Chapter 9: Cô tiên kawaii và gia đình "ngáo cỏ"
( Chap này có H đấy, xin độc giả chú ý! )
...
-Okaa-san?
Miku và Yukine thập thò ngay cánh cửa phòng Mirai. Hai nhóc khẽ nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Mirai ngồi ôm chân trên giường.
-Okaa-san, có sao không ạ?
Mirai không nói gì hết, Miku bấy giờ mới bước vào. Bỗng Mirai chép miệng nói:
-Hôm nay... mẹ lại gây ra chuyện gì hả con?
-Có đâu, okaa-san cứ tự dằn vặt mình hoài! - Miku cười mà nói
Mirai thở dài một cái, nói:
-Con gái đừng có dối mẹ nhé, mẹ thật sự gây chuyện rồi...
-Có đâu mà! - Miku chảy mồ hôi trên trán
-Chứ sao cục u trên đầu mẹ đang đau nhói đây, con dám cãi mẹ sao? - Mirai buồn bã nói
Miku không dám cãi nhiều, đành thở dài mà nói:
-Đúng ạ, việc đó đã là cơm bữa rồi ạ...
Mirai nghe vậy thì bật khóc. Miku và Yukine không muốn nói gì cả. Bỗng bà sĩ quan hiện lên mà nói:
-Chẳng phải cháu đã cố hết sức rồi sao, Mirai-chan? Đừng tự trách mình nữa!
Mirai giật mình, vội hỏi:
-Obaa-san? Okaa-san đâu rồi?
Bà sĩ quan cầm một lá bùa, miệng cười:
-Ta niêm phong nó vào lá bùa này, thế nào về nhà nó cũng muốn giết ta cho coi!
Bỗng lá bùa quát cả lên:
-Bà già im ngay cho tôi! Bà giam tôi lại để nhập vào thân xác Miku, mượn tay con bé mà đập vỡ đầu con tôi sao? Đồ cục súc nhà bà! Chừng nào bà còn ở trong nhà Mirai thì bà chết với tôi!
Mirai ngạc nhiên quá. Miku thì hổ thẹn, cười cho đỡ xấu hổ. Bỗng lá bùa đổi giọng hiền dịu mà nói với Mirai:
-Con gái, con chịu khổ phải nhiều, sao hôm nay có bạn của Miku-san đến chơi đó, con không vui vẻ một tí đi?
Mirai nghe vậy thì bỗng phấn chấn lên, cô nhảy ra khỏi giường và nói:
-Đúng, con luôn vui vẻ mà, sao con cứ phải như bị hóc xương như vậy chứ? Cảm ơn okaa-san nha!
Cô đang vui như thế, bỗng Miku đưa cho Mirai một bộ váy, nói:
-Đến giờ rồi đấy! Okaa-san thể hiện chính mình đi!
...
-Miku kiếm được căn phòng hay phết nhỉ? Cả một căn phòng nhạc cụ đây, thích hợp để họp câu lạc bộ lắm chứ!- Kaito nói
-Lúc đầu em tưởng nhà chị ấy nghèo, nhưng hóa ra cũng ngon lắm! - Rin cười nói
Cả nhóm đang cười như thế, bỗng Miku bật tung cửa ra, ai nấy tưởng Mirai nổi điên thì liền trốn hết ra mỗi góc. Miku ngạc nhiên quá:
-Eh? Mọi người làm gì thế?
Ai nấy cũng sợ lắm. Kaito vội hỏi nhỏ:
-Miku đấy sao? Mẹ cô đâu?
-Mẹ em đứng bên ngoài, sao mọi người lại trốn hết vậy? Đừng nói anh chị sợ okaa-san nhé!
-Có đâu mà! Chúng tôi chỉ...
Kaito chưa nói xong thì bỗng Mirai bước vào! Nhưng... người đâu mà kawaii thế!
( Vì không có hình ảnh và mình chỉ dùng lời để tả thôi, nên chắc chắn ngoại hình đẹp của Mirai sẽ nhạt như nước ốc. Nhưng đó là ở trí tưởng tượng nhé! )
Để xem coi... mái tóc xanh như bầu trời mùa hè thả dài tự nhiên, thong thả như lụa; chiếc váy ngắn màu xanh xinh xinh; đôi vai mềm mại như lông hồng; đôi tay tắng muốt đan lại với nhau như thiếu nữ; chân đeo đôi bít tất trắng bó chặt. Thần tiên 38 tuổi là tuổi già nhưng còn trẻ đẹp, sao mà còn kawaii như 15 tuổi thế??? Một sự cải tử hoàn sinh khi cô này không buộc tóc hai bím!
( 38 tuổi ư? Con mới có 16 tuổi thôi đấy! )
Nguyên căn phòng thấy Mirai kawaii như thế thì hô toáng cả lên:
-Ôi, thần tiên từ đâu đến mà đáng yêu thế này!
Mirai nghe thế thì xấu hổ quá, cô vội trở ra. Nhưng Miku chặn cửa lại, cười:
-Okaa-san đi đâu thế? Các bạn con khen okaa-san kawaii kìa!
Mirai đỏ mặt lên, ngượng ngịu nói:
-Nhưng mẹ 38 tuổi rồi, vả lại lâu rồi mẹ không ăn mặt kiểu này, nghe các bạn con khen như thế thì mẹ chỉ muốn xuống lỗ thôi!
Các bạn Vocaloid nghe thế thì cười vui vẻ, ai nấy cũng kêu:
-Mẹ của Miku kawaii thiệt mà! Thế giới thật hiếm có người như cô đấy!
Mirai không biết cư xử như thế nào. Miku và Yukine gật đầu với Mirai, nói:
-Okaa-san hãy vui vẻ lên đi, đây là chúng con mà! Okaa-san cũng là một trong những thành viên của thế hệ trẻ chúng con đó!
Mirai nghe vậy thì cười hihi, cũng gật đầu theo luôn...
...
-Hôm nay là buổi họp đặc biệt nha mọi người! Vì lần này có Yukihime Mirai này sẽ tham gia đó! Mọi người cho tràng pháo tay cho okaa-san đi! - Miku reo lên
Thế là nguyên nhóm vỗ tay ầm lên những tiếng bộp bộp vui tai. Mirai vui lắm, cô cười, khiêm tốn cảm ơn. Được một lát thì cô hỏi:
-Những hoạt động mà Câu lạc bộ âm nhạc Vocaloid ta thường hay làm là gì thế?
-Chẳng qua là chúng cháu, mỗi người báo cáo về hoạt động âm nhạc trong tuần và sáng tác bài hát thôi. Nếu có gì thì hóng nhạc ở bên ngoài cùng với nhau! - Luka nói
Mirai ồ lên. Miku bỗng sáng mắt lên, nói:
-Sao okaa-san không hát một cho chúng con nghe đi?
Mirai nghe thế thì lại ngại lắm, chỉ chỉ vào cục u to tướng trên đầu. Kaito cười:
-Không sao đâu ạ, dẫu là người thân của Miku thì chúng cháu đều chia sẽ hết ạ!
Miku đưa cho Mirai một cái micro. Cả nhóm lắng tay lên nghe. Mirai đứng lên, vui cười hô lên:
-Starduster đâu rồi!
Bỗng các nhạc cụ di chuyển, tự chơi với nhau, tạo nên một bài nhạc nền hay. Mirai múa lượn qua lượn lại như tiên. Khi đã đến lúc, cô bắt đầu cao giọng hát. Một bài hát nhí nhảnh nhưng yêu đời, đầy sắc xuân.
Uupapa upapa uupa upapaa!
Mitsumeteru kara nigirishimeru kara Em nhìn chằm chằm anh và giữ chặt lấy anh
Watashi no hitomi kimi no nogasanai te ni tsunaideru omoi Đôi mắt em sẽ không rời đi, bàn tay em vươn đến anh gắn liền với những cảm xúc ấy
Sukoshi demo kimi ga waraeru you ni to Để anh mỉm cười, dù chỉ một chút
Gikochinai koe furuwase te tsutaeta Em cất giọng vụng về và nói với anh
Ai no uta to yobu kiseki Về một điều kì diệu là lúc bản tình ca của em chạm đến anh
Uupapa upapa uupa upapaa!
Cảm nhóm ai cũng vỗ tay hát theo cùng Mirai. Bên ngoài căn phòng...
-Bà thấy chưa, Nitsuka-san? Con bé rất là yêu đời đấy! Nó hát khúc tình ca ngày xưa của cháu dạy nó đây! - Lá bùa nói
-Nó chỉ yêu đời như vậy khi được nghe giọng cháu. - Bà sĩ quan nói
-Không, cháu chắc rằng con bé sẽ hơn cả yêu đời nữa! Hãy để tuổi thơ và tính vui vẻ của con bé được sống dậy!
Bà sĩ quan nghe vậy thì cười haha...
...
Mirai cùng với cả nhóm hát từ trưa đến giữa chiều. Ai nấy cũng khen Mirai hát vừa hay vừa đáng yêu. Mirai cười cười nói nói vẻ khiêm tốn lắm. Bỗng ở bên ngoài có gió mạnh quá, đung đưa căn nhà nhỏ như lốc. Mirai trỏ lên trời qua cửa sổ mà nói:
-Gió mạnh quá, chắc lúc nãy tại cô phát điên lên mà dùng phép bậy bạ đây!
Rồi cô nói:
-Mấy đứa ở đây, cô ra ngoài một lúc là vô ngay!
Mirai xòa tóc ra một chùm rồi bước thẳng ra ngoài. Miku thì thấy thích thú, nói:
-Yukine, lấy popcorn rang hành ra đây cho chị. Còn mọi người, ra xem okaa-san diễn phép thuật đi nào!
-Diễn ư? Tôi tưởng Mirai-san có công việc...? - Kaito ngạc nhiên
-Mọi người cứ xem đi rồi biết!
Thế là...
Mirai bước ra cửa thì thấy gió thổi như lốc, cây cối nghiêng ngã như muốn đổ. Cô chõ vào bầu trời đen, nói:
-Thiên nhiên này, tôi lại bị u não như lần trước nên lên cơn điên, sự dụng phép lung tung mà quên hóa giải. Mong ông đừng có điên cuồng như thế nữa, có được không?
Mới nói xong, bỗng có một cơn gió mạnh thổi một cái khiến váy cô tốc cả lên. Cô xấu hổ quá, kêu toáng lên:
-Thiên nhiên mất dậy quá!!! Được rồi, thích thì mị chiều!
Đoạn quát:
-Starduster đâu!
Bỗng đâu, cô hóa ra một bộ kimono màu xanh dương, hai bên hông đeo hai thanh kiếm. Mặt cô nghiêm khắc, ngầu lòi vừa nóng vừa lạnh. Cô rút một thanh katana ra. Tay múa kiếm nhanh như gió, cô quát:
-Starduster, Storm Eye!
Và cô múa, xoay nhanh như gió bão. Miku đứng ngay cửa mà ăn bắp. Kaito ngạc nhiên quá, hỏi:
-Mirai-san làm gì thế này?
-Okaa-san đang điều khiển gió bão đấy! Thiên nhiên chỉ là hạng xoàng với bà thôi! - Miku vừa ăn vừa nói
-Cái đếch gì thế? Nhà cô toàn những thành phần nguy hiểm không thôi!
Cả nhóm nhìn Mirai múa kiếm, không để ý gì đến cơn lốc nguy hiểm. Được một lát thì mây đen tạnh dần, gió lốc tan đi. Mirai nhìn lên bầu trời chiều xanh ngát thì thở dài, vui vẻ tra katana vào vỏ. Miku cùng các bạn vỗ tay ầm lên. Mirai thất kinh, ngoảnh lại mà hỏi:
-Sao các con không ở trong nhà mà lại ra đây? Nguy hiểm lắm đó!
Miku cười haha, cô nói:
-Sao mà mỗi lần okaa-san trở nên ngầu thì lại lo xa quá thế! Chúng con thuần phục okaa-san thì mới hóng chứ!
Mirai nghĩ một lát, thì cảm thấy mình có chút đỉnh nhưng cô không nói ra. Cô cong môi lên mà nói:
-Con gái nói sao cũng được...
Bỗng bà sĩ quan cười trong đầu Miku, bà ta nói:
-Mẹ làm tốt lắm giống bà lắm đó. Miku chắc cũng muốn học múa kiếm như mẹ ấy!
Miku nghe vậy thì cũng quát gọi:
-Meteor, Katana!
Lập tức một thanh katana hiện lên trông tay cô. Cô cười mà nói:
-Sao? Con cũng muốn học đánh kiếm đấy! Người ta nói người thầy tốt nhất là kẻ địch. Nay con coi okaa-san như kẻ địch đấy, okaa-san dám đấu kiếm với con không?
Mirai nghe vậy thì cười, rút katana ra mà hét lớn:
-Con gái giỏi lắm! Con thích thì mẹ chiều!
Rồi hai người, với thanh katana lăm lăm trên tay, ai nấy cũng hò hét đánh nhau. Tiếng kêu "chát chát" vang ầm lên như chớp! Kaito và các bạn thấy thế thì vội can, nhưng bà sĩ quan hiện lên và can:
-Các cháu đừng can thiệp kẻo lĩnh hậu quả!
Kaito thấy bà ta thì ngạc nhiên lắm:
-Là bà! Bà là người giúp cháu khi trước đây! Sao bà lại can...
-Miku thích học đánh kiếm nên ta xúi nó học cùng Mirai, chứ có gì đâu!
Kaito nghe vậy thì không nói gì nữa, trong lòng run rẩy lo lắng cho Miku. Nhóm Vocaloid cũng không hiểu gì. Bỗng Rin kêu lên:
-Miku-chan, cố lên! Các bạn, hãy cổ vũ cho Miku-chan!
Thế là ai cũng hô hoán cả lên. Miku tự tin hơn, cô nhảy đến, hai tay cầm kiếm chém những cú điêu luyện. Mirai gạt ra, cười:
-Bạn bè là động lực của con, mẹ cũng không yếu giống con đâu!
Bỗng Miku nhào đến, đánh dứ một miếng. Mirai cản lại mọi chỗ đều không sơ hở. Nhưng Miku lại chớp lấy thời cơ, chém một nhát khiến Mirai đỡ trên và cô lại chém một nhát ở dưới. Mirai đỡ không kịp thì nhảy lên để tránh, nhưng cô lại ngã ra. Miku cười mà trỏ kiếm vào Mirai:
-Okaa-san sắp thua rồi! Con giỏi không kém okaa-san đâu!
Nhưng nhìn mặt Mirai chẳng núng gì hết, nói:
-Vậy hả con?
Miku không hiểu ý, ngơ ra. Mirai vội nhảy ra sau, chém một cái. Miku đỡ được. Bỗng Mirai lại rút thêm một thanh katana dài hơn ra nữa, cô cầm hai thanh vào đánh Miku. Miku thấy thế thì ngạc nhiên:
-Cái... cái... Phái Nhị đao à!?
Mirai cười, chặt cho một cái bằng hai thanh. Miku yếu thế, đỡ không nổi thanh dài, ngã ra. Cô hét lên:
-Phái Nhị đao! Sao okaa-san lại biết thuật này chứ!
-Đơn giản vì con chưa biết thôi!
Bà sĩ quan thấy Miku thế núng thì vội hét lên:
-Miku! Cháu không biết phái Nhị đao với các phép dánh biến hóa không ngừng, cẩn thận cháu bị băm ra đó!
Lá bùa thì lại kêu lên:
-Chúng nó đấu kiếm thường thôi chứ có phải là kẻ thù muốn giết nhau đâu, sao obaa-san cứ làm quá lên thế!
Bà sĩ quan không chịu vì cô rất hiếu thắng, cô liền lao đến nhập vào thân xác Miku. Miku cuối đầu kêu ư ư một lát thì giương đôi mắt xanh lá nhìn Mirai. Mirai thất kinh:
-Oái, bà Nitsuka!
Miku gạt Mirai ra, dùng kiếm xoay lòng vòng như thuật hàng yêu. Mirai nhào vô đánh. Bà sĩ quan đánh tinh thông các đường kiếm, không hở đường nào. Mirai sợ lắm nhưng vẫn đánh, thế là cô lúng túng sắp thua. Lá bùa bỗng hét lên:
-Bà Nitsuka dừng tay lại ngay! You baka!
Thế là lá bùa rách toạc, cô gái mặc kimono đó lại hiện ra. Cô nhập ngay luôn vào thân xác Mirai. Mượn thân Mirai, cô quát bà sĩ quan:
-Bà dám đánh sấp mặt con tôi vì hiếu thắng, tôi cũng không để bà yên đâu! Tôi giỏi kiếm hơn bà đó, bà chỉ giỏi binh pháp mà thôi!
-Vậy thì cháu nhào vô đây!
Thế là Mirai cầm hai thanh katana, Miku cầm một thanh, hai người đánh nhau chí tử. Kaito và nhóm bạn chẳng hiểu gì, nhưng sợ quá, hét lên:
-Sao thế này? Người nhà ai lại đánh nhau như thế này!!!
Nghe như vậy thì hai người tột nhiên dừng tay. Hai mẹ con đứng đực ra như hai pho tượng, mắt hằn học nhìn nhau. Chưa gì thì hai người buông kiếm xuống và ngã lăn ra ngất. Nhóm Vocaloid xô đến cứu. Đến gần thì thấy Mirai và Miku ôm nhau mà ngủ một cách yên bình. Chẳng ai hiểu gì. Nhưng Yukine cười thầm:
-Chẳng ai biết gì đâu, hai bà già kia trốn đi rồi! Chỉ có tôi mới hiểu nhà Yukihime rắc rối nhưng đáng yêu như thế nào...!
...
Tối đó...
-Sushi ngon quá! Ở làng này cũng có ô đờ sushi luôn mới hay chứ! Còn có rượu để nhắm! - Meiko xoa xoa cái bụng no
-Cũng nhờ Mirai-san cho số điện thoại đấy, cũng tại cô ấy mệt quá nên không nấu nă được. - Luka nói
-Nhắc mới nhớ, cô ấy và Miku đâu rồi nhỉ? - Kaito hỏi
-Hai người mới tắm xong, đang ở riêng trong phòng rồi!
...
-Con... cũng có những người bạn tốt quá nhỉ? Họ giúp đỡ hai mẹ con ta khi ngất đi đây. - Mirai vừa chải tóc cho Miku vừa cười
-Vâng, con cũng thật may mắn khi có những người bạn tốt nhất thế giới này! - Miku cũng cười, tay ôm Yukine, chú thỏ như đang trên mây
Hai người ngồi trên giường trò chuyện vui vẻ với nhau. Bỗng Mirai ngạc nhiên:
-Miku thật là! Sao con đối xử với Kaito-kun là con dở hơi như thế!
-Hả? Sao okaa-san biết thế? - Miku giật mình
-Thì có gì đâu, mẹ thấy con lúng túng trước Kaito-kun mà. Hay là con thích cậu ấy rồi nhỉ?
-Có đâu mà! Okaa-san đừng nghĩ như vậy! - Miku kêu lên
Mirai cười thầm trong miệng. Miku xấu hổ quá, nhưng được một lát thì cô nói chậm rãi:
-Thật ra con đã thích Kaito-kun rồi, nhưng con toàn gây ra rắc rối gì gì đâu không hà! Tại con... thích anh ấy quá...
-Thế sao con không cua cậu ấy đi? - Mirai cười
-Okaa-san nói như thiệt ấy! Con ngu si cỡ này mà dám hé một câu: "Em thích anh" như thế sao! Okaa-san bớt giỡn đi! - Miku bực mình nói
Mirai nghe thế thì cười haha, Miku bĩu môi ra không muốn nói gì nữa. Bỗng Mirai sấp mặt lại như có ý nghĩ đen tối. Cô quay cả người Miku lại về phía cô. Miku ngạc nhiên quá, chưa kịp hỏi thì Mirai nói:
-Nhưng mẹ có bí quyết để cậu ấy thích con nè! Mẹ cho con biết nhá!
-Biết gì ạ?
-Giả sử, mẹ là con, một cô tiên ngốc 16 tuổi yêu một chàng thanh niên nghiêm túc; còn con là thanh niên đó!
-Rồi sao nữa ạ?
-Con cứ làm như thế này, đảm bảo đứa nào con cũng cưa đổ hết!!!
Miku nghe vậy thì ngần ngại một lát, bỗng nhiên cô thốt lên:
-Cách đó là...!
Miku chưa nói xong bỗng Mirai nắm lấy hai bàn ta Miku rồi đặt trước... hai cái đó! Mirai tít mắt lại cười:
-Làm như thế này nè!!! Con phải làm mạnh lên!!! Càng mạnh càng tốt!!!
Miku thất kinh khi thấy Mirai nổi máu dâm, cô hét toáng lên:
-Okaa-san điên rồi! Mau thả tay con ra!
Mirai mặt kệ, nắm chặt hai ta Miku, tự bóp vào ngực chính mình. A bà này thích thủ dâm!
-Nữa đi anh ơi, mạnh lên anh ơi!
Cô càng bóp thì mặt càng nhăn nhó, đau mà thích, chỉ có những người dâm đãng! Miku sợ quá, kêu lên:
-Yukine-chan, cứu chị với! Okaa-san lại lên cơn dâm loạn rồi!
Nhưng chẳng thấy Yukine đâu, tại vì chú ta đã trốn sẵn rồi! Miku méo mặt lại, Mirai lại lên cơn, hét lên:
-Á, sướng quá đi thôi!
-Okaa-san dừng lại đi! Thiên hạ mà thấy thì cười cho sấp mặt đó! Okaa-san hư hỏng quá đi!
-Anh chơi em chứ em có hư hỏng gì đâu! Anh làm đấy chứ! - Mirai chảy cả nước mắt, mặt đỏ như son
-Ai đó cứu tôi đi! - Miku hét lên
Miku hét như vậy thì bỗng Mirai ngừng tay. Đôi tay hai người ướt đẫm mồ hôi. Miku sợ quá thì nói một câu:
-Okaa-san ghê quá! Ai lại mượn tay con đẻ mà chơi chính mình như thế chứ! Con lui ra đây!
Mirai không nói gì. Miku vội chạy ra ngoài. Nhưng cô vừa đứng lên thì Mirai búng tay một cái, cả thân Miku bất động không di chuyển được. Miku ngạc nhiên:
-Hả? sao mình không di chuyển được vậy? Đừng nói là...
Mirai búng tay thêm cái nữa, hay bàn tay Miku liền tự bóp lấy ngực Mirai. Miku nhìn mẹ, hóa ra Mirai đã mất hết tâm trí rồi, chỉ còn vẻ mặt say đắm phát cần. Mirai hét lên:
-Chơi em nữa đi! Em cầu xin đó!
-Oái tha cho con! Tay con không muốn chơi nữa!
Thế là... đoạn này tui không dám kể, kể ra người khác trách tui xem hentai! Mà không phải như thế!
Ở đây, bạn cứ tưởng tượng rằng Mirai đang lên tiên, mắt mũi chảy nước tùm lum, còn Miku thì than khóc muốn chạy thoát!
...
Bỗng...
-Miku? Cô kêu cứu cái gì thế? - Kaito đá bay cánh cửa mà hoảng hốt
Nhưng những gì cậu nhìn thấy... Mirai thì rách mất cái áo ngực, cả cái đó căn ra như bưởi chín, còn Miku thì đang ấy ấy một cách vô tội không cố ý. Kaito đứng đực ra. Miku và Mirai cũng dừng lại. Một bầu không khí im lặng. Miku đỏ mặt lên. Kaito sợ quá quay lưng lại mà nói:
-Miku... tôi tưởng cô... là người trong trắng...
-Kaito-kun, đừng nói vậy mà... - Miku lắp bắp
Bỗng Kaito gào lên:
-...hóa ra cô đã đổ đốn như thế này sao!!!
-KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU MÀ!!! - Miku cũng hét lên
Trong khi đó, hai linh hồn kia...
-Gớm thiệt, sao con bé Mirai nó lại HE như thế chứ! - Bà sĩ quan lè lưỡi kinh hãi
( Thể loại He thích bị hành hạ hơn là hành hạ người khác và có mức độ nặng hơn H! )
-Cái đó hả, Mirai học từ mẹ nó đấy!!! - Bà kia cười sằng sặc cả lên
-Xỉu!
...
...
...
-Khuya rồi, ngày mai còn phải về nữa! Tối nay biết ngủ ở đâu đây? - Meiko hỏi
-Sao các cháu không ngủ ở đây đi? - Mirai đã tỉnh rồi!
-Nhưng nhà mình chật lắm, biết lấy chỗ ngủ ở đâu đây ạ? - Yukine hỏi
Mirai suy nghĩ một lất thì nhìn ra bầu trời sao. Sao sáng dày đặc trẹn bầu trời đêm. Cô búng tay một cái, cười:
-Các cháu muốn ngủ ngoài trời không? Đêm nay nhiều sao đẹp lắm đó!
-Eh? Nhưng ngoài trời lạnh lắm ạ, sao chúng cháu có thể... - Kaito ngạc nhiên
Miku đụng người Kaito, cô hơi đỏ mặt mà nói:
-Anh cứ nghe okaa-san đi!
Kaito nghe vậy thì cười haha cho đỡ ngại...
...
-Ôi, trời đẹp quá! Cả dải Ngân hà đây! Mà trời còn mát mẻ nữa, đánh một giấc là lên tiên luôn! - Rin hú lên
Cả nhóm cười cười nói nói như thế, Miku thì thở dài. Kaito ngạc nhiên:
-Miku, sao cô buồn thế? Có phải tôi nặng lời với cô chăng?
-Không đâu, chẳng phải tại anh đâu!
Bỗng Miku xấu hổ nói:
-Đúng hơn là, cả nhà em đều có máu dâm. Nghĩa là em cũng dâm lắm...
Kaito nghe vậy thì như ngơ ra như tượng. Miku đỏ mặt lên, xua xua bàn tay mà nói:
-Nhưng chỉ khi nào em mất ý thức như rượu chè thì mới như vậy thôi, chứ không phải bậy đâu bạ đó nhé!
( Xem lại chapter 9 phần 1 )
-Ừ, tôi tin cô... - Kaito cười méo mặt
Miku nắm lấy tay Kaito. Cậu hơi đỏ mặt, nhưng cậu cũng nắm lấy tay cô. Miku nói nhỏ:
-Okaa-san tuy là người điên, nhưng anh đừng nhìn bà ấy như điên thiệt nha... Bà yêu em với cả trái tim, như một gia đình, xin anh đừng nghĩ xấu về bà ấy...
Kaito nghe vậy thì cười nhẹ nhàng, nói:
-Ừ, tôi hứa đó!
Miku cũng cười hihi, hai người cùng nhau nhìn lên những ngôi sao sáng...
...
...
-Không ngủ được! Những người khác đã ngủ rồi, sao hai thế? Không có nệm thì mình không được được! - Kaito trằn trọc nghĩ trong đầu
Cậu nhìn mọi người, ai nấy cũng ngủ cả rồi, trời êm và đẹp như trong chiếc giường ấm vậy. Kaito không quen ngủ ngoài trời. Cậu thở dài, và nghĩ về chuyện hôm nay. Cậu nghĩ, vẻ mặt suy tư. Bỗng cậu cười, nhưng cậu lại buồn. Bỗng cậu nói thầm:
-Miku... Cuộc sống của cô cũng chứa xen kẽ nhiều điều quá nhỉ...
Bỗng Miku đặt tay lên người cậu. Kaito ngạc nhiên, nhìn sang. Miku ngủ rồi, mặt cô hiền dịu như đất. Cậu bỗng đỏ mặt lên:
-Trời... Gần quá... Lần đầu tiên, mình nhìn cô ấy ngủ như thế này... Cổ dễ thương quá...
Kaito nghĩ một lát, thì từ từ nằm về phía Miku. Cậu hơi xấu hổ. Bỗng Miku nói:
-Kaito-kun...
Cậu giật mình. Thì ra là Miku nói mơ. Cậu thở phào và bình tĩnh lại. Bỗng Miku nói:
-Kaito-kun, em hư hỏng lắm, mong anh chấp nhận em...
-Cô có hư đâu, tôi thấy cô bình thường mà... - Kaito nghĩ
Miku bỗng nhăn mặt lại, kêu lên:
-Kaito-kun mất dậy quá, ai mượn anh vào phòng ngay lúc đó chứ!
Kaito, như có điện chạy ngang mình, cậu muốn nhảy cẩng lên. Cậu nói:
-Ai mượn cô kêu cứu hoài làm gì! Biết thế tôi khỏi vô cho rồi!
Miku ôm lấy cánh tay cậu. Cậu đỏ mặt lên. Miku như nuốn khóc, cô nói:
-Kaito-kun, em... em... thích... Kaito-kun...
Kaito nghe vậy thì không biểu hiện gì. Cậu nói:
-Miku... san...
Bỗng Yukine chen vào, nói với cậu:
-Kaito-kun không ngủ được à?
-Yukine, chú chưa ngủ sao?
-Tui không ngủ được. Ở trong nhà quen rồi, không gắn bó với thiên nhiên nên giờ không chịu được.
-Vậy giờ ta làm gì?
-Hay vô nhà đi, tôi nghĩ cậu sẽ cần chút không gian đấy. Onee-chan đã nói như vậy mà...
Kaito gật đầu và đứng lên. Miku thấy mình tụt tay khỏi Kaito thì cô nhăn mặt rên ư ử, như muốn tỉnh giấc. Kaito thấy thế thì vội hát nhỏ bên tai cô:
-À ơi, bé ơi, ngủ ngoan nhé, hãy mơ đẹp nhé...
Miku nghe được một chút thì mỉm cười, cô lại thiếp đi. Kaito để Yukine trên vai và bước vào nhà...
...
-Hức... hức... hức...
-Chú có nghe thấy không, Yukine? Có tiếng khóc đó?
-Ai khóc thế nhỉ? -Yukine nói
Kaito cùng Yukine vào bếp, thì thấy Mirai úp mặt xuống bàn, tay cầm đũa chống trên một đĩa thịt sống. Cô đang khóc, khóc rất thảm thiết. kaito thấy xót, hỏi:
-Cô ơi?
Mirai giật mình. Cô vội ngước mặt lên, nước mắt đầm đìa. Thì ra là Kaito và Yukine. Cô lau nước mắt đi, hỏi:
-Kaito? Yukine? Các con làm gì ở đây?
-Okaa-san đang khóc sao? - Yukine hỏi
Mirai không muốn nói, nhưng cô chỉ buồn bã gật đầu. Không ai nói gì. Bỗng Mirai nói:
-Yukine và Kaito, các con lại đây ngồi với ta. Ta có muốn chuyện muốn nói với hai con...
...
--------------------- Còn tiếp -------------------
Phù, chap này dài quá!
Cứ như chap này, hóa ra nhà Yukihime nguy hiểm hơn mình tưởng!
Miku mà ta thường hay biết, hóa ra... lại không giống trong cậu chuyện này!
Biết sao được, ở đây là do trí tưởng tượng và tôi thích hành hạ người thôi mà!!! =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro