Chapter 5: Một cái gì đó... đau đớn
Cả ngày cả đêm cô không hề dám hó hé gì với Kaito nhưng cậu lại bắt chuyện trước. Vào tối đó...
-Này Miku, tôi có chuyện cần nói với cô ngay bây giờ. Một việc thật sự rất quan trọng.
-Hả? Việc gì mà quan trọng thế ạ? - Miku ngạc nhiên
Kaito bước đến sát mặt cô và vẻ mặt của cậu căng như bị muỗi đốt. Miku tái mặt lại, nhắm nghiền mắt mà lẩm bẩm van xin:
-Oái, xin anh đừng để ý đến chuyện sáng nay nhé! Gomen ne sai!!!
Tưởng gì ghê lắm, ai ngờ cậu...
-Nè, của cô nè. - Kaito cười tươi
Kaito bước đến nhưng cậu lại đưa cho cô một cây kem vị hành lá. Cô không khỏi ngạc nhiên. Cậu nói:
-Hôm nay cô có vẻ căng thẳng quá, cô ăn đi.
-Ơ... ơ... Agiratou, Kaito-kun...
Hai người cùng ngồi xuống chiếc giường êm ấm. Miku bần thần, xấu hô không biết chừng nào. Cô nhìn Kaito thì nhìn mặt cậu vui vẻ lắm, cô đỏ mặt lên.
-Sao mà anh ấy lại tốt bụng như vậy chứ? Mình toàn gây ra rắc rối cho anh ấy không mà! Ôi Kaito-kun,đừng như vậy mà...
Cô không cầm được lời nói, cô liền kêu lên:
-Sao anh lại tốt với em như thế chứ, em toàn gây rắc rối cho anh không mà?
Kaito nghe vậy thì cười haha. Cô lại đỏ mặt lên, quay mặt sang chỗ khác. Bấy giờ cậu mới nói:
-Tại sao ư? Vì cô là bạn của tôi mà, Miku! Bạn bè phải biết tha thứ cho nhau chứ! Câu trả lời đơn giản vậy thôi!
Miku ngạc nhiên. Cậu nói tiếp:
-Tuy là hồi sáng hôm nay cô có vẻ dùng dằng, nhưng chắc là do tâm lí mệt mỏi thôi, chứ cô đâu thật sự muốn gây rắc rối cho tôi đâu!
Miku nghe thế thì buồn bã, trầm ngâm:
-Vâng, có vẻ là vậy...
Hai người bên nhau. Miku lẩm bàm nhưng điều gì không rõ, nhưng thấp thoáng được vài từ "Kaito-kun". Kaito không muốn làm bầu không khí trở nên nặng nhọc, cậu cười và nói:
-Ngày mai tên bê đê Gackpo sẽ đi làm việc ở một tiệm tạp hóa, tôi muốn cô đi cùng tôi để giúp hắn kết bạn, cô nghĩ sao?
-Hả? Kết bạn với ai vậy ạ?
-Là cô gái Megumi Gumi của lớp 11B. Cô gái tóc xanh lá hồi sáng tôi gặp đấy. Cô không nhớ sao?
-À... ờ... Em nhớ chứ, cô ấy cố vẻ xinh đẹp và thông minh... - Miku thủ thỉ một mình nhưng có vẻ hơi ghen tị
Kaito thấy cô có vẻ rụt rè như vậy thì không muốn nói gì cả. Nhưng cô hỏi lại Kaito:
-Cô ấy là gì của anh vậy?
-Là bạn thân thời tiểu học của tôi. Chúng tôi cũng thường hay chơi với nhau lắm. Giờ thì cũng hiếm gặp lắm à. - Cậu cố nói vui vẻ
-Thân hơn cả em nữa sao? - Cô trở nên lạ lùng đi
-Eh? Miku, sao cô lại hỏi như thế?
Miku không nói gì cả. Cô cứ buồn bã như vậy. Cây kem của cô tan khắp tay cô, khó chịu và hơi phí kem ngon, nhưng cô không bận tâm một điều gì cả. Kaito thấy vậy thì ngập ngừng một lát, rồi cậu ôm lấy Miku. Cô bỗng tỉnh lại:
-Hở, anh làm gì thế?
-Tất nhiên là ôm cô rồi. Miku, nếu là thật sự, cô là người bạn thân nhất của tôi đấy. Cô đừng buồn nữa.
Trong khóe mắt Miku bỗng có nước. Cô cảm thấy lòng thật... nói sao nhỉ? Cô như trút bỏ mọi gánh nặng khi trước. Cô cười:
-Em rất vui vẻ mà, em có buồn đâu!
Hai người cùng cười haha. Cả buổi tối ngập tràn tiếng cười của đôi bạn...
Sáng hôm sau...
-Kìa, Gackpo kìa! Hắn đó! - Kaito chỉ vào Gackpo (từ xa!)
-Đâu, em có thấy anh ấy đâu? - Miku hỏi
-Hắn ở trong kia kìa, trong tiệm tạp hóa đó!
Miku cố nhìn chằm chằm thì cô cười:
-À, em thấy Gackpo-kun rồi. Mà anh ấy làm việc trong tiệm tạp hóa nào thế? Mà mọi người đâu rồi? Sao chỉ có mình hai ta đi thôi vậy?
-Hì hì, mọi người chỉ muốn hóng thôi nên cứ chờ đợi như thế, nên chỉ có tôi và cô cùng đi để giúp hắn. Mà tên tiệm tạp hóa là gì, cô nhìn cái biển kia xem!
Miku ngước đầu lên, cái biển đề mấy chữ kanji to tướng: Tạp hóa Yowane Convinni (A, cái tên quen quen hà =)))
...
Hai người liền rón rén bước đến gần ô kính của tiệm tạp hóa, thì bỗng nghe tiếng một phụ nữ khá trầm:
-Ừ đúng rồi đó. Wow, lính mới có khác nhỉ!
Miku và Kaito ngước nhìn xem, thì thấy Gackpo đang bê một vài chồng hành lá. Bên cạnh cậu có Gumi đang kiểm tra chất lượng thức uống giải khát. Tuy cô đứng rất gần Gackpo, nhưng hai người chưa chủ động nói chuyện với nhau. Cậu ta có liếc nhìn Gumi vài lần, nhưng cô không để ý, và cậu thấy hơi buồn.
Miku thấy vậy thì liền kéo tay Kaito vào tiệm tạp hóa. Kaito ngạc nhiên:
-Ủa, cô làm gì thế Miku?
-Thì em cùng anh vào giúp Gackpo-kun đi, anh ấy chẳng trò chuyện gì hết. Mình vào đó đi!
-À, ừ,...
Tuy Miku kéo tay cậu như vậy nhưng câu nói đó có hàm ý... Một hàm ý của sự ghen tuông...
Miku kéo tay Kaito xông vào thẳng tiệm tạp hóa, cô ra vẻ nguy hiểm và kêu toáng lên:
-Đứng im hết, bọn ta là trùm mafia đây! (Buồn thì quá mức, vui cũng quá mức!)
Cô đùa một câu như thế, nhưng chẳng ai để ý. Ai nấy cũng không sợ và ngạc nhiên nhìn Miku. Miku bỗng dịu giọng đi, cô thấy mình trở nên ngu ngốc đi. Kaito phàn nàn:
-Miku à, sao cô lại bịa chuyện ra vậy! Người ta chửi đó!
-Xin lỗi, em tăng động một tí thôi!
Hai người liền bước vào thì bỗng Gackpo kêu lên với vẻ ngạc nhiên:
-Hả, Kaito? Chú làm gì ở đây?
Cậu nghe vậy thì định nói, những thấy Gumi đang ở gần cậu, nên Kaito chỉ nháy mắt một cái. Gackpo hiểu ra, thì giơ ngón tay cái lên: "Được, được!".
-Kaito-kun à? Em đó hả?
Từ bàn quản lí bên cửa ra vào của tiệm, một cô gái hơi hốm và cao cùng một mái tóc màu xám bước ra. Mặt cô hơi trầm nhưng cũng điềm tỉnh, đó là Yowane Haku, học sinh lớp 12D trường Hokkaido và là chủ tiệm tạp hóa nổi tiếng Yowane Convinni.
-A, em chào chị Haku! Lâu lắm không gặp chị. - Kaito bối rối nói
-Không sao, em không cần bối rối như thế. Chào mừng em đến Yowane Convinni.
Haku nhìn Kaito đi chung với một cô gái tóc xanh, cô ngạc nhiên nhưng cười:
-Em gái này là Yukihime Miku lớp 11C đúng không?
Miku nghe vậy thì cười vui vẻ:
-Vâng ạ, Miku chính là em đây! Chị là...?
-Chị là Yowane Haku, học sinh lớp 12D, 17 tuổi. Chào mừng em đến Yowane Convinni, nơi mọi thực phẩm và đồ dùng từ khắp mọi miền Hokkaido đều có ở đây. Em muốn mua cái nào?
-Dạ không, em đến đây không phải để mua đồ ạ!
-Ồ, vậy có việc gì thế?
-Em cùng Kaito-kun muốn giúp việc cho chị ạ! - Miku reo lên
Kaito nghe vậy thì thất kinh, vội bịt miệng cô không cho cô nói hết. Cậu cười:
-À, chúng em muốn mua một tí hành lá ạ! Chị có loại nào tốt thì bán cho em nhé!
Haku nhìn vậy, tuy không hiểu nhưng cô cười:
-Hai nhóc này vui tính nhì! Gumi, em lấy cho hai bạn nhỏ này loại hành tốt nhất nhé!
Thế là Gumi từ trong bước ra, cô thấy Miku thì mừng quýnh lên. Cô đi đến và bắt tay với Miku:
-Ôi, bạn là người hát bài Shiroi no Princess wa nè! Mình thích bài đó lắm đó! Bạn là Miku đúng không? Mình là Megumi Gumi, HS lớp 11B, rất vui được gặp bạn!!!
Miku bỡ ngỡ khi thấy một cô gái cởi mở và tốt bụng, cô cười:
-Ừ đúng rồi! Mình là Yukihime Miku, HS lớp 11C, mình cũng rất vui khi được gặp bạn!
Hai bạn cứ kể lể với nhau một hồi, trong khi đó thì Gackpo nép sát Kaito và thì thầm:
-Trong cô ấy vui vẻ lắm, nhưng lúc tôi mới vô đây thì cô ấy cũng ậm ờ nhiều lắm, chứ không lưu loát như thế này!
-Đành chịu thôi, Gumi là thế mà. Cũng do công nghệ nhiều quá.
-Vậy làm sao để quen cô ấy đây?
-Biết làm sao được, nhưng cậu nhất định sẽ quen được cô ấy thôi!
...
-Kaito-kun có một người bạn thật tốt! Chắc mình đã sai rồi! Mình đúng là đa nghi mà. - Miku thở phào nhẹ nhõm
Cô nhìn Gumi đang nhặt những cọng hành lá bỏ vào bịch cho Kaito. Cô tươi cười và cực kì phấn chấn: vừa giải quyết được mối lo ngại của mình, vừa sắp có hành xịn để ăn. Và cô thấy Gumi đang nói với Kaito cái gì đó. Nhưng cô vẫn vui vẻ mà không bận tâm.
-Miku thật là một người đặc biệt! Kaito thật là may mắn khi có những người bạn tuyệt vời! - Gumi nói với Kaito
-Có gì đâu mà, cô ấy là bạn thôi, cậu không cần khen tớ nhiều quá!
-Cậu từng nói vậy. Tớ cũng ngồi máy tính khá nhiều, nên quan hệ cũng hẹp lắm!
Tuy vậy, cô có khẽ nhìn Gackpo, cô chỉ cười hì hì. Kaito biết cô để ý đến Gackpo luôn thì cười thầm. Nhưng để mình đi mua đồ mà đợi lâu quá thì không được, cậu nói:
-Xong chưa vậy, Gumi-chan?
Gumi nghe vậy thì giật mình, đưa cho Kaito bịch hành lá, nói:
-Đây ạ, của quý khách tốn 500 yên ạ!
Kaito nghe vậy thì liền móc ví tiền ra. Nó bị kẹt. Cậu liền giựt ra một cái. Nhưng cậu đứng không vững, bỗng cậu ngã về huống Gumi. Cả hai đều kêu toáng lên:
-OÁI!
Hai người ngã xuống sàn. Miku, Haku và Gackpo ngạc nhiên thì liền chạy đến:
-Kaito, Gumi! Hai người có sao không?
Nhưng Miku đến gần thì cô bỗng giật mình trước cảnh tượng: Đôi môi của Kaito chạm vào môi của Gumi, còn cô thì quàng một cánh ta qua lưng cậu. Cô thất kinh và tái mặt lại, tay nắm chặt lấy tim mình. Cô ứa nước mắt ra và lùi lại.
Kaito và Gumi thấy hai người làm thế thì liền đứng dậy, hơi đỏ mặt một tí. Nhưng mọi việc chốc lát đã không sao. Haku thấy đó chỉ là tai nạn. Gackpo liền đỡ Kaito dậy, và nói:
-Sao cậu lại bất cẩn như vậy? Lỡ cô ấy bị gì thì sao? Mà hình như tôi thấy cậu...
-Không sao đâu, chỉ là tai nạn thôi.
-À...
...
-Tạm biệt quý khách ạ!
Kaito và Miku cùng bước ra ngoài tiệm tạp hóa. Cậu than:
-Xui thiệt chứ! Tự nhiên cái ví nó bị kẹt! May là không có việc gì! Nhiệm vụ còn chưa xong nữa, chỉ tại cái túi quần! Cô thấy sao, Miku? Tôi có nên sửa túi quần không?
Nhưng Miku không nói cả. Kaito gặn hỏi vài lần nữa thì cô liền kéo cậu chạy vụt đi vào một con hẻm tối tăm. Miku chỉ thở ra thở vào một cách hậm hực. Kaito ngạc nhiên:
-Ủa, Miku bị sao thế? Có chuyện gì sao?
Cậu lại hỏi và đặt tay lên vai cô. Nhưng cô lại gạt vụt ra là cậu ngã. Cô hét lên thật giận dữ:
-Anh im đi, người như anh thì còn mặt mũi nào để hỏi han tôi nữa hả!!!
Kaito thấy Miku tức điên lên thì vội vàng đứng dậy. Cậu nói:
-Là sao? Miku, cô nói gì thế tôi không hiểu!
Miku quát:
-Không hiểu, không hiểu cái quái gì! Anh thích đú đỡn với người ta thì cứ đú đi, mắc mớ gì phải hiểu!
Kaito nhớ lại chuyện đó thì cố gắng giải thích:
-Không phải đâu, là do tôi...
Không để cậu nói tiếp thì cô lại hét, cô có những gì đen tối và thậm tệ nhất từ trước đến giờ thì phụt hết ra ( LƯU Ý: CHỨA NỘI DUNG chửi tục. VÌ SAO VẬY? CHO HỢP TÌNH HUỐNG! )
-Anh chớ có nói nhiều nữa! Từ trước đến giờ, tôi tưởng anh là một người hiền lành, nhưng mới có một năm không gặp là anh thành ra như vầy! Đã vậy, anh còn dám để con nhỏ đó hun anh! Con nhỏ chết bầm nhà nó, nó đi đánh đĩ ở đâu rồi mê hoặc anh như thế này, quên mất cả tôi lun! Thôi, giờ chúng ta hãy về nhà, hãy hứa với tôi về sau hãy thay đổi đi nhá!!!
Thế là Miku kéo cậu đi. Kaito đứng lại và đẩy cô ngã một cái xuống đất. Giờ cậu đã tức giận. Cậu nói:
-Người như tôi hay người như Gumi-chan thì đã sao? Chính là người như cô mới là đáng khinh đấy!!
Miku thấy Miku mắng mình thì cô tái mặt lại, sợ hãi vô cùng. Cậu quát:
-Tôi chỉ gặp một chút vấn đề cỏn con như thế thôi mà cô lại đem biến nó thành chuyện lớn à? Miku, để tôi nói cho cô biết nhé, cô đã cho tôi đủ rắc rối và lời nói ăn hại rồi! Không có một lần nào nữa đâu! Cô về nhà luôn đi, tôi sẽ đi gặp Luka về chuyện hôm nay. Cô cứ chui vào cái ổ mà cô hay ở và gặm hành đi. Trong lúc đó hãy suy nghĩ những gì cô mới nói. Tôi đi luôn đây!!!
Thế là Kaito văng bịch hành lá vào cô và bỏ đi. Cô chỉ cúi đầu, cô quỳ ở đó đến khi khuất dạng Kaito, cô mới ôm mặt và chảy nước mắt...
-Tại sao...? Tại sao chứ...?
Giọt nước mắt của cô nhỏ xuống đất và hóa băng, nhưng nó lại rung động đến con người cô và báo động cho một định mệnh.
...
...
...
... nhưng nó lại làm người đó thức tỉnh...
--------------------- Còn tiếp -------------------
Hai zô, mình đã trở lại rồi đây!!!
Xin lỗi các bạn độc giả đã chờ lâu. Mình phải nghỉ lên Wattpad đột ngột (trước khi mình đăng cái thông báo), mình có một chút việc gia đình riêng tư. Nếu các bạn trờ lâu quá thí mình xin lỗi nha, mình hứa sẽ báo trước.
Chap SFS này có vẻ không hay, chắc tại mình nghỉ lâu quá, với lại mình cũng phải đi học, nên không có suy nghĩ nhiều.
Tại sao mình lại cho Miku quả đắng và có vài lời nói tục tĩu vậy. Cái thứ nhất, mình không phải là thanh niên nghiêm túc; cái thứ hai, THẬT SỰ, Miku có một chút máu yandere! =))
Dù sao thì cảm ơn các bạn độc giả đã trở lại với mình nhé, tác phẩm của mình sẽ được cập nhật vào thứ Bảy - Chủ Nhật. Các bạn nhớ đón xem nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro