Chap 1 : Làm quen
Lê Ngọc Nhi - á khoa chuyên ngành quản trị kinh doanh, sau khi ra trường cô mở 1 nhà hàng ở trung tâm thành phố. Ba mẹ cô ở bên Anh rất muốn cô sang đó tiếp quản chuỗi nhà hàng bên đó nhưng cô chọn ở lại kinh doanh trong nước.
Nhan sắc cô tuy không đến mức chim sa cá lặn, thành nghiêng nước đổ nhưng cũng là vẻ đẹp mà nhiều người mong muốn. Cô cao khoảng 1m65, làn da trắng mịn, sống mũi cao, phải nói là ngũ quan tương xứng.
Sau 1 thời gian dài bận rộn với công việc cô tự thưởng cho mình 1 chuyến du lịch, địa điểm cô chọn đó chính là Đà Lạt. Cô muốn rủ cả bạn thân của cô - Trịnh Minh Yến (thủ khoa chuyên ngành quản trị kinh doanh) đi chung nhưng khổ nỗi Yến đang bị ba lôi đến công ti thực tập để chuẩn bị cho việc kế nghiệp sau này, vậy nên cô đành đi 1 mình.
Cô đến Đà Lạt, nơi đây thật đẹp, yên tĩnh và trong lành. Rừng thông bạt ngàn, không khí trong lành, thời tiết mát mẻ khác xa với thành phố nơi cô đang ở ồn ào và nóng nực.
Cô thăm quan mọi nơi ở cái xứ sở được mệnh danh là thung lũng tình yêu này. Và chính nơi đây cô đã gặp anh - một chàng trai lạnh lùng nhưng phía sâu trong đôi mắt ấy lại ẩn chứa 1 nỗi buồn. Anh đứng bên bờ hồ mắt nhìn vào khoảng không vô định. Cô bị ngã bong gân nên mới gọi anh tìm sự giúp đỡ.
- Anh gì ơi, có thể giúp tôi 1 chút không ?
Nghe tiếng gọi anh quay người lại nhìn rồi tiến về chỗ cô.
- Xin lỗi, phiền anh gọi giúp tôi 1 chiếc taxi được không ? Tôi đến đây du lịch không may bị trẹo chân lại không thuộc mấy hãng taxi ở đây, anh có thể giúp tôi không?
- Đoạn đường này rất ít taxi đi qua, nếu có gọi cũng phải mất 1 khoảng thời gian mới tới được đây, tôi không chắc là có thể giúp được cô.
- Chân tôi bị như này cũng không thể đi được. Thật xui xẻo mà.
- Nếu cô không ngại có thể ghé nhà tôi xử lí vết thương rồi tôi sẽ gọi taxi giúp cô.
- Anh không phiền chứ?
- Không sao, vậy tôi đỡ cô dậy. Cô đi được chứ ?
- Chắc là được.
Cô đứng dậy bước thử nhưng chân cô đau không nhấc nổi.
- Ừm... nếu cô không ngại thì để tôi cõng cô.
- Thật ngại quá, mới gặp mà đã làm phiền anh như vậy.
- Không sao, nếu tôi không cõng cô về thì chắc tôi với cô đi đến tối mới về được nhà.
- Vậy... làm phiền anh rồi !
Cô ngại ngùng bám vào lưng anh, anh cõng cô về nhà mình. Vừa đi 2 người vừa trò chuyện.
- Cô tên gì vậy, nhìn cô rất giống với 1 người quen của tôi.
- Tôi tên Ngọc Nhi, tôi giống người quen nào của anh vậy ?
- Lệ Nhi, người tôi yêu nhưng chúng tôi kiếp này đã mãi bỏ lỡ nhau.
- Cô ấy đi đâu sao ?
- Cô ấy... mất rồi.
Giọng anh ngập ngừng, bước chân cũng như chậm lại.
- Xin... xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không sao, dù sao cũng là quá khứ rồi.
- Nếu đã là quá khứ thì anh nên xếp nó lại đừng quá đau lòng vì nó nữa.
- Cảm ơn cô !
- Không có gì, mà tôi vẫn chưa biết tên anh.
- Tôi tên Hoàng Nam. Được rồi, đến nhà tôi rồi.
Hai người dừng chân trước cửa 1 ngôi biệt thự lớn, vài giây sau đã có mấy người có lẽ là người giúp việc chạy ra với nét mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.
- Cậu chủ về rồi ạ ! Kia... là... là Lệ Nhi tiểu thư???
Cô bối rối.
- Tôi không phải Lệ Nhi tôi là Ngọc Nhi.
Lúc này họ mới nhìn kĩ lại và nhận ra cô không phải Lệ Nhi.
- Lấy hộp cứu thương giúp cô ấy xử lí vết thương.
- Dạ cậu chủ.
Mấy người họ đi vào căn biệt thự đó. Anh đỡ cô ngồi xuống sofa rồi ngồi đối diện cô. Mấy người ban nãy giúp cô xử lí rồi băng bó vết thương.
- Tôi gọi taxi giúp cô rồi, cô ở đây nghỉ chút rồi chờ taxi đến.
- Cảm ơn anh !
- Cô muốn ăn gì không ?
- Không, cảm ơn. Cho tôi ly nước là được rồi.
- Tôi đi lấy nước cho cô.
Anh vào nhà bếp lấy nước, còn cô đang dành thời gian chiêm ngưỡng căn biệt thự này. Nó rất rộng, xung quanh căn biệt thự 3 tầng này bao phủ bởi rừng thông xanh mát, phía ngoài sân là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Thật là biết hưởng thụ mà.
- Nước của cô.
- Cảm ơn anh !
Cô đón ly nước từ tay anh uống 1 ngụm rồi đặt xuống bàn.
- Chân cô đỡ hơn chưa ?
- Đã đỡ nhiều rồi, xem ra chuyến du lịch này phải bỏ dở rồi.
Cô nhìn chân mình xuýt xoa.
- Cô định khi nào về ?
- Với tình hình này thì sáng mai tôi sẽ về.
- Ừm.
- Phải rồi, tôi có mở nhà hàng ở trung tâm thành phố HCM khi nào có dịp mời anh ghé qua. Đây là địa chỉ.
- Cô mới vậy mà đã có nhà hàng rồi sao ?
- Cũng gần đây thôi. Anh nhớ ghé qua.
- Có thời gian tôi sẽ tới.
- A, taxi tới rồi. Vậy tôi không làm phiền anh nữa. Cảm ơn anh đã cho tôi nghỉ nhờ.
- Không sao, để tôi đỡ cô ra xe.
- Cảm ơn anh.
Anh đỡ cô ra xe, dìu cô vào xe rồi nói lời tạm biệt. Chiếc xe lăn bánh đi khỏi căn biệt thự, anh quay gót trở vào nhà. Anh lên phòng mình khóa mình lại trong đó...
______________
- Kítttttttt... rầm...
Một chiếc ô tô con đâm trực diện vào đầu xe tải, đầu xe biến dạng. Người con gái trong xe đầu gục vào vô lăng, máu chảy từ đầu xuống đã lan hết nửa khuôn mặt. Tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương kêu inh ỏi. Người con gái ấy chính là Lệ Nhi, cô nằm bất động trên cáng rồi 1 lớp khăn trắng phủ kín cơ thể cô...
- Lệ Nhi...
Anh bừng tỉnh dậy gọi lớn tên cô, vừa rồi chỉ là mơ nhưng cũng là sự thật và nó đã xảy ra. Anh đã vĩnh viễn mất cô trong vụ tai nạn ấy, khuôn mặt 1 nửa phủ máu ấy có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Một năm trôi qua anh đã không còn nghe thấy tiếng cười của cô, không còn được ăn những món cô làm và chính anh cũng không thể nhớ được mình đã không cười bao lâu.
Mọi thứ xếp lại vào quá khứ nhưng nỗi đau lại đeo bám đến hiện đại và có thể cả tương lai.
Ngày hôm nay anh gặp Ngọc Nhi, cô gái có gương mặt và nhất là ánh mắt ấy giống cô. Anh tưởng như cô đang đứng trước mặt mình, anh muốn ôm cô nhưng giọng nói của Ngọc Nhi đưa anh về hiện thực.
- Lệ Nhi, anh nhớ em...
Anh nhìn bức ảnh của cô trên bàn mà thốt lên câu nói.
"Vẫn biết quá khứ ở phía sau nhưng chân vẫn bước ngược dẫn ta về tìm kiếm những nỗi đau"
---------end chap...
Rảnh rỗi bê truyện ra viết lại, nội dung thay đổi khá nhiều 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro