muốn thổ lộ với cậu 3
Sẽ không có gì đặc biệt cho đến khi trường thông báo rằng thứ 7 tuần này sẽ có một buổi tiệc dành cho tất cả học sinh trường siêu năng lực này, mọi người ai nấy đều rất vui chỉ ngoại trừ người duy nhất, đúng thế là Russia. Lí do em ấy ghét cũng dễ hiểu vì em là đứa vô năng và rất dễ bị bắt nạt, Russia vẫn còn nhớ có những lần cậu bị xô đẩy, bị vấy bẩn đồ do bọn họ "lỡ tay" đổ ly rượu lên, hay quá đáng hơn là trò đùa đổ sơn lên đầu em. Nhưng khổ nỗi em không thể chối được vì bố em cùng những người có chức khác đến tham gia cùng nên em mà từ chối lại trông khó coi lắm, cứ nghĩ đến phải diện trang phục như thời phục hưng, quần bó áo sơ mi với những hoạ tiết cồng kềnh và những phụ kiện trong bắt mắt nhưng lại rất khó di chuyển. Em chỉ có thể thở dài thôi bố em luôn coi trọng bề ngoài như thế Russia chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ông thôi, Ussr cúi xuống bẻ lại cổ áo chỉnh lại trang phục cho thật hoàn hảo. Từ đây em có thể nhìn thấy vầng quầng thâm mắt mệt mỏi của người bố, một người luôn lo từ công việc chính trị, thay đổi chính sách để hợp nhu cầu người dân, đôi lúc sẽ có vài thành phần bất trị và tất nhiên ông phải phải xử lí nhưng cái đơn tố cáo nữa. Nhưng thật ít khi được thấy đôi mắt hiền hậu pha chút nỗi u sầu mà bố em chưa bao giờ thoát được, Ussr yêu cầu em quay một vòng cho ông xem em liền làm theo. Cơ thể em thật mảnh mai và nhỏ bé khi mặc bộ đồ này, nhìn em xem nhỏ đến mức chỉ bị gió thổi lại bay như lông vũ đi mất. Lúc em quay đầu lại nhìn ông Ussr dường như nhìn thấy hình bóng của người vợ đã Từ biệt của mình, khoé mắt ông hơi đỏ, sóng mũi tê cay làm ông khó mà điều chỉnh được cảm xúc của mình. Ussr liền bước tới ôm em vào lòng nhìn như một chú gấu to bự đang ôm một cậu bé để bảo vệ thứ gì đó vậy, ít khi được bố mình thể hiện sự yêu thương như này Russia có chút bối rối nhưng lại không dám làm gì vì cậu vẫn luôn ám ảnh mấy lần bị bố mình tổn thương.
- nhìn con thật giống cô ấy...
Ussr vuốt ve má em ngắm nhìn từng nét ở trên gương mặt, ông cảm thấy hối hận vì đã từng làm tổn thương em nhưng cái tôi lại quá lớn nên chưa bao giờ mở lời xin lỗi, thật may vì em là một đứa trẻ hiểu chuyện nên em hay bỏ qua những gì mà ông để lại. Vợ của ông từng là một người phụ nữ rất tuyệt vời, bà ấy mạnh mẽ, nhiệt huyết và có một tấm lòng nhân ái, Ussr rất yêu bà ấy nhưng lại không thể giữ được hạnh phúc khi tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu lại bị kẻ thù giết chết rồi ăn thịt. Chính vết thương đó đã cứa sâu vào trong tâm trí ông và dường như không thể nào thoát ra, ông như một con hươu đang lạc lối trong bóng đêm vậy, chạy mãi vẫn chưa thế thoát ra cái bóng đen tối ấy từ ấy nhân cách của ông đôi lúc bị méo mó. Có mấy lần ông gần làm tình với chính đứa con ruột của mình nhưng may lúc đó chị em Bela và Ukr kịp thời ngăn không thì chuyện xấu ấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình, Ussr mím môi định nói gì đấy với em nhưng rồi chỉ thở dài kéo tay đi.
- đi mau, muộn giờ rồi
_____________________________
Sự kiện vẫn luôn đông đúc như bình thường, có vẻ như họ đã trải quá nhiều áp lực từ việc học nên giờ phải xoã, lâu lâu mới được tổ chức lần mà. Russia vẫn kè kè theo China bởi vì em là trợ lí của gã mà, tiếng nhạc du dương làm mọi người đều chìm đắm trong những điệu nhảy nhún của riêng mình, có những người có đôi có cặp thì sẽ ôm eo nhau khiêu vũ, có người thì không thích thú lắm mà ngồi gần bàn ăn để ăn uống thôi. Lần này em sẽ không bỏ lỡ cơ hội của mình nữa, bao nhiêu ngày tháng tình cảm của mình cũng đã tích tụ thành một đồi núi rồi phải thổ lộ với người mình thầm thương thôi.
- China! Em...
- hm? Đừng xưng em thế khó nghe lắm
Mặc dù bị gã phũ như thế nhưng cậu quen rồi không thành vấn đề lắm, vào lúc cậu định sẽ nói hết tâm tư của mình cho China nghe thì gã lại quay người kêu ai đó.
- Hú! Ở đây này
Russia mở đôi mắt kinh ngạc của mình hoá ra mấy ngày kia gã cố bắt chuyện với mình chỉ để được hiểu biết người bạn của em nhiều hơn, và người mà gã hay tâm sự đó chính là Việt Nam. Việt Nam chạy tới ôm tay China hào hứng với buổi hẹn hò lần đầu tiên, nhìn thấy vẻ mặt sốc của cậu bạn mình Nam liền cóc đầu bản thân.
- á, tao quên nói với mày biết. Tao với China đang hẹn hò nhau đó, xin lỗi nha tại tao khá ngại nên hôm nay mới công khai cho mày biết đó!
Nam nở nụ cười thật tươi Russia nhìn theo đó chỉ có thể hùa theo mà chúc mừng.
- ui chúc mừng mày nha, có bồ mà không nói cho tao biết tao dỗi đó
Em cười một cách ngượng ngạo chỉ để che đi cái vẻ mặt thất vọng ấy, hoá ra trước giờ em chả là gì trong mắt của China cả, chỉ là một người bạn đồng hành hay cộng sự thôi. Em nhìn hai người nắm tay nhau đi ra giữa sân khấu khiêu vũ với nhau nhìn trong rất là hạnh phúc, cứ như hai người sinh ra là để dành cho nhau vậy để lại kẻ thứ ba kia đang cố nuốt nước mắt vào trong tiếc nuối nhìn cả hai. Russia ngượng cười tự an ủi rằng thôi thì nhìn thấy người mình thương hạnh phúc là cảm thấy ấm lòng rồi, em lặng lẽ quay gót rời khỏi bữa tiệc đi ra sau khuôn viên của nơi đang tổ chức bữa tiệc. Bên ngoài thật yên tĩnh không hề ồn ào như trong kia, em ngồi lên ghế đá mệt mỏi tựa lưng vào, chỉ ngồi một chút để định thần lại cảm xúc thôi rồi em sẽ vào trong nhưng không hiểu sao em lại cảm thấy nhói tim chỉ muốn khóc nấc lên thành tiếng to để giải toả những uất ức mà em chịu đựng mấy nay. Có điều em lại sợ người khác nghe thấy được xong cuối cùng vẫn là kìm lại cảm xúc, em keo kiệt đến cả không muốn cây cỏ hay mặt trăng nghe thấy tiếng than thở của mình mà, lúc này em cảm nhận được có ai đó đang ngồi cạnh mình hoá ra đó là Triều Tiên. Anh giả vờ như không biết chuyện gì liền hỏi thăm em còn tận tâm đưa khăn giấy cho, Russia nhận lấy chấm nước mắt đang sắp trào khỏi khoé mắt rồi dựa vào vai Triều Tiên.
- cậu thấy mình như thế nào?
- không chắc nữa nhưng cậu rất là vui tính, tốt bụng và khá nhiệt tình đấy chứ
Triều Tiên ngoài mặt tỏ ra là lạnh vậy như trong tâm hồn anh như pháo hoa mở rầm rộ vậy, cảm giác được crush dựa vào vai làm anh cảm thấy mình thật mạnh mẽ khi cho người mình thương dựa vào, tiếp theo phải làm gì đây? Nghe người thương tâm sự sau đó dỗ dành và ngỏ lời tỏ tình à? Thế thì tốt quá một sự sắp xếp rất hoàn hảo để chiếm được trái tim em.
- mình thích China lắm...nhưng có vẻ anh ấy không để tâm.
- ... Tiếc thật đó
- hức... không ai thích mình hết...hic- mình đúng là không đáng để yêu mà...
Anh tỏ ra vẻ đồng cảm với em xoa vai để an ủi, trong lòng cũng khá lo vì sợ rằng em sẽ đóng cửa trái tim mất nhưng khi muốn thì người ta chắc chắn sẽ tìm cách mà. Triều Tiên nhân lúc này anh mau chóng hoá thành "bờ vai cho Russia dựa", anh nắm hai bàn tay của em và đưa lên ánh trăng sáng lãng mạn.
- Russia nghe đây! Phải, cậu là đồ không đáng được yêu thương mà là người cần được trân trọng nhất. Cậu thật sự rất dễ thương và quan tâm đến người khác, tôi đã mê cậu từ cái lần huấn luyện đó. Cậu có một khí chất khác lạ mặc dù cậu không giống như bao người khác, cậu không manhn mẽ nhưng cậu là có sức mạnh của tình yêu! Tôi rất khâm phục cậu và thích cậu rất nhiều, cho dù cả thế giới này có quay lưng thì tôi vẫn sẽ đứng về phía cậu!!!
Triều Tiên xổ một tràng lời tỏ tình mà mình giấu trong lòng bấy lâu nay, mặc dù nó không được lãng mạn như gã người Pháp vô liêm sỉ kia nhưng lời nói nghe vô cùng chân thành. Từng câu một đi thẳng vào trái tim đang rạn nứt của Russia, nó vô tình chữa lành vết thương tâm hồn của em. Em ngớ người ra động não một lúc sau mới hiểu lời tỏ tình của anh, đôi mắt em rưng rưng giọt nước mắt trên khoé mi. Triều Tiên liền cúi đầu xuống hôn mu bàn tay của em mà không cần biết liệu rằng em có chấp nhận hay không? Có điều trường hợp nào anh cũng đã sẵn sàng để đón nhận nó rồi.
- vậy...cậu có muốn làm...bạn đời của tôi mãi mãi không?
Triều Tiên dương ánh mắt mong chờ câu trả lời của Russia, em lúc này cũng không thể nhịn nổi mà muốn oà khóc lên.
- hức...sao cậu hồ đồ vậy?... là cậu chỉ muốn dỗ dành tớ thôi đúng không?
- không, tôi thật sự thích cậu, yêu cậu, muốn được chăm sóc và bảo vệ cậu. Russia cậu là lẽ sống duy nhất của tôi.
Những lời nói này đã khiến em động lòng với Triều Tiên, chỉ cần nói thêm một câu nữa em sẽ oà khóc lên mất.
- vậy nên, hãy để tôi làm kỵ sĩ của em, tôi muốn bảo vệ em suốt đời. Em đồng ý chứ?
Trời đã không phụ lòng anh, Russia đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình khá là trẻ con này. Triều Tiên vô cùng vui sướng mà nhảy lên để ăn mừng nhưng anh phải kiềm lại giữ chút thể diện, anh nhẹ nhàng lau nước mắt của em đi, còn nhẹ nhàng dỗ dành người mình thương rằng mọi thứ sẽ ổn thôi vì đã có mình ở đây rồi. Bên trong kia thật chật chội và ồn ào nhưng nó sẽ không ảnh hưởng gì hết đến không khi của hai người đang ở ngoài này chút nào, Triều Tiên đứng dậy muốn mời em cùng khiêu vũ với anh, có lẽ điều này sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn. Anh cẩn thận đặt tay lên vai và eo em để không khiến người thương ngượng ngùng, từ từ bước chân lên xuống để Russia kịp bắt nhịp. Lúc này trông khuôn mặt của anh không còn nghiêm nghị như vẻ mặt của một người lính mà thay vào đó rất dịu dàng, mấy lúc Russia lỡ dẫm chân nhưng anh không kêu thành tiếng mà kiên nhẫn dạy từng chút một. Sự dịu dàng của anh đã đánh bại trái tim cứng đầu của Russia, em đã chấp nhận và buông bỏ cái tình yêu đơn phương ấy. Tại sao mình lại phải buồn vì người khác mà không vì mình mà đi tìm hạnh phúc nhỉ? Cả hai tự tưởng tượng bản nhạc rồi cùng nhau nhảy múa cho đến khi Triều Tiên dừng lại, anh ôm eo Russia cẩn thận kéo sát vào thân mình để cảm nhận được nhịp tim trong lòng ngực. Em đỏ mặt ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác nhưng lại bị bàn tay lớn kia kéo lại, anh muốn hôn em ngay lúc này, chỉ còn một tí nữa thôi...sẽ chạm môi.
"SOẸT!"
Tiếng lưỡi dao bay về phía hai người nhưng Triều Tiên nhanh tay đã kịp bắt được, nó phóng ra từ bụi cây, Russia bỗng nhiên lại chảy nước mắt xuống cảm nhận được thứ gì đó đang sắp đến vậy. Một con quái vật lao ra và muốn tấn công, anh mau chóng kéo em ra sau dùng con dao của chính nó đâm vào cổ họng.
- cái quái gì thế?
- trăng máu...đến rồi, mau đi báo mọi người thôi-
- ừm
______________________________
Sorry mấy nay bận bịu nên chap liên tục bị trì hoãn và plot có vẻ không ăn khớp vào nhau cho lắm nên có gì thông cảm cho mình nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro