Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bông hoa mọc lên từ đống tro tàn ( AmeRus)

Em từng có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ luôn yêu thương, nhà cửa ấm áp cùng với đàn cún con dễ thương. Nhưng rồi vào đêm định mệnh ấy, khi em trở về nhà đập vào mắt em chính là một mớ hỗn độn cùng vết máu khắp nơi. Em không thể tưởng tượng được tên hung thủ giết người đó tàn bạo đến cỡ nào mà có thể ra tay một cách tàn nhẫn như này, em đau đớn ôm xác bố mẹ vừa khóc vừa gào. Hàng xóm xung quanh vì tiếng khóc mà dậy sang nhà em định hóng tình hình rồi họ cũng mau chóg báo cảnh sát vì cảnh tượng quá đỗi kinh khủng này.  

Mấy tháng trôi qua vụ án mạng ấy cũng đã lắng dần, em vì cuộc sống mà phải tự mình thoát ra cái bóng đen ấy. Cùng với sự trợ giúp của hiệp hội bảo vệ trẻ em Russia miễn cưỡng có một căn hộ nhỏ đủ tiện nghi để em có thể ở, nhưng thế vẫn chưa đủ em còn phải kiếm thêm việc để đóng tiền học. Xã hội phát triển, giá cả cũng theo đó mà tăng lên, tiền trợ cấp của em cũng không đủ để trang trải cuộc sống. Nhưng những thứ đó thì có gì đáng sợ đâu chứ? Em chỉ có một nỗi sợ mà không thể nào khắc phục được đó là bạo lực học đường, em chưa bao giờ cảm thấy mình thật yếu đuối và bất hạnh đến như này. Cho đến một lần em gặp được gã trong một vụ ẩu đả, tên côn đồ lang thang ấy vì một người lạ như em mà không tiếc mạng sống của mình bảo vệ em khiến bản tân hắn bị thương nặng. Em cố dìu hắn về nhà mình, sát trùng vết thương rồi bằng bó, nhìn hắn ta to con như vậy cũng làm em có hơi sợ hãi, chỉ cần không chú ý một chút là em có thể chết dưới cánh tay đó của hắn. Nhưng Russia vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như thế này, nhìn thấy hắn ta cũng đuối sức rồi nên cũng chỉ lau qua người cho hắn ta  rồi đắp chăn, còn bản thân lại chịu lạnh ra ghế sofa nằm.

Sáng sớm hôm sau em tỉnh dậy trong mơ màng, nhìn xuống thấy cơ thể mình đã được trùm chăn để chống lạnh. Em dụi mắt đi tìm tên đó nhưng không thấy đâu chỉ có một tờ giấy viết lời cảm ơn,em nghỉ rằng hắn ta đã rời đi nên phần nào cũng nhẹ nhõm hơn. Em vệ sinh cá nhân dọn dẹp căn nhà sơ qua rồi mang cặp đi học như mọi khi. Trường học đối với em là địa ngục, nơi đây toàn là con nhà thiếu gia không thì cũng là mấy thằng choai choai anh em xã đoàn, thầy cô cũng không khấm khá gì khi luôn thờ ơ với học sinh. Em luôn cố gắng lẩn trốn để tụi bắt nạt đó không phải tìm đến em nhưng mỗi lần em sắp trốn thành công thì tụi nó luôn đứng chắn cánh của, mở miệng ra là vòi tiền bảo kê hay nhờ vả em làm chuyện xấu, mỗi lần thế em chỉ có thể bất lực giao nộp ra. Chúng nó cũng sẽ không để em yên bình như thế liền buông ra lời cay nghiệt, sỉ nhục một đứa không nơi nương tựa, tụi nó muốn nhìn thấy em đau khổ mà khóc mới thoã mãn, độ biến thái của chúng nó em hiểu nhưng mỗi lần nhắc đến bố mẹ em không cầm cự được mà lại rơi những giọt lệ yếu đuối kia. Mãi đến tan học em chạy một mạch không dám dừng chân vì sau em là mấy thằng chó kia đang lái xe rượt theo, tụi nó coi em là thú vui vậy. Em thật sự muốn chết quách cho rồi nhưng chả hiểu vì lí do gì mà em lại cố nắm lấy hi vọng của sự sống kia. Em chui tạm vào cái lều sơ xác kia để trốn tụi bắt nạt, lúc em đang thở dốc vì mệt thì có một bàn tay to lớn kia chụp lấy em, bịt miệng lại. Em hoảng hốt dãy dụa thì hắn ta lại lớn tiếng quát em.

- một là mày im hai là tao bẻ cổ mày.

Em run rẩy trong lòng cầu nguyện rằng cái mạng bé nhỏ này sẽ được tha. Tên đàn ông đó thả tay, ra em tò mò quay ra sau nhìn thì lại gặp được tên côn đồ đã cứu em lần trước đó. Hắn ta rót nước cho em, còn tỉ mỉ lấy khăn mau mồ hôi trên mặt và cổ em. Russia bỗng nhiên lại có thiện cảm với tên này em nhìn ngắm khuôn mặt của hắn đến ngơ người ra.

- nhóc tên gì?

Câu hỏi của hắn khiến em trở về thực tại.

- dạ- Russia ạ

- America

Hắn lạnh lùng đáp lại em, nhưng bàn tay của hắn lại dịu dàng với em. Hắn sát trùng vết bỏng do thuốc lá trên cánh tay của Russia giống như cách em đã giúp hắn rửa vết thương vậy. Lần đầu tiên em gặp được một người dịu dàng như này em liền buông bỏ mất cảnh giác. Hắn ta quay người đưa chiếc áo khoác của mình cho em.

- mặc đi, tôi hộ tống nhóc về

Em ngoan ngoãn nghe lời hắn mà mặc áo vào, hắn đưa tay kéo mũ em xuống để che mặt đi rồi dẫn em ra ngoài đi về. Trong suốt đoạn đường đi  em thì tâm sự với hắn rất nhiều nhưng Ame chỉ im lặng lắng nghe em, Russia lại cảm thấy vui vì cuối cùng cũng có người lắng nghe những lời tâm sự bé nhỏ kia khiến em phần nào nhẹ lòng hơn. Đi được một quãng đường dài thì đã về tới nhà em, Russia luyến tiếc nhìn hắn em không muốn ở một mình như này, em muốn nói chuyện với hắn hơn nên có ý định mời hắn ở lại một đêm. Nhưng Ame lại từ chối rồi quay lưng đi, hắn không muốn gây phiền phức nên chỉ đưa ra yêu cầu.

- áo tôi cũng bẩn rồi, nhờ nhóc giặt dùm.

Hắn ta nói rồi quay quắt đi luôn, em hơi buồn nhưng cũng chấp nhận yêu cầu của hắn. Sau nhiều ngày chạm mặt nhau em với hắn cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết, sáng em đi học còn hắn ra công xưởng làm việc, đến chiều hắn đèo em trên chiếc xe cùi đi dạo quanh phố. Ame còn bày em cách lái xe, bẻ khoá, trộm vặt,.... Tuy điều này hơi phạm đến pháp luật nhưng em lại vô cùng thích thú, nó vô cùng kích thích nhưng em cũng chỉ vừa phải thôi, hắn cũng biết điều đó nên không chiều em quá hư.

Cho đến một buổi tối lúc hắn đang may áo, em với bộ dạng xuệch xoạc cánh tay với khuôn mặt đầy vết bầm tím, tóc của em bị ai đó cắt đi trong nham nhở vô cùng. Ame vô cùng hoảng hốt khi thấy bộ dạng như vậy, hắn ta lao tới xoa xoa, vuốt ve má em gặng hỏi ai đã làm như này với em. Nhưng Russia lại đưa một cọc tiền cho hắn.

- em muốn thuê anh làm vệ sĩ

- tôi không muốn đùa với nhóc, ai làm điều này với nhóc? Nói!

- nếu anh chấp nhận làm vệ sĩ em sẽ nói.

Hắn ta nhìn em rồi nhận lấy số tiền đó cất trong túi, hắn không hiểu sao em lại làm vậy nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng khóc nức nở của em. Em ôm chặt hắn khóc lớn kể về việc mình bị đổ oan và không ai tin em, từng tiếng nấc của em khiến hắn nhói lòng không biết em đã gặp chuyện gì, nhìn bộ đồ bị cắt nát như này hắn chỉ hận lúc đó có thể đấm bọn bắt nạt kia ra bã. Hắn vụng về ôm em an ủi, sau đó lấy hộp y tế ra rửa vết thương cho em. Nhìn mái  xinh đẹp của em bị cắt đến chảy máu khiến hắn hận thù hơn, hắn cố nén lại vết thương trong lòng cạo đi phần tóc nham nhở ấy để sau này nó sẽ mọc đều lại, hắn nghiến răng cũng cạo đi tóc của mình mục đích để chia sẻ cùng em cũng muốn thề sẽ trả thù chúng nó từng cái một. Đến sáng sớm khi sương còn chưa tan hắn xách thùng sơn rồi tạt lên tường trường, Ame quệt sơn lên viết những dòng chửi rủa đồng thời cũng muốn giải oan cho người thương của hắn. Đến khi tên bảo vệ ló mặt ra thì cái nhà trường bây giờ chỉ toàn là mùi sơn nồng nặc, trong lúc mọi người đang còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã xuất hiện trên hiên cùng với cái loa mà hắn vừa bẻ ở chỗ phát thanh dõng dạc nói lớn.

- Tôi đến đây để vạch mặt thật của các người.

- này cậu kia, xuống mau đừng có mà giở trò!

Tên hiệu trưởng chỉ chỏ hắn lên tiếng nhưng đáp lại là nước sơn văng vào mặt, Ame cười khẩy nhìn đám hèn hạ này chỉ khiến hắn muốn chôn sống.

- thân là một người có công chức nhà nước, một nhà giáo mà lại vì mặt mũi của mình đi hại đời của học sinh.

Hắn vừa đi vừa nhìn đám bắt nạt và cả những người nhà giáo vô tâm kia một cách khinh bỉ, Ame vốn nghĩ rằng là một nghề cao quý nhưng giờ nghĩ lại...thật đáng thất vọng.

- một tên hiệu trưởng chỉ vì tiền với chức vụ sẵn sàng chà đạp số phận của một học sinh vô tội...

Ame vừa khiêu khích tụi bắt nạt kia vừa đe doạ chúng nó về việc bản thân có bằng chứng đủ để tống bọn rác rưởi kia vào trại cải tạo. Ame liếc qua một trong bọn bắt nạt kia mà không thương tiếc túm tóc con kia lôi ra ngoài hù doạ.

- tao biết mày và tao biết những gì mày làm....và mày chắc chắn sẽ ở tù mọt gông.

Nói đến đây ả ta bắt đầu có chứng giật mình liền tái mặt tái mét xin lỗi.

- từ giờ trở đi đừng để tao thấy tình trạng này... Một lần!!!

________________________________

Bọn bắt nạt nhận thấy hắn không dễ đụng chạm vào, hắn ta còn có đầy đủ bằng chứng tội phạm về việc họ chơi ma túy, giết người và những tội đày trời khác. Russia đi học về như thường trời cũng đã tối rồi nhưng vẫn không thấy hắn đi cùng mình điều này làm em hơi lo lắng, lúc này một bàn tay run rẩy bám chặt lấy cặp khiến em hoảng hốt theo phản xạ mà đưa tay lên đỡ, cũng may là em không gặp bọn bắt nạt đó thay vào đó là một cô trong đám đó. Nhìn bộ dạng sợ hãi như vậy em không quen chút nào, cũng không hiểu tại sao cô ta lại làm vậy, cô ta nắm lấy cổ tay em cầu khẩn nói.

- tôi xin cậu.... tôi xin cậu đừng mang chuyện đấy lên mạng, đừng tố cáo tôi. Tôi có tiền cậu muốn bao nhiêu tôi sẽ cho hết!

Russia mặt đần ra không hiểu chuyện gì? Trước giờ em cũng không có ý định chống trả nên mấy chuyện tố cáo là như nào? Sao biết được, em quay mặt rời đi không hề đếm xỉa đến kẻ từng bắt nạt mình, vẫn là im lặng là tốt nhất.

- cho mình xin lỗi về chuyện từng bắt nạt cậu, lúc đó chỉ là mình quá hèn nhát, mình sợ bị chúng nó tẩy chay nên phải đành lòng chứ mình không hề muốn bắt nạt cậu. Russia phải không? Cậu biết đấy mình cũng thấy tội nghiệp cho cậu lắm nhưng bất đắc dĩ thôi, mình còn sự nghiệp mình không muốn nó bị phá hủy.

Cô ta bám theo em cố dùng mọi cách để khiến em rũ lòng thương mà từ bỏ ý định cho cô ta vào tù.

- cậu có thể tha thứ cho mình được không?

- không... Tôi chưa bao giờ muốn tha thứ, đừng bám theo tôi nữa.

Trời bắt đầu mưa em phải mau chóng về nhà để tránh bị ướt nhưng ả ta nhát cấy đến hèn hạ thật sự, ả buông bám em quỳ xuống cầu xin mong em có thể thể tha thứ. Russia rơi vào tình thế khó xử cực, em không muốn dính líu gì đến mấy bọn vô liêm sỉ như này nhưng hành động của ả ngày càng quá quắt hơn. Trong lúc xô đẩy nhau Russia kích hoạt bản năng tự vệ đẩy ả quá mạnh cộng thêm trời mưa trơn trượt khiến ả té cầu thang xuống dưới thật không may đầu của ả đập trúng điểm chết người mà chết tươi ngay tại chỗ, em sững sờ che miệng lại không dám tin vào mắt mình chỉ là không muốn bị đeo bám nhưng lại vô tình giết người mất. Em run rẩy lùi lại sau đó ôm cặp bỏ chạy về nhà, trời bắt đầu nặng hạt và dường như sắp có bão vậy, sấm chớp đánh đùng đùng gào thét vang trời giống như nội tâm em lúc này.

______________________

Russia ngồi một góc trong phòng co ro thu chân mình lại, dúi mặt vào đầu gối khóc thút thít. Lỡ đâu cảnh sát sẽ tìm đến em thì sao? Lỡ đâu ả ta sẽ hiện hồn về báo thì sao? Nguyên đêm đó em không thể ngủ mà chỉ ngồi một góc đó cho đến sáng hôm sau. Em vẫn đi học và giả vờ như chưa gặp chuyện gì vậy nhưng vẻ mặt lo sợ ấy vẫn còn hiện rõ lắm, em đi ngang qua một quán tạp hoá vô tình nghe được báo đài đưa tin

" Sáng nay ngày **/**/**** đã phát hiện ra một xác chết của một nữ sinh, người phát hiện ra nạn nhân là nhưng người công nhân đang thi công tại đó. Vì mưa bão nên vật liệu xây dựng bị trôi xuống nên họ phải xuống dọn thì vô tình phát hiện ra nạn nhân bị chôn vùi dưới lớp cát ấy, hiện công an đã vào cuộc và điều tra vụ án này ....."

Nghe đến đây lòng Russia có chút chột dạ, em liền mau chóng rời khỏi đó và lên trường. Bình thường chịu bắt nạt thôi đã đủ rồi này lại bị nhóm ấy nhìn em với ánh mắt ăn tươi nuốt sống vậy, bọn chúng nhìn em cũng nhìn ra được điều gì đó mà đi đến đe doạ.

- rồi một ngày nào đó mày sẽ phải vào tù thôi...

Nó nhấn mạnh từng chữ làm em hoảng loạn hơn, em yếu vế chỉ có thể cúi mặt xuống bàn nhưng bọn chúng đâu nào tha đâu. Tụi nó kéo mũ em ra Russia theo phản xạ liền che đầu mình lại, đống thẹo trên đầu của em cũng đều do bọn chúng tạo ra hết, chúng nó chỉ chỏ rồi chụp ảnh em sau đó thì bêu rếu. Bị giày vò từ tinh thần lẫn thể xác khiến em không chịu nổi mà đẩy tụi nó ra chạy ra ngoài, em vẫn không hiểu mình đã làm gì sai mà mọi thứ luôn phải đổ vào đầu mình như thế này, luôn phải lẩn trốn mọi thứ, trốn tránh xã hội khắc nghiệt này... Em chỉ muốn có cuộc sống bình thường như bao người khác nhưng nó quá khó để làm được điều ấy, có điều chạy trốn mãi cũng không phải là cách giải quyết hay chút nào vấn đề vẫn sẽ luôn nằm ở đấy nó không thể biến mất đi.

Em cứ thế mà bỏ tiết học đi trèo rào trốn ra ngoài vừa hay gặp được hắn, Ame vội tới đỡ em và trách móc.

- sao em lại ra giờ này? Có biết nguy hiểm lắm không hả? Em không đọc tin tức trên báo đài à?

-...hức-

Vừa thấy nước mắt của em hắn ta phải nén lại mà dỗ dành lòng thầm nghĩ chắc lại bị bọn kia bắt nạt nên mới trốn ra như này, Ame mau chóng đưa em về nhà của mình để có thể giúp em an tâm hơn phần nào đó. Nhìn em run rẩy ôm cặp trốn trong một góc mà tim hắn nhói đau lắm, hắn ngồi cạnh ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em cũng dần theo đó mà nảy sinh ra một tình cảm trên cả anh em, người ta hay gọi đó chính là tình yêu nhưng hắn lại không dám nói ra chỉ có thể bao vệ và quan tâm chăm sóc em thôi.

- là lỗi em...là em đã giết cô ta

Giọng em run rẩy nói khá nhỏ nhưng đủ để cho hắn nghe thấy, Ame khá bất ngờ hắn ta ôm má em gặng hỏi.

- thôi nào anh biết em là một cậu bé ngoan, có phải tại chúng nó bắt nạt và doạ nạt em không?

- k...không...hức- là em đ..đẩy ả ta xuống, chính tay em giết cô ta...

Em bật khóc lên dúi mặt vào lòng ngực của Ame, hắn ta sửng sờ sau khi nghe được câu này nhưng biết sao giờ? Chắc chỉ là tai nạn nhỏ thôi Russia ngoan hiền của hắn làm sao có thể độc ác như vậy đâu? Hắn ta tự nhủ rồi ôm em dỗ dành, nhìn người hắn thương luôn phải chịu cảnh áp bức đau khổ như này làm sao hắn có thể ngồi yên được.

- anh hiểu rồi...em không phải sợ đâu anh sẽ bảo vệ em được chứ? Ngoan nào đừng khóc nữa anh biết em không bao giờ muốn điều này xảy ra bao giờ đâu nhỉ?

Russia gật đầu bám víu lấy áo gã, giờ chỉ có mỗi Ame là em tin tưởng nhất thôi nhưng pháp luật chắc chắn không chừa một ai rồi, mọi chuyện chắc chắn sẽ phải sáng tỏ cả. Bên này cảnh sát đang lấy lời khai của đám học sinh trong trường và bọn chúng liên tục đút lót tiền bắt cảnh sát phải bắt em, chúng nó tỏ ra phẫn nộ nói rằng em là kẻ giết người.

- TÔI CHẮC CHẮN THẰNG ĐÓ LAG KẺ GIẾT NGƯỜI

- phải hôm đó bạn cháu nói rằng sẽ đi chơi với nó mà tại vì bọn cháu không đi cùng nên mới...hức- xảy ra chuyện này

Thật giả tạo, thật gớm ghiếc...thật ra chúng nó không hề thương cảm cho cái chết của cô bạn xấu số đó chút nào, chỉ là muốn diễn để có thể nhốt em vào tù ngục mới vừa thôi. Hơn mấy tiếng sau thì cả đám mới về nhà và còn được cảnh sát hộ tống lại vô tình gặp em đang mua chút đồ ăn về, một trong số bọn chúng yêu cầu dừng xe và nói cảnh sát xuống điều tra em. Liên tục bị chúng nó tạo áp lực em đã quẫn trí rồi, Russia giấu con dao sau lưng chờ thời cơ thích hợp sẽ đâm chúng nó sau đó thì tự kết liễu cho rồi, đôi mắt vô hồn của em nhìn về hướng tụi bắt nạt làm chúng nó hơi có e ngại một chút nhưng có cảnh sát đi cùng nên vẫn rất ngông cuồng. Dù sao lão cảnh sát cũng đã bị mua chuộc rồi nên tra hỏi chỉ là hình thức thôi, tên viên cảnh sát liên tục hỏi dồn dập làm em áp lực chồng thêm áp lực. Vào lúc này em chuẩn bị giơ con dao lên thì Ame đã lao tới giật con dao sau lưng em sau đó thì ôm chặt lấy kề vào cổ, Russia không ngờ có ngày mình lại thành con tin.

- chết tiệt thật- chúng mày cứ điều tra như này kiểu gì tao cũng sẽ bị lộ mất, nếu như không muốn thằng nhóc này chết tốt nhất nên giải tán đi.

Hắn ngông cuồng chỉa dao vào tụi nó sau đó lại kề sát cổ em, lúc này đám cảnh sát cũng mau chóng đến hiện trường thấy tình thế không ổn Ame liền kéo em chạy đi.

- Ame? Tại sao anh lại làm như thế?

- câm mồm mà làm theo lời tao!

Hắn quát em đằng sau ấy là tiếng còi xe cảnh sát rượt đuổi nhưng Ame thông minh hơn nên đả chọn đường tắt nhỏ hẹp phải khiến bọn viên cảnh sát ấy chạy bộ thôi chứ người sao chạy lại xe. Hắn dẫn em vào trong nhà kho bỏ hoang sau đó khoá chốt cửa lại rồi đè em xuống nền nhà, Ame nắm lấy cổ áo em hôn lên đôi môi nhỏ bé được trước sự bất ngờ của Russia, em không dám tin vào mắt mình nhưng lại không hiểu sao bản thân mình lại ôm lấy hắn rồi hôn đáp trả lại.

- hah...ở đây nhớ phải ngoan nghe chưa? Phải làm theo lời anh nói người ta hỏi gì cứ lắc đầu giả ngu giả điếc nghe chưa?

- v..vâng?

Hắn ta lại hôn em lần nữa sau đó tát thật mạnh vào mặt em, Russia ngỡ ngàng vẫn chưa hiểu tại sao hắn lại làm thế đúng vào lúc này thì đám cảnh sát đã phá được khoá. Hắn vừa tát vừa quát to.

- Mày! TẤT CẢ TẠI MÀY THẰNG NHÃI ĐÁNG GHÉT! MÀY ĐÃ PHÁ HỎNG KẾ HOẠCH CỦA TAO!!!

Hắn tát đến khi má em đau rát chảy máu mồm thì bị đám cảnh sát khống chế đè đầu xuống nền, Russia quay qua nhìn hắn lúc này Ame đã rơm rớm nước mắt, hắn muốn thay tội cho em nên mới phải làm điều này...lúc đánh em hắn cũng rất đau nhưng nếu không làm thì cả em cũng bị bắt mất. Hắn cười mỉm khi bị đưa lên xe còn em thì được các nhân viên khác đưa đi bệnh viện để kiểm tra tình hình sức khỏe, trong mắt người chứng kiến lúc này em chính là nạn nhân còn hắn là tên tội phạm. Lúc lấy lời khai em cũng tỏ ra không biết gì cộng với kết quả chuẩn đoán về tâm lí nên em mau chóng được thả ra, Russia run rẩy cầm tờ kết quả mà xém bóp nát chúng. Hắn vì em mà chịu tội oan còn em lại được thả tự do như này thì không thể không dằn vặt mới lạ, lúc này có một viên cảnh sát đã quan sát em từ lâu gã tới rồi đặt tay lên vai em làm em giật mình lùi ra xa.

- đừng hoảng

Gã giơ thẻ cảnh sát lên.

- China, rất vui được gặp cậu.

Gã bắt tay em.

- cậu có biết rằng với tội danh gây cố ý thương tích dẫn đến chết người sẽ bị phạt như nào không?

-...12 năm?

Em ngơ ngác nhìn gã cảnh sát kia

- từ 12 đến 20 năm tù tùy từng trường hợp, cậu ta sẽ bị tử hình

Câu nói này như tiếng sét đánh ngang tai em vậy, Russia hoảng hốt níu áo China lại không dám tin vào mắt mình kèm theo tinh thần vốn không bình thường em vô tình khai hết.

- là cháu! Là cháu giết ả ta xin đừng giết anh ấy mà, anh ấy vô tội anh ấy không làm gì sau cả! Làm ơn xin chú đừng để anh ấy chết...

China nhìn em với ánh mắt thương cảm, nhìn em giống như người yêu của gã hồi nhỏ vậy, cũng là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng lại kém may mắn hơn em nhiều.

- tôi nói thế thôi cậu ta chỉ phạt tù dưới 18 năm vì chưa đủ 18, còn tùy vào quyết định của toà án. Đây là thứ cậu ta nhờ tôi đưa cho cậu

Gã lấy USB ra đưa cho em, Russia cầm lấy với lòng đầy dấu chấm hỏi.

- đây là bằng chứng giao dịch ma túy, tôi có nghe chuyện về cậu nên cũng hiểu phần nào. Yên tâm tôi sẽ giữ kín bí mật này với cậu

Gã ngoắc tay em sau đó quay lưng rời đi, trong lòng gã cũng biết mình đang làm gì và chỉ mong em có thể thay gã báo thù một lũ vô nhân tính này vì người gã yêu đã chết dưới tay bọn chúng.

__________________________

Mọi chuyện dần được sáng tỏ, những kẻ bắt nạt kia và cả gia đình bọn nó đều phải chịu hình phạt của pháp luật, hiệu trưởng cũng đã bị đình chỉ và thay thế bằng người khác. Những vụ án quá khứ cũng đã được phơi bày trước công chúng và phần nào đó giúp xả hội cải thiện hơn rất nhiều, China cũng đã đăng ký làm người bảo hộ của em giúp em trang trải cuộc sống hằng ngày. Thấm thoát trôi qua em cũng đã trưởng thành hơn và cũng có một công việc ổn định, vết thương tâm lí cũng bắt đầu lành dần nhưng trong thân tâm em vẫn luôn chờ đợi người đó.

Vẫn như bao ngày khác em mang hoa ra trước quán để bày bán, cậu trai người Nga ấy ngày càng xinh đẹp hơn nhưng lại có đôi mắt đượm buồn như có nhiều tâm sự vậy. Ánh nắng bình mình chiếu qua từng toà nhà bắt đầu sáng lên lại là một ngày mới bắt đầu, bỗng nhiên em cảm nhận được sự hiện diện của ai đó liền nhìn ra đằng sau, là chú của em China, em đang tự hỏi sao hôm nay chú lại đang ở đây vào giờ này thì giọng quen thuộc ấy vang lên.

- Russia

China bước sang một bên, đó là một nam nhân cao ráo mang áo vest cùng với bó hoa hướng dương tươi đang mỉm cười nhìn về phía em, Russia vô thức rơi nước mắt lao vào phía hắn ta.

- AME!!!

Hắn mau chóng ôm em thật chặt tươi cười nhìn em, nhìn người thương của hắn bây giờ đã lớn như này rồi hắn rất hạnh phúc còn em thì gào khóc lên như một đứa trẻ vậy.

- từ nay anh có thể ở bên em rồi, anh yêu em Russia.

- huhuhu...em cũng yêu anh.

_____________________

Oaaaa project mấy tháng trời cuối cùng cũng viết xong, tha hồ đọc trong lúcinhf đi thi cuối cấp nha 🫶 cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ fic của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro