Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Senbonzakura - Nữ anh hùng đoản mệnh ( P.1 )

...

...

...

...

...

92 năm trước... Năm 1931..

...

...

-Nitsuka-san đâu nhỉ? Cô ấy cấm mình vào đây đã 3 ngày rồi... Không biết có chuyện gì nữa...

Người đang băn khoăn thì có hai thanh niên mật thám vào báo:

-Thưa Ngài, Nitsuka-sama gọi Ngài vào ạ.

-Ôi, tốt quá, tôi chờ mãi. Lo lắm luôn... Các anh đi với tôi đi!

-Không được đâu ạ, Nitsuka-sama chỉ gọi một mình ngài thôi ạ!

-Lạ nhỉ? Cô ấy không thường như thế...

30 phút sau...

-Quái lạ! Sao nơi đây lại tối tăm như thế này? Chắc có chuyện rồi!!

Người bật tung những cánh cửa xếp ra, chạy tót ào nhà. Khi đến căn phòng mình cần đến...

-Nitsuka-san! Cô đâu rồi...?

Bật tung cửa xếp ra, những gì trước đôi mắt người là...

-Ôi trời ơi!!! Nitsuka-san! Không!!!!

...

...

...

Hiện tại...

-Em xong rồi nè, Kaito-kun ơi! - Nitsuka tỏ ra vui vẻ như Miku

Kaito thở dài, hỏi:

-Cô làm gì mà lâu thế, tôi đợi mãi!

-Có gì đâu, chau chuốt một chút thôi mà!

Kaito bỗng giương đôi mắt nhìn kĩ Nitsuka trong lốt Miku. Cậu có vẻ ngạc nhiên lắm. Nitsuka biết ý thì nhanh trí nắm lấy tay cậu mà kéo đi:

-Thôi, mình đi luôn đi! Muộn mất rồi!

-Ấy, ấy, từ từ đã nào...

Cô cười nhẹ, chợt nghĩ:

-Cậu bé không biết rồi, may quá... Nhưng cũng phải cẩn thận mới được...

...

Trời đổ tuyết thật ít và nhẹ nhàng. Bầu trời trong vắt và xanh vút tận chân trời. Mọi thứ thật nhẹ nhàng khi Nitsuka làm chủ thời tiết ở đây. Ồ, và theo tâm trạng cô nữa...

-Đã nhiều năm rồi, mình chưa cảm thấy thật... sảng khoái như thế này... - Nitsuka reo lên

Cô hít vào một hơi thật dài. Cô có thể cảm nhận, có tiếp xúc, có suy nghĩ như một nàng tiên thực thụ một lần nữa...

Còn Kaito thấy Nitsuka như vậy, cậu thấy lạ lắm. Cậu hỏi:

-Miku, tôi thấy cô... Bình thường cô cũng hít hà như thế này mà... sao hôm nay cô khác thế?

-Tại vì, hôm nay em thấy thật phấn khích khi đi ngắm hoa và tham quan thôi mà! - Nitsuka cười

-Ừ, chắc vậy...

Còn Miku thật và mấy người kia bây theo. Cô nghĩ mà cười:

-Obaa-san đối đáp trôi chảy nhỉ! Chứ như cháu thì ậm ờ nãy giờ rồi!

Miku nói vậy thì những linh hồn khác chỉ cười...

...

-Nước Nhật giờ hiện đại quá nhỉ! Nhìn tàu điện chất ghê! - Nitsuka hớn hở nói

-Nước Nhật là thế đó! Cái gì cũng hiện đại hóa cho bằng được! - Rin đứng bên "Miku" mà cười

Nitsuka thấy thế thì thích lắm, cô nghĩ:

-Chứ ngày trước mình toàn đi xe đạp hay tàu điện chạy cáp không à...

Rồi cô chợt nhận ra mà mình đến gàn Kyoto, cô ngạc nhiên:

-Ớ, đến Okyo mà đi tàu điện thì cũng mất cả buổi đấy chứ!

-Không lo đâu ạ, Shinkasen là tuyến đường cao tốc, chỉ mất khoảng 1 tiếng thôi ạ!

( Shinkasen 新幹線 là tuyến đường sắt cao tốc của Nhật Bản )

-Ồ, hay nhỉ...

...

Trên tàu điện, ai cũng ung dung vui vẻ về chuyến tham quan sắp đến hết. Và Nitsuka-san, với vẻ mặt tươi cười, ngắm nhìn đất nước của cô đã thay đổi như thế nào. Kaito ngồi bên cạnh cùng các bạn Vocaloid, ai cũng thấy vui vui nhưng củng lạ lạ. Nitsuka không bắt chuyện với ai, khác với những gì Miku thường làm. Kaito hỏi:

-Miku, cô... gói đồ ăn để ngắm hoa chưa?

-Em gói rồi ạ.

-Thế cô...  có háo hức không?

-Có ạ.

-Chúng ta đi đến Okyo, thủ phủ của hoa anh đào, nhưng cô lại thích tuyết hơn, vậy có sao không?

-Không ạ.

-Vậy thì thôi...

Kaito thấy lạ vì câu trả lời của cô ngắn gọn, chứ không kể lể mười lời như Miku. Nitsuka chỉ ngắm cảnh mà thôi...

...

-Đến Okyo rồi đó các em ơi! Tất cả các em xếp hàng lại nào, ta sẽ đi ngắm hoa trước nhé!

Vừa bước ra khỏi tàu điện, Rin ngáp ngay:

-Trời, 1 tiếng dài muốn chết! Ngồi mòn đít mà chả có cái gì điêu khiển cả!

-Thì giờ mình đi ngắm hoa là mình vui liền à! - Len nói

Đang nhao nhao như vậy thì Nitsuka đã chạy ra khỏi ga rời. Cô vui vẻ như vậy vì đây là...

-Nhà của mình... Mình về nhà rồi...

Đó là một thị trấn nhỏ, tất cả thật là cũ và mới. Những phố xá, những tiệm trà cũ và hàng trăm cây anh đào đứng đan xen khắp phố phường... Con đường gạch lả tả cánh anh đào của vùng đất mẹ, tất cả đều nở nang trước Nitsuka, chờ cô bước lên...

-Nhà! Nhà! Không biết những nơi đó còn ở đây không ta?

Đang định nhòi đi thì Kaito nắm lấy tay cô, nói:

-Đừng cao hứng quá Miku, cô mà lạc thì không có hơi mà tìm cô đâu nha.

-Nhưng đây là nhà của em mà... Cả vùng đất này...

Một không khí im lặng bao trùm. Nitsuka ngơ ngác không biết gì, bỗng đỏ mặt lên. Kaito ngạc nhiên:

-Hả, tôi tưởng làng Matsuwari là nhà cô kia mà?

-À... ờ... Ý em là... nơi này đẹp giống như làng Matsuwari đó! - Nitsuka lúng túng đáp

-Cái nhìn của cô thật thất thường... Nhưng được thôi... nơi đây cũng đẹp thật... - Kaito cười

Không hiểu tại sao, mặt dù không có quan hệ với nhau, Nitsuka như muốn chảy ra. Cô nghĩ:

-Chết dở, mình lỡ lời! Mà nhìn cậu bé cười như thế.. cứ như anh ấy đang cười với mình vậy... Anh ơi...

Đang lúng túng thì có nguyên bọn kéo cả hai người đi theo luôn. Rin cười:

-Nào đi thôi! Đồ ăn và hoa anh đào đang đợi chúng ta đó!

Cùng lúc đó...

-Trời đất! Đau tim muốn chết! Kaito-kun cứ cười như thế là cháu như muốn "lên đường" thật ấy! sợ hết hồn!

-Con nhóc! Cháu đang làm ma thì làm sao "lên đường" được nữa! - Các linh hồn khác cười

-Ờ ha... Nhưng obaa-san làm nói như thế thì... Thôi kệ đi, đi phượt thôi!

...

-Trời ơi, sao lại ở đây... Cái chỗ này là... - Nitsuka lắp bắp trong miệng

Đang lo lắng thì sensei nói:

-Đến rồi các em ạ! Chào mừng các em đến... Senbonzakura no Senzei!

Nitsuka nghe vậy thì thất kinh, nghĩ:

-Đây... đây là... vườn đào nghìn gốc của mình mà!!!!

...

Thế là... nói sao nhỉ... Tất cả mọi người của trường đều có mặt khắp nơi khắp vườn đào nghìn gốc của Nitsuka. Cũng chẳng ai biết là tại sao Nitsuka lại có hơn nghìn gốc đào, họ chỉ việc ngắm những cây đào đẹp nhất Nhật Bản mà cô đã chọn vào gần 1 thế kỉ trước...

-Kìa, Miku-chan, sao chị không thưởng thức hoa anh đào đi mà cứ thóp thỏm như thế ạ? - Rin hỏi

Nitsuka, tay cứ bấu víu vào chân để bình tĩnh, nét mặt ngại ngùng lắm. Cô nói:

-À... thì chị...

-Sao ạ?

-Thì... chị đang tự hỏi... sao ở đây nhiều đào thế nhỉ?

Cả nhóm nghe vậy thì đều cười. Nitsuka không hiểu. Bấy giờ Rin mới nói:

-Thật sự thì... vườn đào này... đều có một lịch sử kì lạ nhưng rất tâm phục khẩu phục đó.

-...

-Em không biết như thế nào, nhưng đây là nhà của Senbonzakura - vị nữ anh hùng của đất nước này. Người đã tạo dựng nên vườn đào đẹp vĩnh cửu này vào đầu thời kì Showa mà thôi.

Nitsuka nghe thế thì bỗng nhiên cảm thấy lòng dịu đi. Cô thở dài một tiếng, trên miệng nở một nụ cười. Cô nghĩ:

-Hóa ra là thế sao... Các nhóc cũng biết những gì tôi tạo dựng nên sao... Thế cũng tốt đó, nhưng đó không phải là lí do tôi tạo nên những điều này...

Cô vui vẻ trở lại và vừa cùng thưởng thức hoa anh đào vừa ăn uống cùng các bạn Vocaloid. Trên không, Miku than rằng:

-Vườn đào đẹp thế này mà do chính người đi trước của dòng họ mình gây dựng sao? Vi diệu thế nhỉ!

-Cháu không biết, vườn đào này do Nanako tạo nên không phải là để ngắm không đâu nha, có cả một sự thật đằng sau nó đấy! - Tomoe nói

-Ồ... Dù anh đào đẹp nhưng có hai điều cháu quan tâm hơn.

-Là gì thế Miku-chan?

-Cái thứ nhất, cháu thích hoa linh lan hơn gấp bội. Cái thứ hai, đi ngắm hoa mà trở thành ma thì còn thưởng thức gì nữa đây!!! - Miku muốn nổ tung

Chẳng ai nhịn cười được cả. Miku chỉ ỉu xìu nhìn Nitsuka trong lốt của mình. Nitsuka nhìn những cây đào của mình mà cười nhẹ, trong đầu nhớ về kỉ niệm xưa... Cây đào mang vẻ đẹp bình dị, nhẹ nhàng nhưng lại đầy chí khí anh hùng, mạnh mẽ. Một cây đào dẽ rất nhanh lụi tàn, thế nhưng nghìn cây đào khiến cánh đào rơi lata một cánh vô tận...

...

Gần hết buổi trưa rồi. Cả trường đang thu gom đồ dạc và dọn dẹp trước kh đi đến địa điểm tiếp theo. Nitsuka chỉ ung dung đứng nhìn mà không làm gì cả. Kaito đang dọn rác, thấy thế thì ngạc nhiên:

-Kìa Miku, sao cô không dọn đi, để như thế này thì dơ lắm đó!

Nitsuka vẫn không nói gì. Các bạn Vocaloid thấy lạ lắm, hỏi han các kiểu với cô. Cô chỉ búng tay một cái, lập tức mọi cọng rác đều nổ tung, để lại những cánh đào. Một tiếng "Ồ" vang lên khắp vườn đào. Kaito cười:

-Tôi không biết cô có năng lực như thế đấy, Miku! Không còn một cọng rác!

-Chuyện bình thường thôi ạ. - Nitsuka khiêm tốn nói

Thực ra cô nghĩ rằng:

-Tất nhiên rồi, nhà của tôi mà tôi không giữ sạch sẽ thì ai giữ đây!

Đang không để ý cái gì thì có Rin kêu:

-Mọi người ơi! Lại đây! Có cái này hay lắm ạ!

Mọi người đều chạy đến. Bỗng Rin nhảy lên phía trước, cười haha:

-Báu vật thế kỉ đây nè! Một cây đào to khủng khiếp!

Cây đào to ấy ở giữa vườn đào, nhưng nó bị bao quát bởi hàng nghìn gốc đào khác nên không ai biết. Một cai đào cao trăm mét, cái đào rơi xuống nhẹ nhàng theo gió, nhưng mưa xuân vậy. Những tấm bùa thần linh dán xung quanh thân cây đào nhiều không xuể. Thận cây to lắm, sần sùi, vẻ cổ cổ lắm. Gốc rễ chắc phải bám sâu nghìn mét, to nhưng mà không nổi trội trên mặt đất. Cây đào huyền thoại của Nhật Bản!

Ai nấy cũng tò mò vui thích lắm. Nhưng Nitsuka chợt thấy cây đào đó thì mặt không còn hột máu, chân tay bũn rũn, sợ lắm. Cô vội quay đi, nhưng bị Rin kéo tới cây đào liền. Không thể tránh nổi, cô chỉ đứng run lẩy bẩy trước cây đào sừng sững, miệng lắp ba lắp bắp:

-Là... là... Ngài ấy...!

Cả nhóm bạn thấy Nitsuka sợ quá, ai nấy đều hỏi:

-Sao Miku-chan sợ hãi thế? Là cây đào thôi mà!

-Không chỉ là cây đào bình thường đâu...

-Điều đó ai cũng biết mà! Làm gì có cây đào to như thế này chứ!

-Không, nó có tiếng nói đấy!

Ai cũng ngạc nhiên lắm. Nhưng Rin thì cười:

-Chắc Miku-chan thân thiết với thiên nhiên lắm, cây đào có tiếng nói đâu! Thôi, ta nên đi thôi!

Thế là cả nhóm đi trước, nhưng Kaito lấy làm kì lạ lắm. Hôm nay, Miku trông  rất kì lạ, không giống như nàng tiên vui vẻ mà cậu gặp hằng ngày. Thôi vậy, mình không hiểu hết về cô ấy...

Khi còn Nitsuka không, bỗng cô quỳ thụp xuống, lạy liên tục. Cô sợ hãi nói:

-Okyo-sama, con đã về rồi!

Miku nhìn Nitsuka nhẫn nhục như thế thì không hiểu gì hết. Cô thấy cây đào vĩ đại lắm luôn, nhưng sao lại có một nàng tiên thụp lạy một cái cây thế. Miku định nói, nhưng bỗng Tomoe níu lại. Vẻ mặt của bà trông nghiêm túc lắm, như muốn nói Miku đừng làm gì cả. Cô thấy vậy thì chỉ ở yên...

Đó là một cuộc gặp gỡ. Nhìn như Nitsuka đang thụp lạy, nhưng cô cũng đang nói chuyện với cây anh đào. Một tiếng nói cổ cổ, già nua nhưng hiền hậu như Bụt, vang lên mà chỉ các linh hồn nghe thấy. Cây nói:

-Cô bé nào đây? Cháu gái, ta chưa gặp cháu bao giờ, sao cháu lại sụp lạy ta như thế?

-Ngài không nhớ con sao?

-Ta rõ ràng chưa bao giờ gặp cháu, cháu ngước mặt lên ta nhìn mắt nào!

Nitsuka ngước lên nhìn, nói vẻ hoảng hốt:

-Là con đây ạ, Ngài nhớ không? Cô cảnh sát đôi mắt màu xanh lá cây đó?

Cái cây nghe vậy thì bỗng đổi giọng tức giận, quát:

-Sao ngươi lại còn sống thế này? Ta tưởng ngươi chết rồi mà! Cái thể loại lừa dối mà đi làm tiên đấy hả, xéo ngay cho ta!

Nitsuka sợ quá, quỳ dài ra, nói:

-Sao Ngài nỡ đuổi con như vậy? Con là Tiên nữ Hộ mệnh của Nhật Bản mà? Ngài không yêu con nữa sao?

-Nỡ à! Ngươi ăn gian nói dối, không biết nhớ ơn người đã giúp đỡ mình, sống hại người dân, chết hại người thân, gây chiến tranh giết hàng vạn người vô tội! Xéo ngay, ta không có con đệ tử nào lại làm những việc như thế cả!

Nitsuka nghe vậy thì lạy chào mấy cái, đôi mắt chứa chan bao nhiêu nước mắt. Miku không cầm lòng được, thét lên:

-Này, cái cây kia! Ông không biết yêu mến người trồng ông à?

Cái cây vội nhìn Miku, ngạc nhiên mà hỏi:

-Ồ, cô bé này là... Ai thế nhỉ?

Miku đáp xuống, quàng tay qua lưng Nitsuka, giận dữ nói:

-Ông có vấn đề về quang học à? Tôi là một Yukihime đó nha, tên là Miku! Ông là một cái cây mà dám hắt hủi con người kì điệu này sao?

Cây nghe xong, giọng dịu đi nhưng vẫn có vẻ giận, nói:

-Cháu trông giống Nanako và Yumira quá! Hậu duệ nhà Yukihime?

-Đúng rồi, nhưng tôi đang hỏi ông cơ mà? Mau trả lời đi!

Bỗng Tomoe quát:

-Miku-chan! Cấm ăn nói hỗn hào! Mọi việc để ta nói!

Tomoe  đáp xuống trước mặt Miku và Nitsuka. Cây cái nói:

-Kìa okaa-san, sao không ai nói cho hậu duệ nhà Yukihime biết đi mà để họ mắng con như thế?

Miku nghe vậy thì thất kinh:

-Cái gì thế này? Tomoe-san là người trồng cái cây này á?

-Đúng, vào thời kì chiến tranh Genpei, nơi đây là một vùng đất anh đào đẹp vô ngần, nên ta đã trồng Okyo, cây anh đào thần của Nhật Bản! Giờ, ta muốn con hãy để ta nói thay Nitsuka-chan!

Miku nhẫn nhịn lùi bước. Tomoe nói:

-Thưa Okyo-san, những câu chuyện này đã xảy ra cách đây 100 năm rồi, con phải bỏ qua cho con bé này chứ!

-Okaa-san cứ bênh vực nó! Okaa-san không thấy nó là nguồn gốc gây nên đại họa đó sao?

-Chúng ta đã thua, nhưng mục đích của con bé là vì người dân, đâu phải chiến tích!

-Hừ... Thôi thì cứ cho nó là vì người dân, nhưng Okyo chưa bao giờ có nó làm đệ tử cả!

-Được thôi! Cứ cho là vậy đi!

Nitsuka lắng nghe như vậy thì chỉ khóc. Bỗng có tiếng xe sắp chuyển bánh và những thông báo. Cái cây nói:

-Đến lúc ngươi đi rồi đó! Mau xéo lẹ cho đỡ rờm những cánh hoa của ta!

Nitsuka đứng dậy, cuối chào một cái rồi bỏ đi. Tomoe níu Miku đi, bảo cô đừng nói gì. Còn cái cây, nó chỉ than rằng:

-Nanako-chan là học trò xuất sắc của ta... nhưng nó lại không phải... Cái giá mà nó phải trả vẫn rất còn đắt...

--------------------- Còn tiếp -------------------

Một câu chuyện bí ẩn nhỉ.

Tất cả câu tryện đều có cốt truyện riêng của nó. Đầu đuôi như thế nào thì các bạn phải đón xen trong ngoại truyện sắp đến.

Mình không biết nói gì nhiều về chap này, thôi thì...

Senbonzakura vốn là hình ảnh cổ điển và nổi tiếng về Hatsune Miku và Vocaloid. Mình cũng thấy rất nhiều câu chuyện, doujinshi, MV và fanart về vẻ đẹp của cô nàng này. Sao truyện của mình lại khác thế này?

Cũng như nói ở trên, xin các bạn đón xem vào phần ngoại truyện sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro