5
Tô Đình Hoán chậm rãi sải bước trên con đường nhỏ từ lâu không còn bóng người, trên lưng là cục bông nho nhỏ đang lim dim híp mắt tựa đầu lên bả vai vững chắc. Cái mũ lông trắng đội gọn gàng, che đi mái tóc đỏ và cái băng gạc màu hồng dính xíu máu. Nó nhẹ nhàng sải từng bước, tham lam rúc vào vòng tay đang quàng trên cổ, vì thời tiết mùa thu về đêm có chút lạnh nên không khỏi rùng mình. Cái ba lô bò sữa đeo trước ngực cũng rất phối hợp, không còn kêu lách cách mấy tiếng móc khoá va chạm nhau nữa, chỉ là đôi lúc lại sột soạt vài cái do va chạm với lồng ngực vững chắc của Tô Đình Hoán. Mấy đợt gió lạnh đua nhau thổi qua nhưng chẳng thể làm nguôi đi trái tim phản chủ không ngừng thổn thức nóng bừng của nó.
Mấy bước chân khó bảo của nó cuối cùng lại dừng lại trước kí túc xá của Phương Điển. Nó chần chừ, rồi nhập đại một dòng số và rồi trái tim nó lại lẫn nữa loạn nhịp, bởi mật khẩu lại chính là ngày sinh của nó. Tô Đình Hoán chân tay lóng ngóng cởi bỏ giày tất, cái áo phao to sụ và cả cái mũ trắng muốt cất gọn, sau cùng lại đem cục bông đang say giấc kia nhét vào chăn, bản thân cũng vì díp cả mắt cũng không ngần ngại chui vào, cục Phương Điển kia được bao bọc gọn gàng trong lồng ngực ấm áp.
Phương Điển cựa mình tỉnh dậy đã là vào trưa hôm sau, bên cạnh chỉ còn đống chăn lộn xộn. Em tự cười chính mình, bản thân có tư cách gì mà trông mong Tô Đình Hoán sẽ ở lại chứ? Thế nhưng mùi thơm phức từ bếp truyền vào lại thành công biến Phương Điển ủ rũ trở nên lâng lâng chỉ trong giây lát.
Kim Bản Phương Điển nhón từng bước lần đến căn bếp bấy giờ đã nồng mùi bánh mì nướng lẫn mùi bơ, trái tim đập loạn khi lọt vào mắt là bóng lưng rộng lớn của Tô Đình Hoán đang bận bịu bên mấy cái chảo rán, trên người là bộ đồ ngủ hai năm trước Phương Điểm bỏ vào vali cho đỡ nhớ mùi em người yêu, ngang hông thắt xinh xắn cái nơ tạp dề hình con thỏ. Mà Tô Đình Hoán lại tuyệt nhiên không hề hay biết phía sau lưng có một chiếc hổ ngái ngủ đang đem toàn bộ hành động của nó thu vào tầm mắt, đến khi quay lại đã thấy anh người yêu cũ lại đứng gục đầu lên cánh cửa gật gù chuẩn bị vào giấc.
- Này em làm gì vậy?
Chiếc hổ giấy đang vi vu trong giấc mộng chập chờn bỗng bị nhấc bổng lên, hoảng tới mức tỉnh cả ngủ, hai cánh tay nhỏ xíu vội vã vòng quanh cổ thằng Hoán gắt gao ôm chặt, khuôn miệng mếu xệch trông như sắp khóc tới nơi. Tô Đình Hoán đối với sự siêu cấp đáng yêu ngay lập tức nóng ran hai bên gò má, một mạch nhanh chóng bế Phương Điển đặt gọn lên bồn rửa mặt, suốt mười phút tiếp theo nó chỉ chuyên tâm đánh răng rửa mặt cho đối phương, sau cùng vẫn không quên chụt một cái thật to vào đôi môi chúm chím hồng hào kia một cái rồi mới chịu lon ton quay lại bếp bày nốt mấy cái bát đĩa ra bàn, để lại Phương Điển với cái đầu đỏ bốc khói nghi ngút.
Bữa-sáng-gộp-chung-bữa-trưa kết thúc sau khi Phương Điển là người giành giật thành công vai trò rửa bát. Tô Đình Hoán cười cười, cố ý chụt thêm một cái thật to trên gò má trắng xinh rồi vội vàng xách balo chạy đi mất. Mà Phương Điển sau khi chùi qua loa hai bàn tay ướt vào hai bên quần thì tiếp tục leo lên giường lướt tin tức một hồi rồi lại lim dim ngủ mất.
_______________________________
Tô Đình Hoán vốn dĩ đã chán ghét môn Toán cao cấp, hôm nay càng cảm thấy tiết học này trôi qua lâu thêm mấy phần, cứ mấy phút nó lại thấp thỏm ngóng cổ về phía cái chuông báo, làm cậu bạn ngồi kế bên nhìn nó với mấy dấu hỏi lơ lửng trên đầu. Vị giáo sư lớn tuổi chỉ kịp ngẩng đầu lên khi một bóng đen bay vèo ngang qua tầm mắt làm mấy cọng tóc còn sót lại trên cái trán hói khẽ bay bay, sau đó liền thở dài rồi chậm rãi bước ra khỏi lớp học. Mà phía bên này, Tô Đình Hoán đã kịp càn quét gần phân nửa cái cửa hàng tiện lợi ngay sát trường, hai tay hai túi phi nước đại về hang ổ ấm nơi có anh người yêu cũ đang chờ đợi. Ấy vậy mà khi mở cửa, thứ đầu tiên nó nhìn thấy chính là Kim Bản Phương Điển cuộn tròn mình trong cái áo hoodie bự tổ chảng của nó, tay cầm lon bia tay xé thịt gà.
Xem nào, anh người yêu cũ của nó say mất tiêu rồi. Nó thấy gò má em ửng hồng, mái tóc đỏ mấy sợi chạy loạn nhưng rất hợp mắt, đôi mắt mèo long lanh nhìn về phía cửa, khoé môi kéo cao lên trông rõ. Kim Bản Phương Điển thường ngày lầm lì như đá tảng bây giờ lại trưng bộ mặt mèo con khẩn trương chạy về phía nó, nhảy phốc một cái chân tay liền quấn chặt lấy Tô Đình Hoán, đầu đỏ dụi vào hõm cổ sâu gặm gặm cắn cắn. Ấy thế mà chỉ qua vỏn vẹn hai mươi giây tiếp theo cổ áo Tô Đình Hoán lại ướt đẫm, mèo con không biết vì uỷ khuất chuyện gì mà nước mắt đầm đìa, đôi mắt xinh đẹp kia cũng ngập nước, hai ba giọt trào ra rơi xuống nóng hổi vô cùng. Thằng Hoán đau lòng ôm chặt Phương Điển đi về phía bàn ăn, sau khi dịu dàng đặt người nhỏ con hơn lên bàn liền nhẹ nhàng gạt bỏ mấy giọt nước nặng trĩu, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào con người đen láy tựa bầu trời sao, chính xác một trăm hai mươi giây sau mới khẽ lên tiếng.
- Tại sao Điển lại khóc?
Câu nói của nó tựa như mở khoá cái van nước mắt của Phương Điển. Em oà lên nức nở, nước mắt chảy dài, rơi lã chã. Tô Đình Hoán đau lòng nhìn người trước mắt khóc một trận thật to trước khi nghe được mấy tiếng lí nhí đứt đoạn của Điển.
- Điển không trong sạch nữa, Điển không...không xứng đáng với em. Từ cái ngày bi kịch đó, thế giới của Điển như sụp đổ...Điển ghê tởm bản thân mình...hức...
Tô Đình Hoán âm thầm lắng nghe, âm thầm tiến đến ghì chặt người kia vào lòng, bàn tay lớn đưa lên vỗ lưng mấy cái, đợi tới khi người kia không còn thở gấp mới dám đưa lên luồn vào mấy lọn tóc mềm mại. Hai cánh môi mềm mại tìm đến nhau, dịu dàng khẽ chạm, hơi thở nhuốm mùi cồn quấn lấy nhau. Cái hôn lại trở nên cuống quýt hơn, luồn lách buộc chặt lấy nhau, vị ngọt mát trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Phương Điển khó khăn ôm lấy cổ Tô Đình Hoán, tựa như vẫn còn luyến tiếc mà rướn lên, kéo đối phương vào một nụ hôn khác, đầu lưỡi len lỏi tách mở kẽ răng, tìm đến xúc cảm chân thật nóng bỏng, mặc kệ nước bọt trào qua kẽ môi, em vẫn buộc chặt Hoán không rời. Qua mấy lần cắn mút, Phương Điển liền bị áp đảo, phía sau gáy bị ghì thật chặt, cảm giác bị nuốt lấy bao trùm rõ rệt trên cách môi hồng. Phương Điển vùng vẫy trong nụ hôn do chính mình châm ngòi, thở hổn hển sau khi tách ra, cánh tay trắng nõn đưa lên lau đi vệt nước trên cánh môi sưng đỏ, đôi mắt vương chút đỏ khẽ ngước lên, sau khi phát hiện Tô Đình Hoán cũng đang nhìn mình thì liền quay đi chỗ khác, vành tai vô tình phản chủ mà ửng đỏ lên trông rõ.
Đêm đó, không ai nói lời nào, nhưng hai trái tim cùng rộn ràng hạnh phúc...
_____________________________
dự kiến sẽ có ngoại truyện ngọt sâu răng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro