Chap 11 : Tử thần ngủ quên
Sau bữa cơm tối cô và Yến chào tạm biệt Nam và Vĩ rồi ra về, lúc cô về nhìn Nam có vẻ buồn, anh cứ lưỡng lự định nói gì đó rồi lại thôi.
Hai người đang đi đúng phần đường của mình thì 1 chiếc xe máy đi ngược chiều phóng thẳng vào đầu xe, cô hốt hoảng đánh tay lái sang phía trái để tránh chiếc xe kia. Chiếc xe vụt qua xe của 2 người rồi chạy mất, cô dừng xe bên vệ đường tay nắm chặt vô lăng vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Yến quay lại nhìn chiếc xe máy đang dần biến mất trên đường quốc lộ.
- Cái quái gì vậy ? Chiến binh cảm tử à ?
Cô thì vẫn bàng hoàng, nếu như vừa rồi mà đâm vào thật thì người kia chắc chắn sẽ chết còn 2 người chắc cũng chẳng khả quan hơn. Nhìn cô ngồi thẫn thờ mặt tái đi Yến hoảng sợ, Yến lay lay người cô.
- Này, cậu bị sao thế ?
Cô vẫn ngồi bất động lại càng làm cho Yến lo lắng.
- Này, đừng làm tớ lo, nói gì đi chứ ?
Lúc này cô mới quay sang trả lời, mặt vẫn tái xanh như tàu lá.
- Tớ... tớ không sao. Cậu lái xe đi.
Hai người đổi chỗ cho nhau, Yến vừa lái xe vừa hỏi cô.
- Vẫn còn hoảng sợ sao ?
Cô gật đầu, như nhớ ra gì đó liền quay sang hỏi.
- Sao cậu vẫn có thể bình thản như thế chứ ?
- Tớ còn gặp những chuyện đau tim hơn thế nhiều. Chẳng hạn như máy bay gặp trục trặc khi đang bay hay xe chết máy trên đường ray xe lửa. Khoảnh khắc ấy mới thực sự đáng sợ.
- Sao tớ không biết những chuyện này ?
- Tớ giấu cậu mà.
Yến cười hì hì mà không biết mặt cô đã chuyển từ tái sang đen.
- Cậu dám !
- Thôi nào, không phải tớ vẫn ngồi đây cùng cậu sao.
Yến không nói cho cô biết vì sợ cô lo lắng, hôm nay lại buột miệng nói ra. Yến biết cô giận cũng là vì lo cho mình, trước tới giờ chỉ cần là cảm cúm hay đau họng thì dù có bận cô cũng dành thời gian đến thăm và không quên tổng sỉ vả cho 1 bài vì tội không chú ý sức khỏe. Ngoài người thân ra thì Nhi là người quan tâm Yến nhất và vô cùng tâm đầu ý hợp với Yến. Bff của nhau mà 😊
------------
- Cô ta sao rồi ?
Tiếng người đàn ông hỏi.
- Cô... cô ta vẫn còn sống.
Giọng người đó run run.
- Vô dụng. Có 1 đứa con gái cũng không làm gì được. Nếu đã vậy thì nhanh chóng trả hết nợ cho tôi bằng không thì nhận xác con gái anh.
Người kia quỳ gối xuống van nài. Giọng người kia vẫn sắc lạnh.
- Cho anh 2 ngày để xử lí cô ta nếu không thì chọn 1 trong 2 cách còn lại.
Người đó nói xong thì bỏ đi để người kia 1 mình trong con hẻm tối.
-----------
Ngày hôm sau...
Cô ngả người ra ghế làm việc thở dài, thư kí đi vào thấy cô mệt mỏi như vậy thì sốt sắng hỏi han.
- Giám đốc, cô ổn chứ ?
- Tôi không sao, thiếu ngủ nên mệt chút thôi.
- Cô nên chú ý tới sức khỏe của mình hơn.
- Cám ơn cô.
- Giám đốc, cô nên về nhà nghỉ ngơi chút đi, hôm nay cô cũng không có cuộc hẹn quan trọng nào.
Cô thở dài rồi đứng dậy.
- Vậy có chuyện gì thì cứ gọi tôi. Mọi việc hôm nay nhờ cô cả đấy, đúng rồi, hôm nay cho nhân viên nghỉ sớm 1 tiếng.
- Cám ơn giám đốc.
Cô vừa đi vừa xoa xoa thái dương, mọi việc đã có thư kí lo nên cô không còn gì phải bận tâm. Cô xuống nhà mình ngủ 1 giấc ngon lành gần trưa mới dậy, cô dậy ăn bữa trưa rồi thay đồ đi ra ngoài. Cô đến công viên đi dạo 1 chút cho khuây khỏa, cô ngồi trên ghế đá cạnh bờ hồ uống lon nước. Một bé gái tầm 4-5 tuổi mặc váy hồng lon ton chạy trên đường, cô nhìn theo bé gái ấy, nó rất dễ thương. Cô bé mặc váy hồng, tóc tết 2 bên còn buộc 2 cái nơ rất xinh xắn, bé con chạy được 1 đoạn thì vấp ngã. Cô chạy lại đỡ nó lên phủi quần áo cho nó.
- Tiểu công chúa, em có sao không ? Đi lại phải cẩn thận chứ.
Cô bé cười cười lắc đầu. Cô cười xoa đầu nó, cô mua cho nó 1 cây kẹo bông, nhóc cười cầm cây kẹo rồi chạy lại phía người phụ nữ đứng phía sau. Người phụ nữ ấy trạc 30 tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang cười đưa tay đón đứa bé. Người đó nhìn cô cười hiền hậu rồi dắt đứa bé đi, bé con đó còn quay lại cười vẫy tay với cô. Cô cứ đứng ngây ra nhìn nó 1 hồi. Ánh nắng chiều chiếu qua kẽ lá, mặt hồ gợn sóng lăn tăn...
Tối hôm đó.
Hôm nay nhà hàng đóng cửa sớm, mọi thứ im lìm, vắng lặng. Cô 1 mình ăn xong bữa tối rồi nhàn hạ ngồi xem tivi, chẳng biết mệt mỏi cỡ nào mà cô ngủ quên lúc nào cũng không hay. Khi cô tỉnh dậy thì đã hơn 1h sáng, cô ngủ tiếp nhưng không tài nào ngủ được. Cô mở cửa đi vòng vòng rồi chẳng hiểu sao lại đi lên nhà hàng. Trong này tối om nhưng lại nhìn rõ mọi thứ bên ngoài vì bên ngoài phố có đèn đường. Ngoài đường cũng vắng đến lạ thường, mọi thứ như chìm trong tĩnh lặng.
Cô nhìn qua cửa kính thấy có bóng người đang ngó nghiêng trước cửa, cô nghĩ thầm "không lẽ là trộm sao". Nhưng không, người đó không phá khóa mà bê cả cái can gì đó rồi đổ ra phía cạnh cửa sổ. Cô đứng cách đó khoảng 4m nhưng cũng không thể nhìn rõ đó là ai vì người đó đeo khẩu trang với đội mũ kín, thoáng chốc cô thấy có mùi xăng nồng nặc bốc lên. Người đó định đốt nơi này sao ?
Cũng may hôm nay cô ngủ quên nên chưa khóa cửa nhà hàng, cô chạy ra ngoài kéo theo cả bình cứu hỏa. Người ngoài kia nghe tiếng động thì bỏ chạy mất. Cô ra tới nơi thì ngọn lửa vừa bùng nên, cô nhanh chóng dùng bình cứu hỏa dập lửa. Ngọn lửa được dập tắt, cô thả bình cứu hỏa xuống đất thở dài 1 cái. Cũng may ngọn lửa không lớn chứ không thì...
Cô thực sự rất muốn khóc mà, tối hôm qua thì "chiến binh cảm tử" lao thẳng vào đầu xe cô, tới hôm nay thì có người muốn đốt nhà hàng của cô. Cuộc đời cô chưa từng đắc tội với ai vậy mà lại có nhiều người không ưa cô như vậy.
Vừa lúc đó 1 chiếc ô tô đi tới, người trong xe là Hoàng Nam. Anh xuống xe nhìn cảnh trước mắt, bình cứu hỏa vứt lăn lóc, mùi xăng thì nồng nặc còn cô đang đứng bất động ở đây. Anh chạy lại phía cô, nét mặt lo lắng biểu lộ rõ.
- Cô có sao không ? Có bị thương ở đâu không ?
Cô quay lại nhìn anh rồi bất chợt ôm chầm lấy, anh thấy ngực mình nơi cô đang dựa vào ươn ướt. Cô... khóc sao ?
Anh ôm lấy cả thân hình bé nhỏ kia của cô vào lòng, lần đầu tiên anh thấy cô khóc, lần đầu tiên anh thấy cô buồn. Anh ôm cô 1 lúc chợt thấy tay cô đang ôm mình lỏng dần rồi buỗng thõng xuống. Anh hốt hoảng gọi tên cô nhưng không hồi đáp, nếu không phải là anh ôm chặt cô thì chắc cô ngã rồi chứ chẳng dựa vào người anh lâu như thế. Anh vội bế cô vào xe đưa tới bệnh viện. Nhìn cô mà lòng anh nóng như lửa đốt, 1 cảm giác mất mát lại ùa về. Anh lái xe thật nhanh để đưa cô tới bệnh viện, anh thật sự là... đang lo lắng cho cô.
Anh đưa cô tới bệnh viện, sau khi bác sĩ khám cho cô xong và nói là do hoảng sợ nên mới ngất đi anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô nằm trên giường bệnh, cái giường bệnh màu trắng tinh và anh không ưa màu trắng này chút nào. Chính màu trắng này đã đưa người anh yêu đi mất và bây giờ màu trắng này lại đang phủ nửa người người con gái kia. Anh đau... đau lắm.
Anh ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt tay cô, 1 cảm giác yên bình đến lạ. 2 năm rồi anh không có cảm giác yên bình như thế, anh ngồi nhìn cô ngủ. Cô thật sự rất giống với Lệ Nhi nhưng tình cảm của anh với cô ấy là 1 thứ quá xa vời và anh chỉ biết ở hiện tại này, cô chính là người khiến anh lo lắng, khiến anh muốn liều mạng mà bảo vệ.
-----end chap...
4 ngày mới ngoi lên 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro