
Mafia và sát thủ của gã
Tại một nơi hoành tráng nằm giữa lòng thành New York của Hoa Kỳ dân chủ này, nói một cách hào nhoáng là vậy thực chất nó là quán bar trái phép của bọn Mafia ở đây. Cứ vào thứ 7 quán bar này sẽ trở thành một đấu trường hoặc là thành nơi mua bán chất cấm, trao đổi nô lệ vân vân và nhiều thứ thú vui kinh dị khác của tụi hắn, tiếng nhạc sập xình làm cậu thanh niên bé nhỏ kia tỉnh giấc vì tiếng động lớn. Lúc cậu còn chưa kịp tiếp thu thông tin xung quanh thì có vài tên đàn ông cao to đi vào và giật dây xích đi, cậu bé tội nghiệp ấy cứ thế mà bị chúng nó lôi kéo ra khỏi ổ bóng tối ấy mang ra ngoài sân khấu cùng với những chiếc đèn leg sáng chói chiếu vào làm cậu ấy đau mắt. Tiếng nhạc bắt đầu nổi lên, hàng chục phú ông và cả các băng đẳng khác hò hét cho buổi đấu giá thứ 7 này, "BÙM" một tiếng làn khói mờ ảo xuất hiện mang theo cả một anh MC dẫn chương trình ai là người được mua. Trên sân khấu lúc này có rất nhiều người, có cả 1 cô gái xinh đẹp, một lão già lẩm cẩm, nữ sinh vừa mới lên phố và đặc biệt là cậu bé người Nga đang đứng khép nép đằng kia. Hắn ta vừa đi vừa giới thiệu sơ yếu lý lịch của từng người, có những kẻ chưa cần nói thì đã giơ bảng tiền lên muốn mua những cô gái xinh đẹp kia về làm nô lệ.
" 1000 đô!", "4000 đô", " thế mà đòi làm ông trùm sao? chỉ có thế thôi á? tôi bỏ đô để mua con điếm kia"... Từng người một hào hét muốn mua những con mồi ngon chỉ để về phục vụ sở thích của riêng mình mà không một ai để tâm đến cấu bé người Nga ăn mặc rách rưới đằng kia, bởi vì đa số người Mỹ quan niệm rằng Nga là người xấu, là một thứ xui xẻo, cũng chỉ vì ngoại hình của cậu cũng lấm lem nhỏ bé nên bỏ tiền ra cũng như đổ đi hết. Nhưng trong khu đó chỉ có một tên tây tóc vàng kia đang chóng cằm im lặng xem xét từng người một, hắn ta như đang tìm kiếm thứ gì đó và các vị cũng biết rằng hắn ta sẽ nhắm vào ai rồi đó.
- tôi sẽ mua thằng nhóc người Slavic kia
Hắn ta nói rất rõ làm cả hội trường đang nhộn nhịp nay tự nhiên lại im lặng một cách bất ngờ.
- Tôi sẽ bỏ 3000 đô mua thằng nhóc đó!
Lúc này có một tên khác cũng chỉ vì thói đua đòi nên hùa nhau muốn khiêu chiên với tên Trùm tóc vàng kia.
- 3001 đô
- cái- tch...60000 đô
-60001 đô
- Này nếu anh đéo mua thì cút đừng có tùy tiện thêm 1 đô vào! 100000 đô
Hắn ta cũng không muốn đùa giỡn với mấy con chó hùa này nữa mà ngay lập tức ra với con số cực khủng.
-5000000 đô la.
Và tất nhiên không ai ngu lại thêm tiền vào chỉ để rước của nợ kia, chúng nó nghĩ rằng tên đầu vàng kia có vấn đề về tư duy nên muốn trêu ai dè hắn ta thật sự nghiêm túc với mức giá đó thật, cứ thế cậu bé người Nga ấy thuộc về tay hắn ta một cách dễ dàng và hội chợ đen ấy cũng mau chóng kết thúc. Tại sao hắn ta lại chọn cậu ấy? thật ra không đớn giả là thích mà nhìn vào đôi mắt của cậu bé ấy hắn ta phần nào nhìn thấy năng lực ẩn sau ngoại hình dường như vô hại kia.
- America... đã mấy giờ rồi giờ mới về? lại còn dắt theo của nợ gì đây?
- ông đừng quản tôi thế.
tên của hắn là America và mối quan hệ giữa hắn và bố khá là phức tạp, chúng ta chỉ biết rằng hắn vô cùng ghét bố hắn và không muốn nhìn mặt nhau chút nào. Nhưng trong cái xã hội tăm tối này vô cùng phức tạp nên hắn đành nhẫn nhịn mà tiếp tục ở lại hợp tác cùng với "bố ghẻ". Hắn ra lệnh cho người hầu dẫn cậu đi tắm rửa và mặc đồ mới vào, cậu bé ấy rất ngoan, dường như không phản kháng và không biết sợ là gì điều này làm hắn ta rất thích thú với đồ vật mới lạ này. Tắm xong cậu được đưa vào phòng của hắn còn America đang ngồi trên bàn làm việc đung đưa cổ chân chờ đợi "lính mới" này, cậu chỉ đứng đó nhìn hắn ta với ánh mắt vô cảm kia.
- có tên không?
-...Russia Federation
- xúc tích, mạch lạc và nói rõ, tôi thích điểm này
Nói rồi hắn nở nụ cười quái dị với cậu làm cậu có chút bối rối không dám nhìn vào mặt hắn.
- tối nay muốn ngủ đâu?
Russia ngó nhìn khắp nơi sau đó thì chỉ vào thềm đất lạnh ngay góc phòng kia, có vẻ như trước kia cậu bị đối xử tệ bạc nên giờ đã hình thành một thói quen lạ người này. Ame nhìn rồi lại bật cười.
- Chỉ có con chó mới ngủ ở đó thôi, nhóc nghĩ mình là động vật 4 chân thật à? hahahahaahahahah
Cậu không hề phản ứng gì mà chỉ đan tay vào nhau cúi mặt xuống, Ame sau khi cười một trận đã đời thì hắn chỉ vào cái ghế sofa đằng kia.
- đó sẽ là chỗ ngủ của nhóc.
bạn nghĩ rằng hắn ta tử tế vậy ư? sai rồi đó chỉ là bước đầu để huấn luyện một người dường như mất bản năng làm người thôi, nếu cứ để cậu ta nghĩ mình là một con chó như thế thì hắn ta chả phải đi mua một đàn chó là xong à? Russia gật đầu cảm ơn rồi rón rén bước lên ghế nằm rất ngoan, đã lâu rồi cậu chưa thấy cảm giác dễ chịu như này cứ thế mà ngủ luôn. Thật bất ngờ rằng sáng hôm sau gã vừa mới tỉnh giấc thì đã thấy cậu đã đứng bên đầu giường từ hồi nào?
- ây da... 8 giờ 31, nhóc dậy sớm thế?
Cậu không nói gì mà chỉ cọ cọ hai chân vào nhau, Ame nhìn cũng hiểu ý nhưng hắn ta không ra lệnh ngay mà thay vào đó hỏi.
- ái chà... nhóc con sao lại rung chân thế? sợ đấy à?
- k...không ạ, muốn đi vệ sinh
Thật khổ thân thằng bé không biết em đã trải qua những gì mà đến cả việc đi vệ sinh cũng khó khăn đến thế, vì không muốn gây phiền nên Ame lại tiếp tục bày trò.
- thế thì đi đi, đi đái cũng phải để nhắc à?
Nghe được lời này mà cậu mau chóng mở cửa chạy ra ngoài liền, may luôn có những người giúp việc tốt giúp cậu tìm ra nhà tắm chứ căn nhà quái gì như một cái mê cung vậy , sau khi được chỉ bảo cách vệ sinh cá nhân cậu được đưa ra phòng ăn, hắn ta đã đợi cậu ở đây cũng khá lâu rồi nhưng không giống như những tên khác sẽ đánh đập, chửi mắng hắn lại mang một phong thái rất điềm đạm, chả giống mô tuýp người Mỹ trên màn ảnh chút nào. Ame còn thậm chí cho phép cậu ngồi cạnh hắn vì nếu muốn đào tạo thành người của mình trước tiên phải cho đối phương một cái nhìn tốt để sau này có lòng trung thành cao, hắn ta còn ân cần bày cậu cách dùng nĩa vào dao để gắp thức ăn lên. Russia lần đầu dùng nên có chút vụng về thế là cậu bé nhà ta đã làm rơi thức ăn xuống, cậu mau chống cúi xuống định nhặt lên bỏ vào mồm vì không muốn bị ăn chửi.
- Này!? làm gì đấy? ngồi lên đây bỏ phần đó đi
- x-xin lỗi ạ, em không cố ý-
- Ngồi lên!
Cậu cảm nhận được sự đe dọa từ lời nói của hắn mau chóng ngồi vào ghế mà cúi xuống nhìn người hầu dọn đi phần đồ ăn bị bỏ rơi đó.
- nên nhớ nhóc là con người, không phải là con chó mà lượm đồ ăn bẩn. Nhớ điều đó trong đầu
- dạ... thưa ngài
Sau khi hoàn thành xong bữa sáng hắn liền dắt cậu đi vòng quanh khu biệt thự hắn ở để cậu có thể làm quen nơi này, xung quanh chỗ nào cũng là sàn đấu của đàn em hắn hết, họ thật cao to và khỏe, nhìn khung cảnh đấm nhau đến phụt máu trông thật đáng sợ nhưng cậu lại có vẻ rất thích thú điều đó mà đứng lại xem.
- nhóc còn lâu mới đạt đến đó được
Hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi làm cậu phải chạy theo như một con vịt vậy, Ame đưa cậu xuống một tầng hầm, nơi này trong thật là đen tối dường như gọi là kín mít và nó chỉ được thắp sáng bằng đèn vàng thôi. Hắn đóng của lại làm Russia phải cảnh giác hơn mà né xa xa một chút nhưng hắn không bận tâm lắm mà chỉ đến kho đồ lấy súng ra và vài viên đạn.
- nhóc từng chơi cái này bao giờ chưa?
Cậu lắc đầu rồi nhìn gã đang tháo các bộ phận súng từ từ, cậu nhìn theo nó mà bắt đầu tiến lại gần xem hắn định gì với đống đó. Ame từ từ tháo ra sau đó lại lắp lại và nạp đạn rồi quẳng khẩu súng về phía cậu.
- đó, làm đi. Tháo ra rồi lắp vào lại cho tôi xem.
Cậu nhìn khẩu HS 2000 trên bàn rồi cầm lên quan sát một cách cẩn thận, đầu của cậu dường như tưởng tượng được các bộ phận và chốt của khẩu súng mà tháo ra lắp vào một cách dễ dàng. Ame nhìn thấy vậy mà vô cùng thích thú khen ngợi cậu.
- chà, không tệ nhỉ? nhóc học hỏi nhanh đấy nhưng chậm như thế sẽ bị bắn chết đấy~
Lúc này bỗng nhiên điện thoại của hắn vang lên nên hắn dặn cậu phải chờ ở đây còn bản thân ra ngoài một chút và tất nhiên cậu được quyền đi khám phá dưới này, Russia ngẩn người nhìn kho đạn và súng được treo khắp nơi. Cậu tò mò đi xung quanh sờ chạm đồ và ánh mắt cậu dường như sáng lên khi thấy khẩu Micro uzi có móc khóa chuông kia, thật là vì ngoại trang khá là con gái và nó rất nổi bật trong cái đám màu đen xanh cũ kĩ kia. Như có thứ gì đó thôi thúc cậu liền đẩy ghế qua để lấy đồ thì bị một bàn tay to lớn tóm cổ tay nhỏ kia lại rồi hất cậu xuống dưới. Cũ ngã này khá đau cả cái lưng muốn bị gãy thành 4 khúc luôn ấy chứ, Russia ngồi dậy rồi xoa lưng mình dần dần nhìn lên kẻ đã động tay chân với mình hóa ra tên đó chính là đàn em của gã.
- oắt con có quyền gì mà đụng đồ lung tung?
- x-xin lỗi ạ...
- Tao không biết mày có gì hơn tao...mà lại được anh lớn để ý đến vậy? mày chỉ là chủng loài Nga đáng chết tao từng gặp.
Từng lời sỉ nhục của hắn ta như một con dao găm đâm xuyên qua trái tim vậy, phải bọn họ rất ghét người Nga, nhất là băng đảng Nga Liên Xô. Mặc dù đã tan rã từ lúc chính trị kinh tế bị suy thoái nhưng lũ tư bản thối này thường thích ghi hận thù vào bên trong, cho nên mỗi khi họ chỉ cần thấy người Nga chắc chắn sẽ quấy rối cho đến khi người dân phải chuyển đi chỗ khác mới thôi. Hắn ta mạnh bạo lôi kéo thân thể nhỏ nhắn kia trên sàn rồi ném khẩu súng lên bàn.
-sao chúng ta không thử chơi một trò chơi nhỏ nhỉ? luật dễ lắm, chỉ cần mày lắp xong khẩu súng này và bắn chết tao mày sẽ thắng nhưng...một tên oắt con như mày làm sao dám nổ súng đâu nhỉ?~ nghe nói bọn người Nga có tâm đức tốt lắm hahahahaha
Hắn ta cười phá lên chọc tức cậu, Russia nhìn khẩu súng trên bàn với một đống cái đầu đang đấu tranh tư tưởng, cậu chắc chắn sẽ chết nếu từ chối nhưng cậu cũng rất sợ phửi cầm súng giết người. Những tiếng cười giễu cợt của mọi người cứ vang vảng mãi trong đầu Russia, cảm giác nặng nề ấy cứ bao trùm xung quanh người cậu vậy, bàn tay run rẩy chạm vào khẩu súng bất giác đưa lên.
- Vậy mày đồng ý rồi à? bắt đầu luôn nhé thằng chủng tạp
Dưới sự hò reo của mọi người cả hai đứng đối diện nhau, đằng trước là khẩu súng đã được tháo ra sẵn chỉ chờ kẻ chậm chạm nào đó ăn kẹo đồng vì thua. Tiếng còi vừa bắt đầu, Russia mặc dù lần đầu được tiếp xúc nhưng với sự nhanh nhẹn và tài năng tháo lắp cậu đươngg nhiên đã hoàn thành xong trước tên đàn em kia. Lúc cậu giơ súng lên thì lại quá hoảng sợ mà chỉ nhầm hướng và bắn lệch ra ngoài khiến tên kia có cơ hội được giết cậu, ngay khi hắn đang cười đắc chỉ vì đối thủ của mình quá nhát thì bỗng viên một viên đạn xuyên qua đầu hắn mất mạng tại chỗ. Đứng trước sự sống và cái chết tất nhiên cong người sẽ kích hoạt bản năng sinh tồn của mình mà đã bắn gục tên kia mặc dù cậu vừa rồi còn đang rất sợ hãi, nhưng giờ đây bọn chúng có thể thấy ánh mắt lạnh lùng vô tình của cậu.
-chà chà một màn biểu diễn rất hay
Ame xuất hiện từ trong bóng tối đi ra, hắn ta ngạo mạn châm điếu thuốc rồi xoa đầu Russia như một lời khen thưởng.
- nhóc không phụ lòng ta chút nào nhỉ?~ đúng là mình có mắt nhìn người thật
Russia nhìn vào cái xác vừa bị cậu bắn hạ ấy, lúc cậu nổ súng giết người cũng là lúc cậu đã nhận ra rằng đây chính là số phận của cuộc đời mình. Ngày tháng trôi qua nhanh như deadline dí học viên ngành đồ họa, Russia giờ đây không còn là một cậu bé nhỏ nhắn như xưa mà cao lớn trông vạm vỡ hơn Ame rất nhiều. Với vỏ bọc bên ngoài là một người Nga dịu hiền tốt tính, trông rất dễ bị bắt nạt nhưng bên trong chính là cỗ máy giết người có một không hai của lão làng xứ New York này. Cũng vì lập rất nhiều chiến công cậu mau chóng được là cận vệ thân cận nhất của America, với vị trí cao như này cậu đương nhiên nhận được đối đãi tốt thậm chí còn được đàn em hâm mộ vô cực, cho dù được tiền được cuộc sống như mơ nhưng trong thân tâm cậu lại cảm thấy vô nghĩa, cảm giác như bản thân mình chỉ tồn tại để phục vụ cho người khác và sẽ bị vứt bỏ khi mất đi giá trị. Tất nhiên Ame không hề nhận ra điều đó vì hắn chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, hắn chỉ coi Russia như mà một cỗ máy giúp mình hoàn thành nguyện vọng hay là người bảo vệ thôi, Russia thừa biết điều đó nên cậu không hề than vãn lời nào mà chỉ phục tùng hắn cho đến khi cậu chết đi. Nhưng cuộc sống vô nghĩa ấy không kéo dài bao lâu khi gia đình của tên tư bản hoa hòe kia lại lục đục, England dẫn theo một đứa nhóc mới học cấp 2 không ai khác chính là Canada. Không phải gã đùn đẩy trách nhiệm nhưng vì nói mãi không nghe nên gã đành mang đứa con thứ 2 của mình ra làm vật cản cho đứa con đầu của mình không lún quá sâu về cái ý nghĩ viển vông kia.
- tôi đã nói tôi sẽ đéo nhận nuôi đứa nào cả
- Mày bắt buộc phải nuôi, em của mày mày phải chăm, bố mày già lắm rồi mày còn bắt tao phải chăm à??? làm anh kiểu gì thế thằng hổ báo cáo chồn?
- ông đừng có phiền tôi!
- đây là trách nhiệm của đứa con trưởng, em trai còn không nuôi được mà mày đòi làm trùm thế giới? mơ quá xa đấy con
gã ta nói rồi đẩy Can ra trước quay lưng phủi đi như không có chuyện gì, Ame đường nhiên không muốn chịu ra tiễn vì thừa biết tính ông bố nhà mình nói làm là làm, có quẳng thằng nhỏ đi thì kiểu gì cũng bị bố nó luôn về rồi vứt cho mình nên hắn bỏ đi chỗ khác để đứa em tội nghiệp bơ vơ ở phòng khách. Vốn không nằm trong nhiệm vụ vủa cậu nên Russia cũng có ý định bỏ qua nhưng khi thấy ánh mắt đáng thương của đứa nhỏ nó làm cậu nhớ trước kia mình cũng bị bỏ rơi như thế, Russia khó khăn trong việc lựa chọn nên bơ đi hay là sẽ giúp Ame nhận nuôi thì Can đã chủ động đi tói ôm chân cậu.
- nào... cậu chủ nhỏ hãy bỏ tay ra người tôi, ngài Ame mà thấ-
Cậu bé không nói gì mà chỉ khóc thút thít làm cho trái tim đông cứng trước kia nay lại rung động lạ thường, Russia không nỡ đuổi đi được mà cắn môi dỗ dành cậu chủ nhỏ đừng khóc. Cứ thế cậu bỗng nhiên thành người giám hộ cho Canada luôn, cậu bé bị thiếu tình thương với một người từng trải đường nhiên Russia rất đồng cảm điều ấy. Giờ đây cậu vừa đảm nhiệm sát thủ vừa làm phụ huynh cho Canada. Thấy vấn đề được giải quyết nên Ame không có vấn đề gì nên giao hết quyền nuôi dưỡng cho Russia, dù sao hắn ta cũng không phải người thích phụ thuộc rất nhiều. Cứ tưởng Ame sẽ mãi đéo quan tâm đến đứa em ruột thịt của mình vậy mãi mãi nhưng ai ngờ đâu hôm nay hắn nhận được cuộc gọi của nhà trường thông báo rằng Canada xảy ra chuyện, hắn vốn định không quan tâm nhưng suy đi nghĩ lại không phải hôm nay Russia đi đón như thường lệ à? Không biết có phải do lo lắng hay gì mà hắn ta vội lấy chìa khóa xe mà phóng thẳng lên trường, đến nơi Ame chen qua đám đông đang tụ tập ngay trước, hóa ra là một tài xế bị say xỉn lái xe đâm trúng vào các phụ huynh đang chờ con về. Hiện trường khá thảm khốc vì nhìn những chiếc xe bị đâm dường như muốn nát thành mảnh vụn đến nơi, có những người xấu số mà chết tươi tại đó cùng với tiêng skhocs của người thân, có điều Ame không quan tâm lắm mà đi tìm người nhà của mình. Vừa nhìn thấy Russia bình an vô sự đang ngồi trên vỉa hè lòng hắn bỗng nhiên nhẹ nhõm hơn nhưng sắc mặt của cậu có vẻ tái mét, cậu vừa nhìn thấy ông chủ toàn thân run rẩy, hai bàn tay cấu vào nhau như đang dằn vặt vì điều gì đó, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi, nước mắt dường như muốn chảy ra ngoài thành suối.
- woa woa woa chuyện quái gì xảy ra vậy?
Ame đẩy kính râm của mình lên hỏi.
- tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tôi đã cố nhưng lại không thể....
- Can đâu?
Lúc này có một số người trong đám đông chỉ cho Ame về phía xe cứu thương bên kia, hắn ta nhìn thấy đứa em trai mình người toàn là máu cũng khá giật mình và lo lắng đi qua. Chuyện này mà lọt vào tai ông già chắc chắn hắn lại đươic nghe giảng đạo.
-đù...có sao không?
- bác sĩ kiểm tra rồi, em không sao hết với lại đống máu này không phải của em đâu, là của anh Russia á! anh ấy dùng cả thân thể to chắn kính cho em.
Không hiểu sao trong lòng hắn ta bỗng nhiên lại quan tâm như vậy? có lẽ là vì do sự gắn bó lâu năm nên sinh ra tình cảm? hắn ta không biết nhưng vẫn chạy qua chỗ Russia để xem xét tình hình. Ame cầm cánh tay của cậu lên kiểm tra đúng thật là vết thương rất to và nghiêm trọng, hắn ta bỗng nhiên nổi đóa lên
- ĐỊT CON MẸ MẤY MỤ ĐÉO THẤY NGƯỜI ĐANG BỊ THƯƠNG NẶNG ĐÂY À?!?!?
Nghe thấy tiếng quát lớn, một vài y tá mới kịp hiểu được tình hình mà chạy qua sơ cứu vết thương cho cậu, tất nhiên họ vừa làm vừa nghe Ame chửi rồi.
Sau khi về nhà tắm rửa vệ sinh xong Russia mệt mỏi ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, cậu nhìn vết thương rồi lại cấu bàn tay mình, cảm thấy mình không hề có trách nhiệm chút nào. Can không bị thương nặng nhưng cậu đã không bảo vệ tốt làm cho Ame quở trách, cậu buồn lắm nhưng phận làm chủ tớ cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Lúc này Can bỗng nhiên mở cửa đi vào trong làm Russia phải mau chóng chỉnh lại biểu cảm.
- cậu chủ nhỏ!? cậu đã học xong rồi à? tôi có thể giúp gì?
- anh có đau lắm không?
Cảm giác như có cái gì đó đang làm nghẹn cổ họng cậu vậy, chỉ là một câu hỏi thăm thường thôi mà đã khiến cậu muốn bật khóc rồi, Russia chỉ mĩm cười rồi gật đầu nhẹ biểu thị mình không sao.
- em cảm ơn vì đã bảo vệ em, anh không hề có lỗi đâu
Can nhẹ nhàng tách bàn tay cậu ra xoa lên những chỗ bị cấu, thằng bé cũng giống cậu, cũng cảm nhận được cảm xúc bây giờ của cậu, nó thương lắm nhưng không biết biểu đạt như nào cả, chỉ lặng lẽ xoa xoa nghĩ rằng sẽ mau hết đau thôi.
- anh trai em...không phải người vô tâm. Ổng có tình cảm lắm nhưng lại giấu đi á
Can bắt đầu tâm sự.
- Mặc dù hơi ngu nhưng em thấy ổng rất lo cho anh, ổng sợ sự liều lĩnh của anh sẽ khiến anh mất mạng á!
Russia gật đầu tỏ ra mình hiểu ý nhưng bên trong vẫn luôn trách bản thân không đủ tốt, bên ngoài trời mưa khá lớn còn kèm theo tiếng sấm chớp, Can rất sợ sấm liền níu chặt áo cậu.
- em sợ sấm lắm... em có thể ở đây với anh được không?
Đương nhiên Russia không thể từ chối yêu cầu này, nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của cậu chủ nhỏ trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy êm dịu một cách lạ lùng, có thể đây là sự kết nối của sự yêu thương khiến con người chúng ta dễ chịu sau những chuyện xấu xảy ra. Cảm giác được gần gũi và quan tâm như này Russia cũng rất dễ chịu, không biết qua bao lâu hai người lại ngủ quên ở ngoài. Lúc này Ame cũng đã về đến nhà sau khi bị ông bố chửi cho một trận, hắn khó chịu lắm chứ muốn tìm cái gì đó để trút giận thì thấy cảnh hai người đang ôm nhau ngủ. Ame không hiểu sao tự nhiên lại hết giận ngang, nhân lúc chả có người hầu hay ai đang có mặt tại đây hắn lôi điện thoại ra chụp lại không vì một lí do gì rồi mang chăn ra đắp cho cả hai. Ngay lúc định rời đi hắn lại ngó qua mặt của Russia, nhìn thấy bộ má bụ bẫm như em bé ấy làm Ame không thể yên được mà thơm một cái rồi bỏ đi, đến lúc này Ame cũng nhì ra một vấn đề rằng hắn ta bắt đầu biết yêu rồi.
-----------------------------------------------
phần một đến đây thôi, khi nào rãnh viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro