Ngân dạ
Author: Hắc Độc Nguyệt
Disclaimer: tôi chỉ sở hữu cái fic, nhân vật là của Aoyama
Pairing: VodGin
Rating: R18
Summary: Tình cảm đơn phương của một người... Đến lúc bùng phát... Đây là mơ hay thực... "Ánh bạc ấy có thể bị máu nhuộm đỏ, nhưng tuyệt đối không thể để bị sắc đen của ta vấy bẩn."
*Gin trong tiếng Nhật có nghĩa là màu bạc
-----------
Nửa đêm.
Ta tựa vào chiếc Porsche 356A dưới chân tháp Tokyo, im lặng châm điếu thuốc. Đại ca ngồi trong xe trao đổi với boss về nhiệm vụ sắp tới.
Con dao sáng loáng trong tay ta ánh lên sắc bạc nhàn nhạt, phản chiếu hình ảnh chính ta trong đó...
Bí danh của ta là - Vodka.
Ta không biết mình là ai, đến từ đâu, gia đình, cha mẹ là ai ta cũng không rõ, quá khứ của ta bị một màn sương mù che phủ, ta chỉ có kí ức từ khi gia nhập vào tổ chức này.
Ta chỉ nhớ ngày hôm ấy, ta vẫn chỉ là một thanh niên trẻ tuổi bước chân vào nơi hắc ám, ta được phân dưới trướng của một kẻ có quyền lực không nhỏ trong Tổ thi hành nhiệm vụ.
Lần đầu tiên gặp, ta đã ấn tượng với con người ấy.
Khuôn mặt góc cạnh như đao khắc. Đôi mắt hẹp dài, sắc lạnh của một kẻ giết người không ghê tay. Toàn thân toát ra vẻ lạnh lẽo thấu xương. Và cũng như tên, suối tóc màu bạc dài đến tận thắt lưng, không ẻo lả mà mang đến một chút gì đó cao quý lãnh ngạo đến vô cùng.
Tên người ấy là - Gin.
Chẳng biết từ khi nào, ánh bạc ấy chiếm lấy tâm trí ta, hình bóng ấy cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ...
Ta được lên bậc, không còn là cấp dưới của người ấy nữa, tất cả chúng ta đều có chức vụ ngang nhau. Nhưng ta vẫn thích gọi người ấy là "đại ca". Đó là thói quen, và cũng là cách gọi của riêng bản thân ta. Đồng thời, ta muốn nhắc nhở chính mình, không bao giờ được phép vượt qua ranh giới ấy.
...
"Vodka."
"Vodka..."
"Vodka!"
"A? Xin lỗi đại ca."
"Hừ, mày đang nghĩ cái gì vậy hả..."
"Không có gì đâu đại ca. Nhiệm vụ thế nào?" Ta ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn.
"Ngày mai mới bắt đầu."
"Đại ca muốn đi đâu?" Ta vừa hỏi vừa khởi động máy.
"Bar." Đại ca ngậm điếu thuốc còn vương hơi khói nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ngày mai, ngọn tháp này sẽ là cánh cửa đến thiên đàng của con chuột đó."
...
Quán bar.
Mọi khi đại ca uống Gin, ta uống Vodka, nhưng hôm nay ta lại muốn thử một chút ánh xanh ngọc* ấy.
*rượu Gin màu lục
Cạch!
Là Vermouth.
Ta thật sự không thích cô ta.
Vermouth từ đằng sau ôm lấy cổ Gin.
"Gin, anh thấy sao, làm một ly Martini* nhé?"
*Martini là kết hợp giữa Gin và Vermouth, ý cô ta là muốn lên giường với nữ vương đó~
Hừ, ả nghĩ ả là ai chứ, dám mộng tưởng được trèo lên giường đại ca sao?
Đại ca từng nghĩ ta có cảm tình với ả, nhưng sự thật là ta chỉ hận không thể giết chết ả.
Nếu ta đã không có được đại ca thì ta cũng không muốn bất kì ai có được.
May mắn là đại ca trả lại cho cô ta một cái liếc mắt sắc lạnh.
Thật tốt, vì đại ca đã từ chối cô ta...
Đêm đó, ta lái xe chở đại ca về nhà...
~~~~~~~~~~
Đại ca tựa vào lưng ghế, mắt khép hờ, ngậm điếu thuốc hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sườn khuôn mặt nghiêng nghiêng và mái tóc bạc xoã dài khiến tâm ta ngứa ngáy đến khó chịu.
Ta dừng xe trước một toà cao ốc.
"Đại ca, đến rồi."
Ta quay lại gọi.
"Vodka, mày cũng lên luôn đi."
"Hả?"
...
Đến khi định thần lại thì ta đã đứng trước cửa phòng đại ca rồi.
Đại ca mở cửa, kéo ta vào trong.
Ta vừa bước chân khỏi bậc cửa, đại ca 'sầm' một tiếng đóng cửa phòng lại.
"Đại ca...ân..."
Đại ca hôn ta.
Đại ca ấn ta lên tường hôn điên cuồng.
Đầu lưỡi trườn vào khoang miệng ta, như con rắn mà luồn hết mọi ngóc ngách. Hơi rượu phả vào sâu trong cuống họng khiến dục hoả của ta sôi trào.
Ta đỡ lấy eo đại ca, tay còn lại đưa vào trong mái tóc dài nâng cổ đại ca hôn sâu thêm.
"Vod...ưm..."
Mãi đến khi cả hai chúng ta đều hít thở không thông đại ca mới buông ta ra.
Trong đôi mắt hẹp dài có thêm một tầng mị lực, thêm một ngọn lửa dục vọng. Gò má có chút ửng hồng. Hô hấp kịch liệt.
Đại ca, bị hạ dược sao?
Phải biết, khi ngươi ở trong tổ chức, rượu là thứ quá đỗi quen thuộc, thậm chí ngươi có thể uống như nước. Cũng chính vì thế, kim gây mê, hay thuốc kích dục gì gì đó đều không có mấy tác dụng với ngươi.q
Có thể khiến đại ca trở nên như thế này, rốt cuộc là trúng nhiều thuốc đến mức nào...
Con ả Vermouth đó!!!
"Đại ca..."
Ta chưa kịp nói hết thì một đôi môi lạnh lẽo đã áp sát vào.
Ta có chút tức giận.
Nụ hôn tăng thêm lực. Vị máu tươi tràn vào trong miệng.
Đại ca hai tay nhanh chóng cởi áo ta.
Đùa sao? Đại ca...
Ta bế đại ca lên, ôm vào phòng ngủ, có chút...không kiềm chế được nữa rồi.
Đại ca thoạt nhìn vậy thôi chứ cũng không nặng lắm, ta nhanh chóng đặt đại ca lên chiếc giường kingsize.
Cả hai điên cuồng hôn môi, cởi hết quần áo đối phương.
Áo măng tô đen nặng nề ném xuống đất, để lộ thân hình kiện mỹ.
Tóc bạc xoã tung trên giường. Làn da trắng nõn có vài vết sẹo, đường cong cơ thể tuyệt mỹ. Tất cả, thu vào mắt ta đều đẹp đẽ vô cùng.
Ta cúi người hôn lên những vết sẹo trên ngực đại ca. Nhẹ nhàng, dịu dàng như thể đó là một thứ đồ dễ tan vỡ.
"Vodka...nhanh lên..."
Ta khẽ cười, hôn nhẹ lên môi đại ca.
Ta mở rộng hai chân đại ca, huyệt khẩu hồng nhạt mấp máy, chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng đói khát.
Ta với lấy chai rượu trên tủ đầu giường, khui rượu, đổ lên.
Không có dầu bôi trơn, dùng rượu vậy.
Rượu Gin.
"Vodka..."
Đại ca lại gọi ta.
Ta có chút không kiềm được.
Hạ thân để trước miệng huyệt, mạnh mẽ đẩy vào đến tận cùng.
Ta ra vào kịch liệt, muốn ép đại ca phải rên rỉ.
Bạch bạch!
Tiếng va chạm da thịt vang lên khắp phòng, cùng mùi rượu, hoà thành một loại tư vị khó nói nên lời.
"Vodka.......a.......ah.....chậm.....chậm lại..........ah~"
"Vod....ta......giết ngươi...n~"
"Đại ca, muốn chậm lại sao?"
"A.......agh... nhanh... nhanh nữa... ugh..."
Ta đưa đẩy chậm lại.
Đôi mắt hẹp dài ngân ngấn nước.
Ta liếm nhẹ lên khoé mi đại ca.
Mạnh mẽ ra vào.
"Gin, Gin, Gin,..."
Không ngừng lặp đi lặp lại cái tên duy nhất của người ấy mà ta biết.
"Gin..."
Ta khẽ thì thầm vào tai đại ca.
"AISHITERU."
"AISHITERU."
"AISHITERU."
Đại ca có chút giật mình, hậu huyệt siết chặt lại, hai chân không tự chủ quấn lấy thắt lưng ta.
"Đại ca..."
Ta vén mái tóc bạc sang một bên, ngay sau tai trái cắn mạnh.
Ta muốn lưu lại dấu ấn của chính mình trên người đại ca.
"Vodka........ưm........mày là.......chó...ah..."
"Ta chỉ là chó của riêng đại ca..."
"Ân........agh...... sâu... sâu quá...ah~..."
Ta phóng thích toàn bộ trong cơ thể đại ca.
"Vodka...chưa đủ..."
"Đại ca, đừng hối hận."
"A... Ah.......a.....ưm.....a.....ah~"
~~~~~~~~~~
Ta bừng tỉnh.
Trần nhà lạnh lẽo đập vào mắt.
Đây...là phòng của ta.
Không có đại ca.
Ta nhìn chăn đệm ướt đẫm, nở một nụ cười tự giễu.
Thay một bộ quần áo sạch sẽ, ta cầm ly rượu đứng cạnh cửa sổ sát đất.
Chất lỏng xanh lục sóng sánh.
Ta ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời.
Phải rồi.
Ánh bạc ấy, có thể bị máu nhuộm đỏ, nhưng tuyệt đối không thể bị sắc đen như ta vấy bẩn.
Ta chỉ cần ở bên ánh bạc ấy, bảo hộ cho nó mãi mãi dịu dàng, trong lòng ta.
Ánh bạc lạnh lẽo, ánh bạc tàn nhẫn, ánh bạc sắc lạnh, các ngươi nghĩ thế, nhưng có ai biết rằng, ánh bạc ấy đã sớm chiếm trọn trái tim ta.
Ta hi vọng ánh bạc ấy có thể tiếp tục cao ngạo bất cần, tiếp tục lạnh lùng nhẫn tâm, có thể tiếp tục toả sáng trong lòng ta.
Gin... Aishiteru...
...
Thế nhưng, ta không thể ngờ rằng, có một ngày, ta phải chứng kiến ánh bạc ấy bị sắc đỏ của lửa nhấn chìm...
"Gin!"
Ta chỉ biết lao vào trong ngọn lửa ngùn ngụt ấy. Toà cao ốc nơi người ấy ở bị ngọn lửa nuốt chửng.
Là bọn chuột FBI.
Đáng chết!
Và ta nhìn thấy, người ấy tựa người vào tường. Mái tóc bạc bị khói nhuộm đen.
"Khục khục..."
Người ấy không ngừng ho khan. Máu tươi không ngừng chảy từ những vết thương trên người. Đỏ đến gai mắt.
"Vodka...cuối cùng cũng chỉ có mình ngươi..."
"Đại ca..."
Ta ôm lấy đại ca, vững vàng bảo trụ trong lòng.
Ôn nhu đưa tay vuốt mái tóc bạc, ta vô thức cười.
"Thật tốt, ta có thể có được ánh bạc này..."
Một khẩu súng chĩa vào ngực ta.
"Đại ca..."
"Ta nguyện chết cùng đại ca..."
"Hừ, Vodka, mày đừng nghĩ có thể rời xa tao... Đời này của mày, chỉ có thể ở bên tao..."
Ta cười khổ.
"Đâu cần đại ca phải nói..." Đời này của ta, chỉ để bảo hộ ánh bạc này mà thôi.
Đoàng!
Đại ca gục xuống.
Đại ca...tự sát...
Máu chảy ra từ khoé môi, khuôn miệng nhếch lên nụ cười kiêu ngạo.
Ta hôn lên đôi môi ấy, vị tanh của máu tràn ngập khoang miệng.
Đại ca...
Ánh bạc đã lụi tàn, ta ở đây làm gì nữa chứ...
Đời này. Kiếp này. Và nhiều kiếp sau nữa. Còn có thể ở bên đại ca, ta vẫn sẽ mãi yêu ánh bạc ấy... Vĩnh viễn...
Đoàng!
Vào khoảnh khắc cuối cùng, ta loáng thoáng nhìn thấy, đằng sau mái tóc bạc kia, sau tai trái có một dấu ấn mờ nhạt...
-End-
-Hắc Độc Nguyệt-
*Aishiteru: I love you (thông thường khi dùng câu này là đã có hàm ý muốn cầu hôn đối phương rồi =)))
___________
Tác giả lảm nhảm:
Dạo này đang phát cuồng DC, leo thuyền Cải Bông~ sẵn tiện cuồng luôn cp nì~ thê nô công vs siêu cấp nữ vương thụ nhé (Ca x Bạc =))) Tiểu Nguyệt thấy rõ ràng anh Ca rất si tình, rất thê nô, vợ nói gì nghe nấy, đội vợ lên đầu, sủng thê chi đạo =))) Hai người đó đi đâu cũng có nhau, còn tình tứ hơn cả mớ cp khác trong DC =))) Bạc cũng tin tưởng chồng tuyệt đối nữa chớ =))) Cp nì là vương đạo của Tiểu Nguyệt òi~ À, còn vụ H là mơ hay thực thì Tiểu Nguyệt nghĩ mỗi người sẽ có một cảm nhận cho riêng mình ha ^^~
Bonus tấm hình:
Thấy hông, vợ tắm cho cún =)))
Klq: Trong quá trình viết cũng bi hài lắm. Một mối tình đơn phương 4 năm trời vừa buông tay xong thì người đó lại nói từng thích mình nhưng ngại không dám nói, rồi lại tưởng mình không thích nên buông, trong khi đó mình lại nghe đồn người đó ghét mình nên không dám lại gần =(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro