡ đánh thành như vậy sao ? Cậu không biết xót à ? Người ta là cành vàng lá ngọc chứ có phải cành khô lá héo đâu mà lỡ ra tay nặng thế.
Vĩ được thế nhoi nhoi lên.
- Không biết có phải con gái không nữa ?
- Anh còn dám nói, không phải tại anh sao ?
- Thì cô cũng nói về nhà đấy thôi.
Và cứ cãi qua cãi lại hết buổi, cô và Nam ngồi nghe mà gật đùng đùng. Cãi chán rồi thì đi ăn, ăn xong ra cãi tiếp. Mới vậy đã đến trưa, mọi người ngồi ăn ngon lành. Thấy thư kí nét mặt khó coi cô liền hỏi.
- Cô có gì muốn nói sao ?
- Tôi... xin lỗi giám đốc.
Thư kí nói rồi đứng dậy gập người lại xin lỗi.
- Cô đâu có lỗi gì đâu ?
Cô thắc mắc.
- Khi biết có người muốn phóng hỏa nhà hàng và chuyện giám đốc phải nhập viện tôi đã tự ý gọi điện cho chủ tịch, bây giờ chắc chủ tịch và phu nhân đang trên đường về nước rồi ạ. Thật sự rất xin lỗi.
"Cạch"
Chiếc thìa trên tay cô rơi xuống, vẻ mặt tươi cười phút chốc biến mất tiêu.
- Thôi xong, lần này chắc chắn là cậu bị lôi sang Anh rồi.
Yến chán đời buông đũa không buồn ăn. Nam nghe Yến nói vậy thì ngạc nhiên cực độ.
- Sang Anh là sao vậy ?
Yến từ từ giải thích.
- Khi còn học đại học năm 2 nhà bị trộm, khi đó có 1 mình ở nhà, cậu ấy đã đánh tên trộm tới mức phải nhập viện nhưng cũng bị rạn xương bả vai. Lần đó ba mẹ về bắt cậu sang Anh học nhưng Nhi lấy cớ để không phải sang. Còn lần này thì...
Nam nghe xong mặt thoáng buồn.
- Cô đi sang đó thật sao ?
- Tôi không chắc lắm nhưng khả năng cao là như vậy. Dù gì thì tôi cũng không còn lí do để ở lại, đi cũng tốt.
- Tôi có thể là lí do không?
Mọi người ngạc nhiên.
- Anh nói hớ rồi kìa.
Yến nghĩ Nam nói hớ nhưng anh lại nghiêm túc trả lời.
- Tôi đang rất nghiêm túc.
Mọi người đơ toàn tập, trái tim anh rung động lần nữa rồi sao ?
Trong cô đột nhiên thấy vui, lần trước cô đi chỉ có mình Yến giữ cô lại. Bây giờ cô có Yến, có Vĩ, có nhân viên nhà hàng và... có cả anh.
-----end chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro