3
Tô Đình Hoán, chúng ta nên dừng lại thôi'
___________________________
Đường phố ngập tràn màu sắc. Mấy cửa hiệu trên phố từ khi nào đã thay sang màu áo xanh đỏ mang đậm hương vị Giáng Sinh. Mấy cái bảng hiệu, mô hình trang trí được quấn dày đặc mấy cái đèn nhấp nháy. Một cây thông lớn được đặt giữa phố, toả sáng lộng lẫy với ngôi sao gắn trên ngọn cây cao nhất. Kim Bản Phương Điển thở dài, nặng nề lê bước trên con đường quen thuộc. Hai tháng nay là địa ngục đối với em, em đã khóc, đã suy nghĩ, đã dằn vặt và đau khổ vô cùng. Song, không thể trốn tránh mãi được nữa, bởi càng chạy trốn thì vết thương lòng chỉ càng đau đớn thêm mà thôi.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa quen thuộc, em nhón chân đi dọc theo hành lang, với trái tim đau đớn và rỉ máu. Tô Đình Hoán đang say giấc trên chiếc bàn học cũ, kế bên là chồng đề đã giải xong. Mái tóc dày rủ xuống, che đi đôi mắt thâm đôi phần nhưng không để che được đôi má đã mất đi phần phúng phính trước kia. Phương Điển đau lòng ngắm nhìn người trước mắt, lại vô thức vươn tay, xoa đầu nó như một thói quen đã được thiết lập từ lâu, rồi lại giật mình thu tay về, vành mắt đã sớm đỏ hoe.
Nhóc to xác cựa mình tỉnh dậy, quay đầu thấy người thương liền lao vào ôm chầm lấy. Vòng tay nó siết chặt, đem bao nhung nhớ yêu thương gửi gắm vào từng cái hôn lên trán, lên má, lên môi, vào cái tựa cằm nơi đỉnh đầu Phương Điển. Đôi mắt Điển đỏ hoe lăn dài hai hàng nước, một rồi hai giọt nặng trĩu rơi trên vai áo Tô Đình Hoán.
- Điển tại sao lại khóc vậy?
Đứa nhỏ luống cuống tay chân, vụng về đem ống tay áo in hình bò sữa khẽ lau lên khuôn mặt xinh đẹp kia. Phương Điển lại khóc một trận to hơn, sau cùng tự tách mình khỏi cái ôm ấm áp, giọng điệu vụn vỡ đáp lại một câu thật đau lòng.
- Tô Đình Hoán, chúng ta nên dừng lại thôi.
- Điển đừng đùa em như vậy...
- Là em cố tình không hiểu hay do em thật sự ngốc? Chúng ta kết thúc ở đây thôi!!
- Điển từng bảo sẽ không rời xa em mà? Tại sao?
- Hết tình cảm rồi...thì dừng lại thôi.
Một câu nói, hai trái tim tan nát. Phương Điển gạt đi đôi bàn tay ấm áp đang phủ lên gương mặt mình, nhanh chóng quay bước bỏ đi. Sau cùng để lại một câu, thành công cứa thêm một nhát thật sâu vào trái tim người còn lại.
- Đồ của em...dọn hết khỏi nhà Điển đi.
Đường phố vẫn tràn ngập màu sắc. Phương Điển thất thểu lê bước trên đoạn đường dài, ánh mắt vô hồn lướt qua mấy cặp đôi tay trong tay cười nói hạnh phúc trên phố, lại lọt vào mắt một đôi nam nam hôn nhau say đắm dưới gốc cây thông có ngôi sao sáng chói, trái tim bỗng nhói lên như bị ai bóp chặt lấy. Những bước chân dần vội vã. Điển chạy, chạy thật nhanh, mấy hạt lệ rơi dưới đất vỡ ra, hoà mình vào dấu chân vội vã của em. Sau cùng em ngồi trong một con hẻm nhỏ, mấy tiếng nấc không kìm được thoát ra, tới khi về được đến kí túc xá đã là khi cảnh vật được trả lại màu đen vốn có.
____________________________
Thoáng cái mà mùa xuân ấm áp đã tới. Mấy hôm nay trời mưa phùn lấm tấm, hạt mưa rơi phất phơ trên mấy cành cây chồi xanh mơn mởn, rơi trên vai áo người qua đường, rơi trên mái đầu đỏ rực của Kim Bản Phương Điển, rơi trên mái đầu pha xanh lá của người kế bên. Em miễn cưỡng nắm lấy đôi bàn tay to lớn khi người kia xoè ra trước mặt, đều là mấy ngón tay đan vào nhau trong lòng bàn tay ấm nóng nhưng tại sao trái tim lại chẳng có một hồi rung động, đều chung bước chậm rãi đi dạo dưới trời mưa xuân nhưng tại sao tâm trạng chẳng có chút bồi hồi nào? Tại sao cùng là những hành động cử chỉ yêu đương nhưng gò má em không đỏ ửng lên như những lần bên cạnh Tô Đình Hoán?
Em lại nhớ Hoán rồi.
Và em chợt thấy Hoán giữa dòng người tấp nập. Thân ảnh to lớn ấy có hoá thành tro em vẫn nhận ra, chỉ là bây giờ nó đâu thuộc về em nữa, chính em là người đã nhẫn tâm ruồng bỏ đứa trẻ đáng thương kia, vậy giờ em biết lấy tư cách nào để lao vào lòng nó mà nức nở đây?
Hai thân ảnh khẽ lướt qua nhau, Phương Điển cúi đầu, khẽ siết lấy bàn tay người kia. Đối phương không phải không tốt với em, chỉ là tình cảm của em dành cho Tô Đình Hoán quá lớn, người đi bên cạnh không thể chen vào nổi. Điển ích kỷ dùng hơi ấm của người khác để lấn át đi những dư hương của Hoán, nhưng đêm về lại âm thầm ôm mấy cái áo của nó mà say giấc nồng.
Hai tuần sau, em lại lần nữa lấy lí do hết tình cảm mà rời bỏ người kia.
Một tháng sau, em lại hờ hững chấp nhận lời tỏ tình của đàn anh khoá trên, mối tình không mặn nồng lại kết thúc với lí do tình cảm không còn. Kim Bản Phương Điển trong vòng một năm bỗng thay đổi chóng vánh thành một con người hoàn toàn khác.
_____________________________
Cứ tưởng chia tay là sẽ chẳng gặp lại nữa, vậy mà ông trời rất biết trêu người bởi giờ đây, Tô Đình Hoán đang lặng im ngồi đối diện Phương Điển trong buổi chào mừng tân sinh viên, im lặng hết nhìn cốc rượu soju trước mắt rồi lại nhìn Điển phía đối diện đang âu yếm cùng người khác, ánh mắt nhuộm đậm ưu phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro