Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Chiến dịch "Anh cà tím" và sự ghen tuông

Miku cảm thấy lòng mình có vẻ rạo rực khi được Kaito cười khen mình. Sau ngày hôm đó, cô không có nói gì hết, mặc dù được nhiều sự tuyên dương đến mức nhảy lên như vậy...

Tối đó...

-Này Miku, cô học bài xong chưa?

-Vâng, bài dễ lắm nên bây giờ em không làm gì nữa. - Miku nằm dưới sàn và bấm điện thoại của Kaito

-Vậy cô chỉ tôi bài toán này được không?

Miku nghe vậy thì bỗng thấy lòng ngại ngùng, e thẹn:

-Vâng, được ạ... Bài nào thế...?

Miku đứng lên và bước đến. Cô có vẻ lạnh lùng nhưng lại xốn xang. Kaito hỏi đến dâu, cô chỉ ậm ờ cho có... nhưng có vẻ Kaito không để ý điều đó

-Chỗ này làm sao thế? - Kaito hỏi

-Ờ thì anh cứ lấy cái này nhân cho cái này trừ cái này... - Miku chỉ tay vào trang sách

Kaito ngạc nhiên, nhưng vẫn cười:

-OK, có vẻ đúng... Cô giỏi thiệt, tôi bái phục đó!

Miku giật mình nhìn cậu. Cậu cười với cô, một nụ cười vui vẻ và tin tưởng. Cô quay người lại, lẩm bẩm:

-Anh ấy lại khen mình rồi! Biết làm sao bây giờ!

-Ủa, cô làm sao thế? Trông cô có vẻ lạ... - Cậu ngạc nhiên

-Oái! Em có làm gì đâu!  Em có thấy em lạ chỗ nào đâu! Em vẫn bình thường nè!

Cô cười haha. Kaito không biết gì hết, chỉ nói:

-Ừ, chắc cô vẫn như thế rồi, không lạ gì hết...

Miku cười haha như thế, nhưng nụ cười đó lại dần méo mó thành một nỗi buồn...

...

Cô không ngủ được. Cô thức tỉnh và ôm gối ôm đầu suy nghĩ. Cô khẽ nhìn Kaito. Trông cậu có vẻ yên bình và im lặng. Cô đỏ mặt lên. Chân tay cô bỗng nhiên ngứa ngáy, di chuyển không ngừng. Không ngủ được, không ngủ được. Cô định mở cửa sổ và bay ra ngoài cây thông ngàn tuổi. Nhưng bỗng cô dừng lại, cô lại nhìn cậu. Cô suy nghĩ và lắc đầu. Thế là cả đêm đó, cô ngồi trên giường và nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đăm chiêu và thổn thức...

Sáng ra, một ngày mới đến trường...

-Oáp...!

-Cô làm sao thế? Có vẻ cô bị thiếu ngủ. - Cậu đi học bên cạnh Miku

-Em có bị gì đâu mà anh cứ lo! - Miku vừa cười vừa ngáp

-Có vẻ vậy...

Miku cứ che miệng ngáp như thế, nhưng mỗi lần che thì cô lại khẽ nhìn Kaito. Nhìn cậu có vẻ trầm ngâm nhưng vui vẻ. Càng nhìn cậu thì cô càng thấy rạo rực. Cô gõ đầu một cái và lầm bầm:

-Mình thật ngu ngốc! Kaito-kun có gì đặc biệt đâu mà mình cứ như vậy à! Anh ấy chỉ là một người bạn tốt thôi mà!... Nhưng...

Cô suy nghĩ trong giây lát thì cô nắm lấy tay cậu. Kaito ngạc nhiên:

-Cô làm gì thế?

-Em bỗng thấy hơi buồn ngủ thiệt... Em có thể... nắm lấy tay anh được không?

Cô tưởng cậu sẽ cười nhạo cô nhưng không, cậu vẫn điềm nhiên trả lời:

-Ờ, được chứ... Cô muốn gì thì cứ việc thôi...

Hai người đi học trên cùng một con đường, hai người có vẻ e ngại. Nhưng Miku thì có vẻ vui vui. Kaito nhìn cô thì nghĩ thầm:

-Đường này thì có cái gì đâu mà cô ta sợ thế nhỉ? Cổ cười như thế mà. Chẳng hiểu nổi cô ấy...

Bỗng cô nhìn cậu. Cậu liền quay sang chỗ khác. Cô thấy vậy cũng quay đi. Người ta đi qua thì ai cũng liếc nhìn. Hai người đều bất giác đỏ mặt lên. Đến ngã tư thì bỗng có giọng nói:

-Kaito-kun ơi! Miku-chan ơi!

Đôi bạn cùng quay ra đằng sau. Đó là Luka. Chị tóc hồng cười, hỏi:

-Hai cậu cùng đến trường ạ? Chờ mình đi với!

-Những người khác đâu mà cậu phải đi một mình thế? - Kaito hỏi

-Tớ không gặp họ, nhưng tớ đã có người đi cùng rồi. Cậu ấy nè!

Chưa kịp dứt lời thì có tiếng gọi:

-Cô chủ, đừng đi nhanh thế!

Người thanh niên liền đến sát đằng sau Luka. Kaito ngạc nhiên, sợ hãi lắp bắp:

-Trời, Gackpo!

Một cậu thanh niên tóc tím dài ngang lưng, đeo tai nghe, đồng phục buông thong thả. Đó làm Camui Gackpo, cậu thanh niên học sinh trung học kiêm quan giả của nhà Megurine.

-Đã bảo khi ra ngoài đường thì đừng gọi tôi là cô chủ mà. Ngại lắm! - Luka thở dài

Gackpo vừa đi tới thì gặp Kaito. Cậu hừ một cái rồi ra vẻ khinh thường Kaito:

-Eh? Kaito? Tên tóc xanh ngẩng ngơ này mà vẫn còn nhớ tôi sao?

-À, cứ căn cứ như thế thì thằng tóc tím bê đê này còn đáng khinh hơn tôi nữa! - Cậu đáp trả lại

-Hả? Chú mới nói cái gì? - Gackpo cau mặt lại

Thấy hai cậu này gây chuyện, Miku liền ngăn lại:

-Thôi nào, hai người có biết nhau chắc hẳn là bạn bè, mà bạn bè không được uýnh đó nha!

Gackpo nhìn Miku thì ngạc nhiên:

-Ủa, con nhỏ này là...

Miku trùng chân và vui vẻ giới thiệu:

-Em tên là Yukihime Miku, học sinh lớp 11C, rất vui được gặp anh. Còn anh là...

-Tôi tên Camui Gackpo, lớp 12C. Tôi cũng vui khi gặp cô. Cô là cô gái đã hát trong buổi diễn kịch hai ngày trước, đúng không? - Gackpo lạnh lùng nói

-Vâng, đúng rồi ạ. Cả vợ kịch đều thành công, đều có sự giúp đỡ của những người bạn của em đó!

Gackpo nghe vậy thì chỉ cười thầm, nhưng cậu khẽ thấy Miku đang nắm tay Kaito thì thở dài, bỏ đi luôn. Đôi bạn không hiểu gì hết, nhưng còn Luka thì khẽ cười...

...

Lúc ở trường, trong giờ học, Miku chẳng tập trung gì cả, chỉ khẽ nhìn Kaito. Cô cứ nhìn hoài, lúc cậu cục cựa là cô quay sang chỗ khác. Đến một lúc thì cô vuốt ngực, trong lòng bồn chồn không yên. Cô tơ tưởng tùm lum rồi túng cả lên, tát mình một cái. Rồi cô nằm xuống bàn, ánh mắt vẻ buồn bã như như trông chờ, hồi hộp.

-Không biết mình bị cái quái gì nữa trời! Nhưng cứ nhìn Kaito-kun, mình lại như thế. Không lẽ... Không! Không thể như thế được!!!

Rồi một tiếng chuông giải lao reo lên. Cô nghe thế thì mặt bỗng đỏ cả lên. Cô phóng ra ngay khỏi lớp với sự thẹn thùng. Kaito thấy thế thì vẫn không hiểu gì.

-Này Kaito-kun, tớ nói chuyện với cậu được không? - Luka hỏi

-Tớ cũng định nói với cậu luôn đó. - Kaito cũng nói

Hai người chưa mở miệng ra điều mình tự nói, thì Rin nhảy vô cũng cười:

-Còn em cũng định nghe lỏm chuyện của hai người luôn đó! Có chuyện gì "hot" thì cho em nghe với!

Hai người nghe thế thì lúng túng, đành kể với cả nhóm...

-Tớ thấy lạ quá. Tên Gackpo ấy, bình thường hắn không đi chúng với cậu. Nhưng giờ lại có, không biết có việc gì! Kaito nói

-Ồ, về Gackpo-kun sao! Thực ra thì anh ấy có việc cần tâm sự với tớ, biết là cái gì hông? - Luka cười

-Không. Nhưng người như anh ta cũng cần tâm sự sao?

-Thì có khác gì Kaito-kun đâu, anh cũng lạnh lùng chả kém anh ấy bao nhiêu! - Rin cười

Cậu nghe vậy thì đỏ mặt lên. Luka nói:

-Cậu biết cô bé Megumi Gumi lớp 11B rồi chứ gì? Cô bé tóc xanh ý?

-Biết chứ, nhỏ Gumi ấy là bạn tớ, hai đứa quen nhau cũng khá lâu rồi. Có việc gì sao?

Luka cười thầm, ghé sát lỗ tai cậu mà thì thầm. Chưa gì thì cậu trố to mắt ra:

-Cái giề? Hắn ta mà cũng biết...?

-Tất nhiên là biết rồi? Là con người với nhau thì tất nhiên phải biết chứ!

Đang nói thì thấy Gackpo đi ngang qua cửa sổ lớp. Luka nói với Kaito:

-Gackpo-kun đó. Cậu đi theo anh ấy hộ tớ đi!

Cô liền kéo cậu đi ra khỏi lớp. Kaito nhăn nhó mặt lại:

-Sao lại là tớ? Cậu không xử đi mà lại nhờ tớ?

-Vì tớ không quen cô bé đó nhiều lắm, nhưng cậu thì còn có khả năng hơn! Cố chịu đi, một vài  hôm thôi!

Kaito miễn cưỡng đi theo. Cậu lặng lẽ bám theo Gackpo, trong lòng ghét cay ghét đắng anh ta. Nhưng cậu chỉ thở dài một cái.

Gackpo đứng thập thò ngoài thư viện của trường. Gần cửa ra vào là một cô gái chững chạc 16 tuổi, tóc xanh lá, mặt mũi hiền lành khôi ngô và đeo kính. Đó là Megumi Gumi của lớp 11B, cô đang ngồi đeo headphone nghe nhạc. Sở dĩ cô nghe được vì thư viện không chỉ có sách mà còn có máy tính, dùng để tra khảo thông tin và có thể dùng để nghe nhạc (trường trung học kiêm học viện âm nhạc mà lị!).

Gackpo đứng khẽ nhìn Gumi, khi cô quay đầu sang đầu thì cậu giật thóp tim, tránh mặt lại. Cậ không nói gì cả, chỉ suy nghĩ và nhìn cô. Bỗng Kaito lên tiếng:

-Ồ, anh mà cũng thích người khác được, tôi ngạc nhiên đấy!

Anh cà tím thất kinh, vội quay người thì thấy Kaito. Gackpo cau mặt lại nhưng thỏ thẻ:

-Chú làm gì ở đây thế? Chú thấy cái gì rồi?

-Thấy hay không thấy cũng vậy thôi. Luka nói với tôi rồi, tôi biết về chuyện của anh rồi!

-Cô chủ à, sao cô lại nói với thằng này chứ! - Gackpo gãi đầu mà lẩm bẩm

-Không sao đâu, Luka bảo tôi giúp anh vì tôi quen Gumi nhiều hơn cô ấy. Theo tôi thì anh cứ cởi mở trò chuyện với Gumi thôi. Cổ hiền khô à.

-Chú nói như làm thì làm được đấy! Tôi đâu giỏi mồm mép như chú đâu!

-Anh không làm thì tôi làm thử cho. Nhìn nhé!

Thế là Kaito bước vào thư viện. Cậu giả bộ làm như không biết gì thì tự nhiên thấy Gumi,  cậu bước tới và vui vẻ nói:

-Ohayou, Gumi-chan!

Gumi nghe vậy thì vội bỏ headphone ra và cười:

-A, ohayou Kaito-kun! Lâu lắm không gặp cậu.

-Gumi-chan làm gì thế?

-Tớ đang ngồi nghe vài bản nhạc mới đăng trên VocalTube thôi. Còn cậu? (Chà, cuộc trò chuyện có vẻ đơn giản nhỉ?)

-Tớ ghé vô đây để kiếm vài cuốn sách đọc để giết thời gian thôi.

-Sao cậu không nghe thử bài hát này đi, hay lắm đó! Nà, headphone, cậu đeo vô đi! - Gumi vui vẻ đưa headphone cho Kaito

Cậu cũng nhận lấy và cảm ơn. Cậu đeo vào, thì bỗng thấy người rộn ràng, chân tay muốn múa, cậu cười:

-Nhạc hay quá nhỉ! Thảo nào Gumi lúc nào cũng muốn vào thư viện!

-Có gì đâu mà, ngồi xuống đây cho tớ nghe nữa với!

Kaito ngồi xuống một cái ghế bên cạnh Gumi. Cậu bỏ headphone ra và cầm trên tay. Hai người áp tai vào hai bên headphone và vừa cười cừa nghe. Kaito liếc nhìn Gackpo đứng nhìn ngoài cửa. Trong phút chốc thì cậu đưa headphone cho Gumi:

-Thôi tớ việc phải đi rồi! Cảm ơn cậu đã cho tớ nghe cùng nhé!

-Vậy sao? Thôi bye cậu. - Gumi cười mà nhẹ nhàng vẫy tay

Kaito cũng vẫy tay đáp lại rồi đi thẳng ra thư viện. Cậu nói với Gackpo:

-Đó, như vậy thôi. Tôi đã bảo cô ấy hiền lắm. Cậu vô gặp Gumi đi!

-Chú làm thì dễ, tôi làm thì khó. Vẻ mặt tôi thì lạnh lùng hơn cả chú mà chú nói như thiệt vậy!

-Vậy giờ làm sao? Người ta có câu: "Thích hay không thích thì nói một lời". Chú thích cô ấy thì vô đó mà kết bạn với cô ấy trước chứ, rồi từ từ mọi việc ra cái đó!

Nhưng Gackpo vẫn không chịu. Kaito suy nghĩ một lát thì nói:

-Cậu không muốn nói chuyện thẳng thừng thì thôi... Tôi có ý này. Cậu biết tiệm tạp hóa nổi danh gần đây không?

-Ờ biết, thì sao?

-Gumi-chan làm việc ở đó. Cậu hãy xin việc ở đó. Không khí làm việc sẽ giúp cậu hòa đồng hơn. Cậu nghĩ sao?

-Ờ thì... cũng được dấy! Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhá! Tôi về lớp đây!

-Có gì đâu, tôi nể Luka với anh là quản gia của cô ấy thôi. Bye nhé.

Thế là người nào đường nấy đi. Kaito đi theo hướng khác thì tự nhiên...

-Vui quá ta, anh định gặp cô gái khác mà không nói gì với em sao?

Kaito giật mình, xém ngã ra. Cậu vội nhìn và đó là Miku hầm mặt với cậu...

Trước đó...

Miku lao thẳng vào nhà vệ sinh, cô đến bên bồn nước và rửa mặt. Cô rửa mặt như tát nước vào mặt mình khiến đồng phục chỗ nào cũng ướt. Cô thở hồng hộc  và định thần lại:

-Mình làm sao thế này! Đầu óc mình cứ lú lẫn đi. Không thể nào! Không có chuyện đó đâu. Mình không thể...

Rồi cô ôm đầu và hét toáng lên. Rồi cô thấy mình trong gương. Trông cô thật thảm hại. Cô nghĩ:

-Mình... mình... không thể nào chống lại được nữa... Ôi con tim mình đau quá... Kaito-kun... Em đã lỡ mất rồi...

Thế là cô bước ra khỏi đó. Cô vừa đi vừa suy nghĩ. Cô đỏ mặt lên và ngại ngùng lắm. Nhưng cô bỗng cười nhẹ, lấy lại một tinh thần phấn chấn và vui vẻ như trước. Đi đến gần thư viện, cô bỗng thấy Kaito đang cười đùa với một cô gái tóc xanh. Cô thất kinh và nấp vào một chỗ. Cô khẽ nhìn hai người, họ trông vui vẻ lắm. Nụ cười cô cong xuống, cô nắm chặt lấy ngực nơi trái tim cô ở đó. Mặt cô bất thần suy nghĩ và gục xuống. Cô nghiến răng ken két và lầm bầm một điều gì đó. Đó có phải là... sự...

Được một lát thì cậu bước ra khỏi phòng và nói chuyện với Gackpo. Hai người nói chuyện xong thì bỏ đi. Cô chặn Kaito và... cậu chuyện đã quay lại dấu chấm mới đặt ở trên.

-À, tôi chỉ giúp Gackpo tìm cách nói chuyện  với bạn tôi thôi! - Cậu vui vẻ nói

-Ồ vậy sao? Hay anh vừa vô đó và định "chơi" với cô ta hả? - Miku hậm hực nói

Kaito ngạc nhiên:

-Hả? Cô nói gì thế?

Miku không đáp lại câu hỏi đó mà kêu:

-Anh đừng có đi đâu mà không báo trước với tôi, có hiểu chưa!

-Ủa? Cô làm sao thế? Trông cô lạ lắm!

-Lạ cái quái gì! Anh không biết, tôi đã...

Nói đến đây, bỗng cổ họng Miku nghẹn cứng lại, cô quay lại thành một người bình tĩnh và đỏ mặt lên. Kaito hỏi:

-Đã cái gì? Miku, cô nói gì vậy?

Oái, em có nói gì đâu!!! Em thấy anh đi đâu mà không nói trước thôi, em lo lắm! Thôi mình về lớp thôi!

Thế là Miku đi về lớp trước. Kaito nhìn cô, vẻ mặt trông nghi nghi. Cô thở đều và tự nhủ:

-Phải bình tĩnh lại. Không được mất kiểm soát! Chỉ là bạn của anh ấy thôi mà! Vì Kaito-kun...

Lúc ra về...

-Ồ, ngày mai anh Gackpo sẽ đến tiệm tạp hóa để làm việc và cố quen Gumi sao? Chắc phải  gọi là "Operation Mr. Eggplant" thôi! ( Chiến dịch Anh cà tím ). Mọi chuyện xảy ra hay quá nhỉ! - Luka nói

-Vâng thưa Luka-sama, mong cô chủ sẽ cho phép tôi chứ?

-Được mà, anh làm sao cũng được. Ngày mai chúng tôi cũng muốn đi thử, được không? Để giúp cậu thôi, khi cậu bí quá thì xong luôn! - Kaito nói

-Cậu nữa sao? Ừ thì đi thì đi! Nhưng đừng có làm tôi xấu mặt trước cô ấy nhé! - Gackpo nói

-Biết rồi ông! Ông lo xa quá!

Gackpo nghe vậy thì bỗng nỗi giận:

-Này! Tôi mới 17 tuổi thôi có biết không? Ai cho cậu gọi tôi là ông nội hả?

-Nani? Tôi gọi cậu là ông thôi mà, làm gì dữ vậy tên hầu gái kia? (Cho bạn nào không hiểu: Gackpo là quản qia nhà Megurine, nghĩa là trông coi mọi việc trong nhà. Nhưng cậu có mái tóc dài như con gái, nên dễ bị coi là bê đê. Kaito gọi cậu như thế vì những lí do đó).

Gackpo nghe vậy thì tức điên lên, cậu rút một thanh kiếm samurai từ trong tóc ra rồi toan chém Kaito:

-Tên chết bầm mồm còn hơi mùi kem sữa này! Mau chết đi!

Kaito hoảng hốt dùng hai tay chộp lấy lưỡi kiếm, lắp bắp:

-Ôi giời, hắn ta giấu kiếm trong mái tóc bê đê của hắn! Cứu tớ với!!!

Thế là ai cũng cười rộn rã trong tình huống đó. Nhưng Miku không cười gì hết, cô chỉ hơi buồn mà nhìn Kaito, miệng chỉ nói:

-Kaito-kun...

...

...

...

... em thích anh mất rồi...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Haizz, lần đầu viết theo kiểu teen, không biết nó có phù hợp với các bạn đọc không?

Nhưng với các bạn coi anime tuổi teen ( mà phần lớn anime vốn là tuổi tenn rồi mà! ) thì mấy tình huống này cũng biết quá nhỉ!

Miku vốn là một cô gái hiền hậu, nhưng sao bây giờ cô lại như thế nhỉ?

Xin thưa rằng: cô vốn muốn có được những tình bạn đầm ấm cho cuộc đời cô đơn của mình. Nhưng với cậu con trai mà cô hay coi trọng nhất và được nhận tình cảm nhiều nhất từ cậu, rồi dần đó nó sẽ phát triển trong ý thức của cô thành một cái gọi là... tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro