Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17: Aho Girl và Snow Fairy's Rampage (Warning: Ecchi!)

Đêm đó... tại nhà Kaito...

...

...

...

-Bực thật chứ, ngồi mòn chỗ đến nửa đêm thì vẫn không thấy cô đâu!

Cậu con trai thở dài, ngồi đợi trước cửa nhà. Nét mặt cậu có vẻ mệt mỏi, buồn lòng nhưng đầy suy tư. Cậu mở chiếc điện thoại của mình và xem anh. Ồ, Miku và cậu đang vui vẻ quây quần bên nhau. Nhiều lúc cô quá trớn mà cậu giả bộ đuổi cô ra khỏi nhà, nhìn cô khóc kìa. Đáng yêu và ngốc nghếch. Ôi, những ngày đó đã trôi về đâu khi còn 2 ngày nữa - 2 ngày mà cậu phải vui vẻ bên cô bằng mọi giá...

-Chán quá hả? Onee-chan đi đêm cũng là thường thôi, chỉ là Snow Fairy mà. Snow Fairy gắn bó với ánh trăng và tuyết nhiều lắm. - Chú thỏ Yukine nhảy từ đâu ra

-Biết là vậy, nhưng ít nhất chị của chú phải nói một lời chứ...

-Hãy lấy album của chúng tôi mà xem không?

-Album á?

-Ừa, xem tôi lấy ra nè.

Rồi chú thỏ vểnh đôi tai của mình lên, đạp đạp chiếc chân xuống đất, bỗng xuất hiện một cái lỗ, có một cuốn sổ bắn ra từ trong đó, sau đó cái lỗ biến mất. Cậu ngạc nhiên ngay từ trang đầu tiên. Đó là hình ảnh ba mẹ con Mirai, Miku và Yukine chụp ảnh gia đình khi Miku mới 8 tuổi.

-Ảnh này là gia đình chú đấy à?

-Vâng, còn nhiều nữa ạ, cậu xem thoải mái đi.

Và thế cậu lại lật, những tấm ảnh tuyệt vời đẹp mắt lộ ra rõ đều. Ba mẹ con thích quậy, thích phá, thích hát, thích quây quần bên nhau. Bức ảnh nào cũng đều có nụ cười của cô hết. Nó thật tươi, thật đẹp, ở mọi độ tuổi của cô. Cậu trầm ngâm suy nghĩ, miệng lẩm bẩm:

-Miku... thế này thì cô muốn tôi làm sao đây...

Chú thỏ thấy cậu vẫn buồn, chú thở dài rồi lật cuốn sách xuống bìa cuối. Chú cho cậu xem. Bỗng cậu giật nãy mình, lắp bắp:

-Chu... chú... chú... làm gì... cổ... thế... này...

-Ngạc nhiên hả? Anh chưa thấy chị tôi có một sở thích quái đản: selfie ảnh ecchi cùng với tôi!!!

Quả nhiên, nhìn cô tự tin với những chỗ nóng như thế kia! Tay cô ôm chú thỏ, một tay cầm máy ảnh, nụ cười tươi lắm luôn. Nhưng chú thỏ có vẻ không thích điều đó...

-Sao chú lại được thấy Miku "nút" thế này chứ!!! - Cậu đỏ mặt tía tai

-À cái đó sao? Chị ấy thì như kiểu:...

"Chú là thỏ thì biết cái gì!"

"Thôi mà, chị em trong nhà thì có gì mà phải ngại!"

"Khẽ thôi nào, em muốn lắm mà! Chị sẽ cho em tất!"

...như vậy đấy, nhưng chỉ có tui là chỉ cuồng luôn, không còn ai khác biết điều này!

Kaito xem và nghe nãy giờ thì chảy một ít máu mũi. Cậu sợ quá, đóng sập quyển album lại, đưa cho chú thỏ rồi chạy lẹ lên phòng. Cậu nghiến chặt răng, giơ nắm đấm lên, đỏ mặt lắm mà nghĩ:

-Má!! Đến một con thỏ mà cũng được thấy toàn thân như vậy mà! Mình thấy mình nhục nhã vờ lờ!!! Tưởng loli, ai ngờ nhìn sướng vãi!!

Đang giận lắm nhưng cậu chợt cốc đầu, nghĩ cười:

-Không được! Tốt nhất là mình không nên nghĩ như thế! Miku... cô cũng hư cấu thật đấy...

Cậu cười haha, nhưng hơi nhục chút tí. Con thỏ thì mở lại quyển album, nó coi một tí rồi cười hờ hờ (dê già đội lốt cừu non ý mà!)

...

Tại một nơi mà ta không hề biết trên thế giới này...

...

-DỪNG LẠI ĐI! CHỊU HẾT NỔI RỒI!!!

Nàng tiên mềm ngoặt cả cơ thể, lăn dài cả ra. Vẻ mặt nàng mệt mỏi, như mới bị tra tấn xong. À quên, không thể gọi là người được, đó là linh hồn Nitsuka, anh hùng Senbonzakura. Nhưng vẻ mặt phê cần của nàng này không phải do tự sướng mà ra như thế, mà do...

-Yếu sinh lí thế, Nitsuka-san? Tôi mới đụng vào người bà một chút xíu thôi mà!

-Con nhỏ này... chết rồi mà vẫn dâm đãng như thường à... Nói cho tao nghe thử đi, Akiho!!!

Đó là một cô nàng khác nhưng với tính cách ác quỷ hơn. Cô đơn giản mặc một chiếc áo kimono mà đỏ với những hoa văn hình hoa đào đẹp đẽ và buộc một chiếc thắt lưng obi màu vàng đất. Mái tóc màu xanh lá cây y hệt Senbonzakura nhưng lại đậm màu hơn. Và một điều nên nói nữa là... đây là cô nàng ngáo cmn cỏ và dâm đãng của nhà Yukihime - Akiho.

-Nói sao nhỉ... Làm người thì chơi với người... làm ma thì chơi với ma... Đó, có như vậy thôi mà cũng hỏi, Nitsuka-san thật là ngốc! - Akiho cười

-Như tao là bà của mày, cùng một khuôn mặt, cùng một kiểu tóc, cùng một dòng máu! Cớ sao mày lại loạn luân đến thế à? Mà mày với tao là con gái nữa chứ!!! Tao là anh hùng, làm Tiên nữ Hộ mệnh của Nhật bản mà chỉ để làm đĩ cho mày à?- Nitsuka giận quá với nét mặt đỏ ngầu

Akiho cười hì hì, nắm lấy cổ Nitsuka rồi đẩy cô xuống giường. Nitsuka lại hoảng sợ cả lên, nhưng không nói nổi một lời. Akiho cầm quần lót của Senbonzakura (kéo ra lúc nào không biết!) nhét vào mồm bà ấy, rồi ghé vào tai cô, lên giọng ác quỷ mà nói:

-Tôi chẳng qua là ngứa thôi, nhưng đối với con trai hay con gái thì tôi đều làm được tất! Bà coi tôi là les sao, loạn luân sao? Cũng được thôi, nhưng tôi có chồng là con trai đàng hoàng nhé, chung thủy 100% nhé! Mẹ của tôi, chồng tôi, gia đình nhà ta và đặc biệt là Mirai, họ chưa bao giờ có ý kiến, sao bà dám! Bà đừng nghĩ bà hơn tôi ở mọi mặt. Đối với tôi bà chỉ xứng đáng ngửi a** của tôi thôi! Cưng biết điều thì ngậm mồm lại, không thì cưng đừng trách sao cơ thể của cưng lại bị tôi nhai nát thật nhá!!!

Thế là Akiho cười ầm lên, vẻ tự đắc, cao siêu lắm, sau đó cô bỏ đi. Nitsuka rút chiếc quần lót khỏi miệng mình, tay che "hàng" lại, khóc rầm rĩ, thảm thiết. Hai người đi theo Nitsuka chui ra từ đâu đó, nói:

-Akiho-chan đi rồi, cháu phải bớt nóng chứ! Lúc cháu bị nó đè ra thì cười không nổi, giờ thì tha hồ cười rồi!

-Hai người không thấy sao? Cả nhà ta, đến mẹ nó mà cũng đè ra được thì tránh kiểu gì! Mà Senbonzakura như tôi trong mắt tâm hồn triệu dân Nhật, ai ai cũng nể phục, cớ sao lại bị khinh như súc vật bởi một con nhỏ otaku giống hệt tôi thế này!!!!!! Nếu chồng nó ở đây, tôi đã không bị làm đồ chơi cho nó rồi!!!

Không biết sao, họ cũng xúc động quá mà ôm lấy Nitsuka, khóc theo luôn...

...

-Chán quá! Biết bay đi đâu đây trời! Nitsuka yếu sinh lí mà bày đặt sủa cho lắm vào!!!

Akiho vừa trôi lông bông trên trời vừa luôn miệng than vãn, kêu trời kêu đất. Nhưng bỗng có một điều gì lọt vô mắt cô...

-Sao tự nhiên... mình cảm thấy... có mùi thôi miên ở gần đây nhỉ...

Akiho thấy lạ, bay vòng vòng để giải quyết cơn tò mò của mình. Và các bạn cũng biết ai rồi đúng không...

-Là Miku, con của bé Mirai của mình đây! Lạ thiệt...

Cô bay xuống trước mặt Miku, vui vẻ chào Miku:

-Hey, konnichiwa, Miku-chan!

Nhưng Miku không đáp, cô cứ bước thẳng về nhà. Akiho thấy lạ, lại bay trước mặt Miku và thấy đôi mắt đó - Đôi mắt màu xanh lá quái quỷ đang điều khiển trí não của Miku. Akiho ngạc nhiên quá, nói:

-Hả, con bé này bị thôi miên rồi sao? Ai thế nhỉ?

Cô cứ trầm ngâm suy nghĩ giờ lâu, trong khi Miku lại đi thẳng qua linh hồn cô, thanh thản như làn gió thu...

...

Sáng hôm sau...

...

'Tích tích tích... tích tích tích...'

-Oáp... Đã đến giờ dậy rồi ư? Lại là một ngày mới rồi...

Cậu vẫn mắt nhắm mắt mở, tay vơ vơ để tắt chiếc đồng hồ báo thức. Nhưng kìa...

-Ủa, cái gì mà mềm thế này? Cái đồng hồ nhão ra sao?

Nhưng dần dần cậu mới tỉnh ngủ, và... Xem kìa, ai đang đứng đó vậy ta, và cậu đang bóp phải cái gì thế... Cậu giật tót lên, vừa sợ hãi vừa giận giữ mà thét lên:

-TRỜI ƠI!!! MIKU, CÔ LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY????

Nhưng Miku vẫn không phản ứng gì. Cậu ngạc nhiên, thấy cô chỉ đứng đực ra như thể, vẻ mặt như mất hồn. Cậu hỏi:

-Miku, Miku, cô có nghe thấy tôi không?

Cô vẫn đơ như tượng. Cậu vơ vơ bàn tay trước mặt cô, đụng thử vào người cô... nhưng không có đáng dụng.

-Kì thế? Hôm nay cô ta làm sao thế?

Rồi cậu hỏi:

-Miku, tối qua cô đi đâu mà bây giờ tôi mới thấy cô?

Miku không trả lời câu đó, mà cô nói:

-Ohayou, Kaito-kun. Anh hãy đi chuẩn bị đi ạ.

-Chuẩn bị gì cơ?

-Hôm bữa anh nói với em là hôm nay mình đi đâu đó mà?

-Ừa, tôi biết là vậy, nhưng...

-Anh đi chuẩn bị đi, đừng nói gì nữa.

Miku nói như máy ý, cậu không hiểu nổi cái gì. Cậu cố hỏi thì cô chỉ lặp lại những câu như trên. Cu cậu đành nghe sao làm vậy, chứ không hề biết một cái gì đang xảy ra...

-Ảnh đi chưa?

-Vâng đi rồi ạ.

-Em thấy chị như thế này thì chị sáng óc ra hơn ý!

-Thì chủ nhân bảo sao con làm vậy mà...

...

Hôm nay là gần giữa mùa đông rồi. Trời càng lúc càng lạnh, tuyết rơi ngày một càng nhiều. Bầu trời cũng dần dần tối lại. Nhưng có vẻ không khí đang hơi nóng ở đây nhỉ...

-Cô ta cứ lẽo đẽo đằng sau mình, mình cảm thấy như là một thằng tù với một cai tù vậy!! - Kaito cắn răng nghĩ, mắt liếc về phía sau

Miku mặc kệ những gì cô nhìn thấy, hai con ngươi cứ chăm chăm về phía Kaito. Nhìn như ma vậy... như một thân thể biết đi nhưng không có hồn ý... Cậu nhìn vào đôi mắt kia mà sợ xám mặt, không muốn nói... Nhưng rồi cậu cũng phải nói, với giọng điệu lắp bắp:

-Kìa... à... ờ... Miku... cô... cô... muốn đi... đâu... đâu... đây...?

-Em không biết ạ. Anh đi đâu thì em theo đó.

-Vậy... mình... vào... công... công... viên... nhá...

-Thì em đã bảo anh đi đâu em theo đó rồi mà.

Cậu hãi hùng quá, không dám nói nữa, liền bước đi cho lẹ. Cô vẫn từ từ đi theo. Đằng sau, có một đám người đang rình rập các kiểu...

-Trời! Chẳng thấy cái gì gọi là bình thường hay lãng mạn hết! Rin à, em có chắc là lần này sẽ ổn không?

-Có mà, mọi người tin em đi! Lần này chắc chắn là được mà!

-Hơi bị nghi câu đó à nghen...

...

Lúc đó... Ở địa giới...

...

-Akiho lại gây chuyện nữa ạ? Cháu đi có một ngày thôi mà sao cả nhà vợ muốn tố giác cháu như vậy?

-Đó không phải là lỗi của cháu, nhưng con mọi mặc kimono đó nó vừa phá hoại vừa dâm đãng mọi đường với ta, làm sao ta chịu nỗi! - Nitsuka giận lắm mà bình tĩnh nói

-Cháu là chồng cô ấy, nhưng đâu có nghĩa là cháu kiểm soát được Akiho! Làm sao mà kiểm soát lẫn nhau được!

-Cháu không biết là chồng dậy vợ à? (Đừng nghe câu này, au không theo ý kiến đó đâu!)

-Có mà... nhưng Akiho thì lại khác...

-Ta khuyên cháu không nên sợ con nhỏ đó... Có nó mà những hậu duệ đời sau cũng như "hít cần" giống như vậy ý!

...

-Này... nói sao đây nhỉ... Miku... lâu rồi mình không ra ngoài với nhau, cô thấy bây giờ như thế nào? - Kaito cố lựa lời mà nói

-Bình thường ạ. - Miku nói một cách cộc lốc

-À... mùa động sắp đến lúc nó nở rộ nhất rồi. Nhìn thiên nhiên đẹp quá! Còn cô thì thấy sao?

-Bình thường ạ.

Kaito giờ nói thầm trong miệng rằng:

-Hôm nay cổ bị sao thế nhỉ? Cứ như cổ mất hồn rồi ý! Biết làm sao để "thêm muối" cho cổ đây...?

Nhưng không may có nhỏ Rin ở gần đó, Rin nghe được thì cười hihi, nói thì thầm vào cái bộ đàm tai cái gì đó. Miku nghe như thế thì cô nói:

-Em biết hôm nay trời như thế nào rồi ạ...

-Thật sao? Cô nghĩ như thế nào? - Kaito nói

Cậu cười, nhưng không biết là cô tỉnh lại...

-Trời cho em một cảm giác muốn xxx...

-Hả, cô nói gì vậy? - Nụ cười của Kaito đã méo xuống

-Em nói là...

-Thôi cô dừng đi... Cứ stop đi...

Cậu đứng lên, nắm đầu suy nghĩ rằng:

-Cái quái gì đang diễn ra trong đầu cổ vậy???

Rin thấy Kaito lúng túng như thế, nhưng cô tưởng cậu đang phân vân trước lời đề nhị đó, cô thét ngay vào loa:

-ANH ẤY NHƯ THẾ THÌ KHÔNG ĐƯỢC RỒI!!! MIKU-CHAN, LÀM TRÒ CON BÒ ĐI!!!

Miku nghe như muốn thủng màng nhĩ, nhưng cô đứng lên khỏi chiếc ghế, cứ thế lột cả ra. Kaito thấy tế thì đỏ mặt cực độ, vội che mắt lại nói:

-Miku, cô làm cái quái gì thế này?

-Kaito-kun làm trò con bò với em đi.

-Cái... Đkm, cô dừng lại ngay cho tôi!!!! Ở đây là công viê đó, có hiểu không!!! (Muốn lằm nhưng đang ở nơi công cộng mà!!)

Miku cứ việc lột, mắc gì phải nghe. Người đi ngoài trông vô, sợ hãi, lắc đầu, xấu hổ các kiểu, bỏ chạy cả.

Cả bọn núp bụi thấy thế thì đỏ mặt cả, thét cả lên:

-CON NHỎ NÀY! NGƯƠI XIỂM NỊNH MIKU LÀM TRÒ NÀY Ở ĐÂY HẢ!!!

-Thì nhàn cư buồn quá, đùa một tí thôi mà! - Rin cười

Nhưng cuộc hỗn loạn đó lại làm Kaito để ý. Cậu chạy đến, chưa hiểu cái gì xảy ra, cậu hỏi:

-Mọi người đang làm cái gì vậy? sao lại núp bụi thế?

-Thôi chít, lộ cmn rồi!

...

-Nani??? Em làm thế với cô ta sao?

-Thì chị ấy nhờ em giúp chút xíu thui, anh biết đấy... - Rin hơi ngại ngùng

-Nhưng đây không phải là cổ!!! Anh muốn cổ là chính cổ, chứ không phải là đồ chơi, là con ma mất xác như thế này! Kìa, giờ cổ đang "nút" giữa công viên như thế này, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? - Cậu nói

-À á, anh quan tâm đến chị ấy sao? Chuyện lạ à... - Rin đưa một đôi mắt độc địa chết người nhìn cậu

-Thì sao...? Bạn bè... thì phải quan tâm với nhau chứ!! Em mau giải phép cho cô ta đi! - Cậu xấu hổ mà nói

-Vâng... Nếu anh muốn vậy... - Rin cười - Miku-chan, chị đang hơi...

Miku hiểu ý, thì liền bận đồ lại. Bấy giờ cả bọn mới thở đều, tiến sát về phía Miku. Kaito nắm lấy vai cô, nói:

-Miku, cô đang không tỉnh táo lắm, chúng tôi sẽ giúp cô trở lại như cũ nha!

-Chị ấy không nghe anh nói gì đâu, để em nói. - Rin nói

Trong lúc đó, bỗng có tiếng nói vang lên:

-Cháu có biết hóa giải cho nó không?

Cả bọn giật mình muốn chạy cả. Kaito lỡ tay... tát Miku một cái "bốp" thật mạnh làm cô ngã nhào ra. Khuôn mặt cô đỏ chót, cô đưa tay che bên má đỏ rát. Kaito sợ hãi, định đỡ cô lên mà nói:

-Miku! Tôi xin lỗi cô, tôi... tôi... không cố ý đâu!!

-Anh... anh tát em sao? - Miku nói

-Hả?

Miku, không còn đôi mắt xanh lá nữa, bỗng hai con ngươi đỏ dần như máu. Cô nhìn cậu, nét mặt vẫn như thế nhưng cô quát:

-Thằng nghiệt súc tát tao! Mày sẽ phải đổi mạng cho tao! Meteor đâu!

Cô hóa đâu ra một thanh katana, lăm lăm chém kaito. Cậu sợ quá, chạy vụt ngay. Cả bọn thấy vậy thì cũng chạy nốt. Ai nấy cũng nghĩ Miku định chơi chết mình, nhưng không, cô đuổi theo Kaito kia.

-Chúng mày là một lũ súc sinh, não để dưới háng! Chết hết ngay cho tao!!!

Ồ, giờ thì mới biết cơn giận lan sang người khác =(( !!!

-Sao cô phi logic thế? Một cái tát lỡ lầm mà đuổi lấy một cú chém khát cmn máu!! Tha cho tôi đi mà!

-Tại anh á, giờ thì chỉ muốn giết hết cả group đây!! - Rin hoảng hốt kêu lên

-Hỏi thử ai để cô ta có khả năng làm như thế? - Cậu kêu lên

-Lo chạy đi, ở đó mà tám! - Những người còn lại kêu

Chạy đi dâu thì Miku bay đến đó. Họ mang hết sức bình sinh ra mà chạy. Chạy đến đâu vắng vắng tí. Nhưng đến đâu, mọi thứ nát bét ngay lập tức. Bỗng một lúc dồn vào một ngã ba vắng, Miku gọi thêm một thanh katana dài hơn nữa (Trang bị giống như Mirai, xem ở chapter 9). Bỗng cô hét:

-Meteor, Kyohachiryu!

Thế là tự nhiên ở cả ba ngã đường đều xuất hiện phân thân Miku, hai tay cầm 2 thanh katana! Cả 3 Miku thét:

-Tao sẽ phanh thây chúng mày thành 4 đoạn!!! (3 x 4= 12 đoạn. Mỗi người sẽ bị phanh làm 12 đoạn, 5 người là 60 đoạn! Thế thì ai dọn cho hết!!! )

Ai nấy thấy vậy thì cũng rụng rời:

-Sao Miku lại có cái chiêu kiểu này chứ! Lần này là chết chắc!

Đang lúc tuyệt vọng sắp đi die thì bỗng tự nhiên hai phân thân của Miku biến mất, rồi bỗng Akiho xuất hiện trước mặt Miku, lè lưỡi ra kêu:

-PEEK A BOO!!!!

Miku, chẳng hiểu tại sao sợ quá, bay lên rồi mất dạng. Mọi người hoàn hồn lại, trước mắt họ là một linh hồn mặc kimono đỏ, tóc xanh lá với khuân mặt đẹp tuyệt, cũng giống Miku ý, nhưng tính cách thì trông quậy hơn. Kaito ngạc nhiên, hỏi:

-Kìa, lại là một linh hồn nhà Yukihime sao?

-Đúng rồi đó cháu, ta là Yukihime đây!! Thế các cháu biết ta là ai không? - Akiho nói có vẻ hơi huênh hoang

-Không ạ, mới gặp thì làm sao mà biết? - Cả bọn nói

-Eh? Thế không ai nói với các cháu à?

-Nope.

-Miku-chan không nói với các cháu à?

-Nope.

-Mirai-chan?

-Nope.

-Nitsuka-san? Tomoe-san? Musashi-san?

-Nope. Mà họ chết cả rồi mà!

( Đã bảo là mới gặp thì làm sao biết ngay được, ngốc v~~!! )

Akiho thở dài, ỉu xìu nói:

-Cái gia đình này ăn hại quá! Mình là người danh giá nhất mà họ chẳng hé răng nói nữa lời!!

Đoạn cô quay lại nói vẻ tự cao lắm:

-Nếu không biết thì để ta nói. Ta là Yukihime Akihitsu, Snow Fairy bá nhất cái gia đình và thế giới này!!!! Ta thấy các cháu gặp rắc rối với việc thôi miên và chạy trốn khỏi Miku-chan nên ta mới ở đây! Ta giúp rồi nên sau này nhớ đắp tượng vàng cho ta nhé!!! ( V~~ lol khoe khoang (^^;))

Kaito nghe xong thì chợt nhớ, hỏi:

-Bà là okaa-san của Mirai-sama ạ?

-Yep! Cuối cùng thì cũng có người biết đến mình!  Mirai-chan đúng là con ngoan khi nói với mình cho chú bé đó!

-Bà là người dạy cho Miku cái chiêu chết người này ạ? - Kaito lạ lùng nói

-Có đâu! Ta chết khi con bé chưa ra đời cơ! Mà nó xài được thì ta cũng thấy khá lạ ý! Cả nhà ta chỉ có Musashi-san, Mirai-chan và ta là xài được thôi, sao lại có con nhỏ này! Chuyện lạ à nha...

( Người ta hỏi một câu thì trả lời mười câu ^^; )

-Suýt nữa là Miku giết được chúng cháu rồi! Tự nhiên bà nói ngay lúc đầu là cháu át cô ấy, ú òa một cái làm cổ bay biệt tích luôn, giờ hì làm sao? - Kaito hỏi tiếp

Akiho nghe vậy thì cười nhưng hơi quạu, nói:

-Nếu cháu muốn đổ tội cho ta thì cứ việc. Ta đỡ phải giúp nha, thôi bye mấy đứa, chết vui vẻ nhá!!!

-Oái, bà quay lại đây đi!

( Vô duyên v~~ ^^; )

-Hí hí, ta đây ta đây! Giờ mấy đứa muốn giải phép thôi miên cho Miku đúng không?

-Vâng!

-Này nhé, này nhé...

Đang định nói thì Miku lại từ đâu bay đến, nắm lấy Kaito nhanh như cắt rồi bay đi. Cậu kêu rầm lên:

-Oái, cứu tui với! Cứu với!

Nhưng Miku đã vụt khuất mắt rồi. Akiho phàn nàn nói:

-Ơ hay, con nhỏ này! Nhóc chơi "giương Đông kích Tây" mà không biết nhục à!!!

-Vậy giờ thì làm sao ạ? - Cả bọn hỏi

Akiho đơ ra một lát để suy nghĩ, rồi cô nói:

-Nó bay về nhà Kaito, chắc làm vài chuyện vui lắm đây! Mà mình không có máy ảnh để quay lại, tiếc thật chứ!

( Này, này, đừng nói trước như vậy chứ!! )

Rin nghe vậy tự nhiên vui lắm, nhưng cũng vì Kaito và Miku, cô nói:

-Cháu biết cách hóa giải...

-A, nhóc tóc vàng biết cách hả? Nói thử coi!

-Chúng ta chỉ cần làm thế này sau lưng chỉ...

Rin giơ một vòng ngón ta cái và trỏ, rồi lại chĩa ngón trõ khác vào giữa vòng tròn! Akiho hiểu ý, cười ầm lên, nói:

-Được, con bé này được! Làm học trò cho ta là ngón lắm luôn!

Thế là hay bọn họ xúm lại, cười như quỷ. Những người con lại sợ tái mặt trước cơn lửa đó...

...

-Miku! Cơ... Cô làm gì tôi thế này? Mau thả tôi ra và tỉnh lại đi! - Kaito kêu lên khi thấy Miku đè mình xuống... giường!

-Cô rút ra một con dao, lăm lăm vào mặt cậu:

-Im! Ý kiến là chết!

-Cô muốn gì ở tôi?

Miku từ từ mở cổ áo váy ra, cô hơi đỏ mặt mà nói:

-Tôi muốn anh làm thế này... Chút xíu thôi...

-Eh?? Tôi không làm chuyện đồi bại đó đâu!!!

-Làm thì sống, không làm là chết! Giờ muốn chết hay muốn sống?

Kaito xấu hổ lắm, nhưng nói nửa lời "Không" là cậu bay đầu liền. Làm sao đây... Làm sao đây...

-Cứ chấp nhận đi, chưa phải làm thiệt đâu...

Cậu nghe vậy thì giả vờ gật đầu, người run run mà nói:

-Làm... thì làm... Sợ đếch gì...

Miku nghe vậy thì lột gần hết, nhưng chưa lộ những thành phần đó...

-Em đây... Mạnh đây chút xíu nha...

Kaito phải tương kế tựu kế, cậu chịu khó đụng chút xíu thui ~~ Kìa làn da trắng mát lạnh của tuyết, mềm mại, hồng hào... Cậu làm hơi nhanh và lỡ mạnh tay chút xíu...

-Từ từ... từ từ thôi... - Cô mắc cỡ nói nhẹ nhàng

-Hic... Tui cũng muốn từ từ đây!...

That's call trừng phạt!!

Tự nhiên cô lấy tay cỡ chiếc q~~~ bên trong ra, xấu hổ nói:

-Anh hãy làm cái điều đó vào trong đó đi! Làm nhanh không là chết đó!

-Chết bỏ mẹ rồi, làm như thế này đây???

Cậu đang phân vân không biết làm thế nào, tự nhiên dưới nhà có tiếng rầm rầm. Cánh cửa vỡ tung ra. Akiho nhập trong một cây chổi, thét:

-ĐỂ ĐÓ CHO TAU!!!! COI ĐÒN NÀY, CON BÉ KIA!!!

Tiếng thét vừa vang, Akiho đã xông đến. Miku chưa kịp tỉnh lại thì đã quá muộn...

...

...

...

...

...

-Miku! Cô ở trong đó cả buổi rồi đó! Tự nhiên mới hết bùa là đá tôi ra như thế sao?

-KHÔNG! KHÔNG! EM CÓ CHẾT ĐI THÌ EM VẪN KHÔNG ĐỂ AI VÔ HẾT! NHỤC QUÁ RỒI! HUHUHU...

Kaito thở dài, quay sang phàn nàn với Akiho:

-Kìa, bà làm sao cổ nát quá, giận cháu luôn rồi kìa! Làm gì mà cổ bắn nước luôn mới ác chứ!!

-Phải làm thế thì nó mới tỉnh chứ! Mà đáng lẽ phải quay phim rồi mới thông, như thế mới có kỉ niệm chứ! - Akiho cười haha

-Sao Snow Fairy lại kì lạ đến như thế chứ! Đụng chỗ nào thì đụng chứ, ai lại đi đụng chỗ đó!

Akiho dịu giọng lại, ôn tồn giải thích:

-Snow Fairy là một con người đặc biệt. Cháu có thể gây ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe, thần kinh và suy nghĩ của họ chỉ với vài cái đụng tay, nhưng cháu phải biết đụng chỗ nào. Mọi điểm đó đều có trên Snow Fairy, cháu có thể hiểu rằng khi đụng trúng một chỗ là Miku có thể bị thôi miên, hay là Mirai, Yumira, là ta chẳng hạn.

-Giống như điểm huyệt ạ?

-Đúng, có vài chỗ trên cơ thể Snow Fairy mà cháu đụng trúng thì người đó có thể bị thôi miên bởi cháu. Giải phép thôi miên thì phải thông a** thì mới xong! Tin ta đi, đừng bao giờ dại dột mà thôi miên một Snow Fairy, lỡ cháu đụng trúng chỗ nào là họ có thể giết cháu ngay.

Akiho liếc mắt nhìn Rin. Cả bọn cũng nhìn theo. Rin hơi đỏ mặt nhưng cũng cười tươi lắm. Akiho, bấy giờ không còn lời nói hay vẻ mặt vô duyên nữa, mà là nụ cười hiền dịu như một nàng tiên thật thụ. Cô nhẹ nhàng nói tiếp:

-Cũng có vài chỗ, vài chỗ mà cháu sẽ khiến Snow Fairy ngã quỵ vào lòng cháu, nhưng nếu họ thật sự thích cháu thì thay vào đó, một tình yêu sẽ nở rộ giữa cháu và họ... Như những gì ta đã gặp... những gì ta đã làm... giữa ta và người ấy...

Kaito nghe vậy thì đỏ mặt lên. Cậu không thể nói gì được nữa, giờ cậu lại có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Akiho cười bay lên và nói:

-Thôi bye các nhóc nhé, ta phải về địa giới để gặp người yêu của ta đây!

Thế là...

...

Tối đó...

...

Cộc... cộc... cộc...

-Anh đang gõ cửa à. Anh định vô đúng không ạ? Em đã bảo không cho anh vô rồi mà!

Cô nằm trên giường mà nói tiếng vọng ra ngoài, trầm trầm nhưng rõ ràng. Cô mong là cậu bỏ đi, nhưng không, trong khi cái cửa đập liên tục thì...

-Cô đang nói chuyện với ai thế?

Thì ra là Kaito bắc thang để trèo vào phòng! Miku giật mình, lắp bắp chưa nói được gì thì Kaito cười:

-Ngoài cửa là chú thỏ Yukine gõ để đánh lạc hướng cô đấy!

Miku nghe vậy thì phồng miệng lên, giận dữ nói:

-Con thỏ này chưa vào nồi hầm nhừ lên thì chưa biết lễ độ! Còn anh nữa, tôi đã bảo không vô mà còn cố chấp! Tin là tui thổi bay anh không hả?

-Nhưng cô không thể.

Miku nghe vậy thì không nói gí nữa. Kaito ôm lấy cô, thật nhẹ nhưng cũng thật chặt. Cô rạo rực trong lòng, chân tay nóng rang. Cậu nói:

-Mình nằm xuống nói chuyện một chút đi. không sao đâu, tôi không làm gì cô đâu!

Miku nghe vậy thì thở dài...

...

-Mấy hôm nay cô làm sao thế, kể tôi nghe đi?

Cậu ôm cô mà nằm trên giường, hơi đỏ mặt nhưng không thèm khát cái gì hết, cậu chỉ quan tâm đến chuyện gì đã xảy ra với cô mà thôi. Cô cũng phải trả lời với nỗi xấu hổ trong lòng:

-Thì em chỉ muốn ở gần anh thôi, chứ có gì đâu mà phải rắc rối như thế này chứ?

-Cô muốn ở gần tôi sao? Tôi cũng muốn ở gần cô luôn đó!

-Hả, anh nói sao?

-Cô nghe rồi đó! Miku, tôi thật sự muốn ở bên cạnh cô đấy! Còn ngày mai nữa thôi! Ôi, thời gian còn ít quá rồi!

Miku nghe vậy thì xấu hổ quá, cô thu mình lại mà nói:

-Vậy là chỉ do em gây chuyện mà mới gây ra những điều này sao? Em là Snow Fairy kiểu gì vậy?

-Eh, cô đừng trách bản thân mình như thế! Cô là một con người đặc biệt! Cô không được trách bản thân chính mình, quá khứ không còn gì để cô tiếc nuối nữa!

-Anh thật sự nghĩ như vậy sao? - Miku lạnh lùng hỏi

-Thật mà. Cô yên tâm đi, tôi hứa những quãng thời gian còn lại sẽ tuyệt vời lắm luôn đó! - Kaito cười

Miku cười hihi, cô thả lòng người ra, hơi lạnh tỏa ra mọi phía. Cô cười nhưng có nước mắt hạnh phúc, cô thổn thức:

-Vâng, em cảm ơn anh ạ, em cảm ơn ạ...

...

...

Thế là còn 1 ngày nữa thôi...

...

...

...

...

...

Ở địa giới... Đêm đó...

...

...

...

-Chào Akiho-chan. Em đi đâu mới về thế?

-A, là chồng nè! Lâu lắm em không gặp chồng, thưng lắm luôn...!

-Em đừng thay đổi chủ đề, Akiho-chan! Lại đây đi!

Akiho nghe xong thì giật mình, nghĩ:

-Chết mịa tui rồi, anh ấy mà giận thiệt là tui xong đời liền!!!

Akiho sợ hãi, bước chân này lấn chân nọ, miệng lắp bắp nói:

-Anh... anh... gọi vợ... có... việc... không ạ...?

-Sao tối qua vợ lại bắt nạt Nitsuka-san thế này? Vợ không biết tôn trọng người lớn tuổi hơn à?

Ông chồng liếc sang phía sau, có Nitsuka rình ở ngay gần đó.

-Ờ thì... tối qua... vợ hơi ngứa tí xíu thui mà... chồng ơi...

Ông chồng giận, nhưng vẫn từ tốn mắng:

-Cô làm thế thì có biết thiệt cho gia đình ta lắm không! Lỡ người ngoài biết thì vợ chồng mang tiếng thì biết làm sao? Cô nên dừng lại đi!

Akiho nghe chưa được nửa câu là khóc rầm lên, kêu:

-Ới anh ơi!!! Em làm vợ anh suốt cả cuộc đời mà anh không biết hay sao! Chẳng qua là em bị ngáo cần, bị hít đủ mùi của xã hội nên em mới như thế thôi chứ!! Mình ơi! Em thích anh lúc bé, yêu nhau lúc lớn, khi chồng đi xa em mong mỏi chồng về, thế lại không có ý nghĩa sao!!! Không tình yêu của chồng thì em chết là đáng lắm rồi!!!!!

Ông chồng thấy Akiho khóc lóc thảm thiết quá, cười hì hì, nghĩ:

-Biết ngay là thế nào cô ấy cũng nhõng nhẽo, kêu trời kêu đất như thế này mà!!

Trong miệng mà thở dài, anh ôm lấy Akiho mà hát:

Waltzing Matilda, Waltzing Matilda,
You'll come a-waltzing Matilda, with me,
And he sang as he watched and waited till his "Billy" boiled,
"You'll come a-waltzing Matilda, with me."

Akiho nghe vậy thì đột nhiên nín khóc trong gian tất, cô cười:

-Waltzing Matilda sao... Matsuo-san, anh thuộc rồi ạ?

-Ừ... anh bỏ ra ngoài nhiều lần là muốn tự học để hát cho vợ đó...

Akiho cười vang, ông chồng cũng cười. Nitsuka thấy ông chồng khuyên không được thì liền bỏ trốn. Nhưng Akiho đánh hơi được, cô đẩy ông chồng ra, hóa ra hai thanh katana, nhảy vào chỗ nấp của Nitsuka, thét:

-NITSUKA-SAN, BÀ CHẠY ĐI ĐÂU CHO THOÁT!!!! MAU LỘT VÁY RA!!!

-ÓA, THA CHO BÀ ĐI CHÁU!!!

--------------------- Còn tiếp -------------------

Chap này mình ko nói nhiều được, xin lỗi các bạn.

Watlzing Matilda là một bản bush ballad (ba lát bụi rậm) nổi tiếng, đồng thời là nhạc ái quốc của Australia.

Mình ko biết lí do hay cốt truyện nào mà hai nhân vật vợ chồng Akiho lại liên quan đến bài hát dân ca mà ko thuộc Nhật, nhưng kịch bản của chúng ta còn sâu xa lắm!

Các bạn có thể tham khảo ở đây: bản OST remake của Civilization VI:

https://youtu.be/oNoy6AJ3-HY

( Note: người trong video trên là John Curtin, thủ tướng Australia thời Thế Chiến 2 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro