Chapter 12: Em... Em là... hầu gái của anh!
Tối đó... Ở nhà Kaito...
Một không gian yên tĩnh. Nhà trống trơn, gần như không có một ai. Hai vợ chồng kia thì công tác liên miên, còn Miku thì tối nay không về. Chỉ có mình cậu thôi.
Cậu ngồi bên chiếc bàn học và ngắm nhìn bên ngoài, không vui cũng không buồn, chỉ có vẻ mặt suy nghĩ thường ngày. Ngoài trời mưa tuyết lả tả, gió thổi vù vù khắp nơi.
-Sao tối rồi mà cổ vẫn không về nhỉ? Chắc lời mình nói bất ngờ quá...
Cậu cầm lấy chiếc điện thoại. Cậu đưa tay mở album ảnh, ồ đó là những tấm ảnh cậu chụp cùng Miku, chỉ có hai cô cậu thôi. Lúc đó, cậu như một người nhạt nhẽo, vô vị. Còn cô như một nàng tiên vui vẻ, tăng động. Cậu thở dài:
-Miku à, cứ như ngày ta gặp nhau thì có vẻ ít rắc rối hơn đấy...
Cậu ngáp một tiếng, đôi mắt lờ đờ vì mệt quá, nhưng cậu muốn Miku trở về ngay thôi. Cậu cứ cố cầm cự cơn ngủ, thế nhưng cô lại không về...
...
-Sáng rồi, sáng rõ rồi. Thế mà chẳng thấy cổ đâu cả. Miku...
Cậu ở một mình trong ngôi nhà tối om. Chán quá, cậu vớ lấy chiếc áo khoác da màu nâu và rảo bước ra ngoài luôn. Cậu cũng muốn ở một mình, còn Miku như thế nào rồi thì cậu không để tâm đến nữa. Hay là có?
-Chắc mình ra đó thôi, chẳng có ai để nói chuyện, chán quá...
Cậu ra đâu thế? Những đồi núi nối tiếp nhau ở bên ngoài rìa thành phố, những tấm bia đá trang nghiêm phủ trắng những tuyết. Đó là...
-Con chào okaa-san, okaa-san khỏe chứ?
Cậu cung kính chắp tay cúi chào trước nấm mồ mẹ mình. Bia đá xám ngắt, những bông hoa linh lan trên nấm mồ lung linh đưa mình theo gió.
Cậu ngồi xuống bên cạnh bia đá, trên nền tuyết và đá lạnh. Cậu dựa đầu vào bia đá, một lát thì cậu nói:
-Thì lâu quá rồi, con phải thăm okaa-san một bữa chứ, làm sao mà con ở không được...
Cậu nói chuyện với mẹ cậu đấy. Nhưng chỉ qua tâm trí và trái tim cậu giành cho mẹ. Được một lát thì cậu nói tiếp:
-Okaa-san, nhà mình sao bây giờ lắm việc thế ạ?
-...
-Chẳng qua là con thấy okaa-san đang nghỉ ngơi, otuu-san thì đi rồi, hai cô chú thì bận lắm việc, con thì có một mình...
-...
-Thì con có bạn ấy nữa mà, nhưng dạo này cổ bất thường lắm ạ...
-...
-Thì là...
Cậu kể cho mẹ cậu những việc mà cậu và Miku dạo này càng xa nhau; Miku thì bất thường lắm, cô cứ tự hành hạ mình hay buồn bã hay sao đấy. Kể được một hồi thì cậu im. Được một hồi lâu sau thì cậu thở dài:
-Okaa-san nghĩ như vậy sao? Vậy con nên dành cho cô ấy nhiều thời gian hơn sao?
-...
-Nếu okaa-san nói vậy thì con lẽ nào không làm... Chỉ mỗi tôi...
-...
-Đâu có đâu, con đâu có thích cô ta! Cổ rắc rối lắm!!! - Cậu bỗng đỏ mặt lên
-...
-Okaa-san nói sao cũng được...
Cậu nói với mẹ cậu được nữa tiếng thì cậu đứng dậy, cậu tảo mộ một chốc rồi cúi người chào:
-Sayanora, okaa-san!
...
Cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu có thích cô thầm lặng nhưng không thích nói. Cậu biết cậu nhạt nhưng cậu muốn nó từ từ phát triển hơn thôi mà...
Cậu mới bước vào nhà thì... Bỗng có một giọng nói hiền diệu nhưng rụt rè lắm, max rụt rè:
-Mas... Master đã về rồi ạ?
-Hả?
Cậu ngước nhìn lên. Bỗng cậu kinh ngạc nhiên quá, lúng túng hỏi:
-Miku! Cô đây sao? Cô đang mặc cái thứ gì vậy?
Nói sao ta... Mình kể đơn giản thôi nha. Một bộ váy đen óng cực mượt, một chiếc tạp dề trắng phau. Một chiếc dải mũ trắng, đôi găng tay cũng trắng luôn. Đôi tất trắng bọc hết cả cánh chân, đôi giày đen nhỏ xinh xinh Một vẻ mặt max ngại ngùng, max xấu hổ nhưng cũng max quyết tâm. Làm trai mà có cô ở nhà thì đời không còn gì để tiếc nữa!
-Sao Master lại nói nhưng vậy? Em... em... em là...
-Là gì, cô nói tôi nghe coi! - Cậu vẫn ngạc nhiên
-EM LÀ HẦU GÁI CỦA MASTER ĐÓ!!!!! - Miku kêu lên vẻ nhẫn nhục với khuôn mặt đỏ như dâu chín
-Trời!
Các bạn cũng biết ai bày trò này rồi đúng không? Hắn đang thấp thoáng ngoài nhà Kaito, mắt liếc liếc mà cười điên dại nhưng không thành tiếng...
...
-Cô đi đâu mà cả buổi tối hôm qua không về thế? Mà sao cô lại ăn mặc như thế này chứ, Miku?
Miku nghe thì vẻ ngại ngùng lắm, nhưng cô có để ý đến sư phụ ở ngoài cửa sổ, cô biết ý thì liền ra vẻ đáng yêu, cười mà nói:
-Thì em chỉ muốn phục vụ cho Master thôi, chứ em đâu có ác ý gì đâu!
Miku có nghĩ đến mục đích có thể bị lộ, nhưng Kaito thấy Miku như thế thì đỏ mặt lắm, cậu nói:
-Tôi không cần biết cô đi đâu hay làm cái gì, chỉ cần cô ở đây là tôi vui rồi...
Thế là cậu chẳng hỏi gì luôn. Miku mừng thầm, cả sư phụ ở ngoài cũng vậy. Lúc kaito bỏ áo ra đi vào thì cô nhanh chóng thì thầm cái gì đó qua cánh cửa.
-Này, vậy chị phải làm thế này hết cả ngày hôm nay sao?
-Chứ sao, cứ đừng để anh ấy biết chị có ý định gì. Hơn nữa, nhớ những gì em "dạy" mà làm nhé! Thôi em cũng về luôn đây!
Miku thở dài mà đi khỏi. Thằng tóc vàng thì thầm với em nó:
-Em định hiếp chị ấy thiệt ư? Những mánh em chỉ toàn là những...
-Onii-chan cứ im lặng đi. Cái này gọi là: KHI ANH NÂNG 6 CÁI GIÁP GAI!!!
-Con em chết bầm! - Cậu bực mà nghĩ
...
-Này, cô cứ lẽo đẽo theo tôi làm gì thế, bộ không có gì khác cho cô làm sao?
-Vậy Master muốn em làm gì nào?
Kaito nghĩ, thấy cô như thế thì muốn cho làm việc nhẹ, nhưng cổ muốn làm việc nặng, thì thôi cứ bảo:
-Thì cô cứ quét dọn các kiểu thôi, tôi chỉ cần thế!
Miku nhanh nhảu vâng lời thế thì cô gọi lên:
-Meteor đâu rồi!
Lập tức cây đũa biến ra trong tay cô, những bỗng cô nghĩ lại. Cô thở dài luôn và đành dùng chổi thường và cái cái đồ bình thường thôi. Kaito không hiểu ý nhưng thôi, mặc kệ, cô ta muốn làm gì thì làm...
...
-Oái, mình ngủ quên, chắc tại mình thức đêm hôm qua đây! Chiều muộn mất rồi - Kaito choàng dậy mà thốt lên
-Không biết cô ta làm ăn ra sao nữa, mình xuống nhà xem thử coi!
Kaito vội mở cửa phòng ra thì thấy Miku đã đứng đó rồi. Váy và tạp dề của cô dính khá nhiều bụi bẩn, miệng cô thì hơi lấm lem đất. Tuy vậy cô vẫn cúi người lễ phép:
-Master dạy rồi đó sao? Em làm xong hết việc nhà rồi đó
-Nhìn cô như thế thì chắc việc nhà hoàn hảo lắm đây! Cô hãy cho tôi xem cô làm cái gì nào!
...
-Ồ, các phòng đều sạch bóng, đặc biệt là sàn nhà đó! Cô có bí quyết gì thế?
-Dạ thưa Master, em chỉ dùng kĩ thuật của con người thôi ạ.
-Vậy cô lau bằng cái gì thế?
Miku nghe vậy thì đỏ mặt lắm, cô run run như cầy sấy. Chân cô cong lại, nước chảy ra nhiều lắm. Kaito nhìn xuồng thì thấy nước chảy ra từ bên trong váy cô ( Không phải nước đó nha! ). Cậu giật mình, lắp bắp:
-Đừng nói là cô lau bằng cái đó nha! Nói với tôi là vậy đi!
Miku không dám nhìn kaito, miệng chỉ nói:
-Thưa Master, nhà mình... hết khăn rồi...
Kaito nghe vậy thì quát tháo cả lên:
-Ai mượn cô!!! Ai mượn cô lấy cái thứ dơ bẩn mà đi lau nhà chứ! Để tôi đoán thử xem, chắc xíu nữa cả căn nhà bốc mùi hết lên mà xem!
Miku càng nghe thì càng đau lắm. Cô quỳ xuống mà không dám nhìn, nhẫn nhục như nô lệ vậy. Nhưng có một điều cô đang nghĩ:
-Con nhỏ Rin chết bầm nhà nó, nó chỉ mình như thế này! Yêu thương ở đâu chứ!
Nhưng Kaito thấy Miku ăn năn như thế, cậu nguôi giận. Cậu đặt tay lên đầu Miku, mặt cậu hơi đỏ nhưng nói:
-Thôi, nhà mình hết khăn rồi thì thôi, cũng đâu lấy quần áo mà lâu được... cô nhớ chú ý hơn nhé...
Miku thấy vậy thì cười, cô cúi đầu lạy một cái mà nói;
-Vâng thưa Master, em hứa không tái phạm nữa ạ!
...
Cô cũng lau cửa kính, cửa ra vào và giày của tôi nữa sao! Nhìn bóng phết nhì!
- Vâng thưa Master, em lau đấy ạ. Master cầm lên mà xem thử đi!
Miku đưa một chiếc giày cho Kaito. Cậu nhìn quanh, giày không bám lấy một chút bụi. Nhưng bỗng cậu ngửi thấy một mùi lạ. Cậu ngạc nhiên, hỏi:
-Này Miku, cô có xịt nước thơm lên đây không?
-Không ạ, em cũng không biết Master hỏi gì luôn đấy! Mà Master ngửi thấy mùi gì thế ạ?
Cậu ngửi lại một lần nữa thì thơm mùi nước bọt vậy. Cậu giật mình, cậu nhìn Miku, miệng cô dính đầy bụi với đất. Kaito cười méo mặt, cậu đặt tay lên vai cô, nói:
-Miku à, cô không cần biết tôi ngửi thấy gì đâu! Lần sau có lau cái gì thì dùng khăn với nước mà lau nhé!
Miku không biết, cứ thuận mồm mà "Dạ" một tiếng...
...
-Haizz... Tối rồi, tắm rửa là vừa! Miku, cô xả nước vào bồn chưa?
Kaito nhìn Miku bước ra với bộ vấy ướt sũng, hơi nóng bóc nghi ngút. Miku hơi chếnh choáng bởi cái nóng nhưng cô thưa lại:
-Vâng, có nước cho Master rồi ạ! Master vào đi!
Thế là...
Cậu ngồi xuống cái ghế đẩu để cọ người... Nhưng...
-Hả? Miku, sao cô lại thập thò ở ngoài đó, có biết tôi đang tắm không?
Miku xấu hổ lắm khi nói như thế này:
-Em muốn cọ lưng cho Master, liệu Master có đồng ý không ạ?
-Cái quái... Cô biết chúng ta bao nhiêu tuổi rồi không mà đòi hả? - Kaito muốn quát
-Thì em chỉ muốn vậy thôi, Master không cho thì khỏi vậy. - Miku ỉu xìu đi
Kaito thấy vậy thì lấy khăn chùm chân trước đã, rồi cậu gọi Miku:
-Rồi, cô vào đây đi, cọ lưng cho tôi rồi đi lẹ nhá!
Miku nghe vậy thì phấn khởi lên, luôn mồm dạ dạ...
...
-Chà cho kĩ nhé, đừng có bất cẩn mà rát da lưng tôi đấy! - Cậu vừa đỏ mặt vừa nghiêm khắc nói
Miku ngồi đằng sau, đôi bàn tay bỏ găng ra mà cầm chiếc khăn chà lưng cho Kaito. Người cô bóc khói cả lên mà kia vài tiếng xèo xèo, nguyên do Snow Fairy khó lòng chịu được cái nóng, như tuyết gặp lửa mà tan ra. Cô vừa nghĩ vừa dóc sức ra mà làm việc. Bỗng chợt cô nghĩ đến cái gì đó thì được một lát cô ngưng tay, áp má vào lưng cậu. Cái nóng bỗng thành cái lạnh, Kaito thất kinh lên mà nói:
-Miku, cô làm cái gì thế này?
-Thì... Master... em thấy Master có làn da trắng quá thì em mềm lòng ra thôi...
-Cô im đi, đừng có nịnh nọt với tôi!
-Nhưng... Chắc Master cũng thích lắm đúng không. em làm không bằng người ta làm đó...
-Ai làm? Làm cái gì?
-Thì tay em làm cũng chẳng khác nào mấy chị tiếp viên quán bar làm đấy chứ, thích quá chừng...
Kaito nghe vậy thì đỏ mặt lên, cơn giận sục sôi. được một lát thì cậu hét lên:
-Cô cút ngay cho tôi!!!!!!
Thế là tự nhiên, Miku bay ra khỏi phòng tắm mà đập cằm xuống sàn. Cậu giận lên mà đóng sầm cửa lại. Miku gượng dậy, cô không nói gì hết, mà chỉ vừa đỏ mặt vừa cười:
-Trời, da Master trắng như em bé vậy!!!
...
-Mời Master dùng buổi tối ạ! - Miku vui vẻ cúi lạy
Kaito nhìn Miku vui vẻ như thế thì có dáng xấu hổ, nhưng cậu ho vài cái, rồi ngồi xuống ghế. Lúc để ý lại thì... Trên bàn có... trứng hành lá... rau xào hành lá... nước hành lá... Đủ loại món toàn hành lá!!!
-Ủa? Sao trên bàn toàn những món có hành lá thế? Hành lá thật nhiều!
Kaito nhìn Miku. Cô ngơ ngác, nhưng bỗng ỉu xìu. Kaito thở dài, cười:
-Không sao đâu, nếu đó là khẩu vị của cô, mà cô lại là người nấu ăn cho tôi mà! Này, ngồi xuống đi, ăn với tôi!
Miku nghe vậy thì hưng phấn trở lại, cô nhanh nhảu ngồi xuống mà ăn luôn. kaito nếm thử vài miếng, bỗng cậu kêu ừm ừm rồi nói:
-Ăn cũng được, vừa miệng... Cô dùng gì để nấu thế Miku?
-À, thì là... Mồ hôi, nước mắt, máu và hành lá...
Kaito cười:
-Ý tôi không phải là thế! Tôi biết cô cố gắng để nấu nhiều như thế này, nhưng tôi muốn nói về nguyên liệu cơ!
Miku nghe vậy thì ngẩng ra như người ngây dại. Kaito thấy thế, được một lát thì cậu giật nãy mình:
-Vậy... không lẽ cô...
Nhìn kĩ người Miku:
#1. Mồ hôi chảy tùm lum khắp khuôn mặt do cái nóng.
#2. Đôi mắt Miku đỏ chát như cà chua, mặc dù đang dịu đi nhưng vẫn đọng nước mắt trên khóe.
#3. Ngón tay Miku đang băng bông dán, máu vẫn đọng thẫm trên ngón.
#4. Thôi không cần nói là biết trong bếp có nhiều hành lá đến cỡ nào mà Miku nấu 5 món, mỗi món trung bình làm từ 200g hành lá!!!!!
Kaito cười nhạt nhẽo, tức bụng quá mà chảy cả nước mắt ra và đập bàn rầm rầm. Miku vẫn không có tí gì ở trong đầu hết...
...
-Chán quá! Còn sớm quá! Chẳng có gì hay cho mình làm hết! - Kaito than tới than lui
Miku thấy Kaito than như vậy thì sượt nhớ lời sư phụ dạy. Cô bỗng đỏ mặt lên, lắc đầu nhanh như gió! Cô xấu hổ lắm, cô bước từng bước nặng trĩu mà nói:
-Master, em có trò chơi đây, Master chơi cho đỡ chán...
-Ồ, Miku muốn chơi với tôi sao? Cô có gì chơi, lại đây bày cho tôi với! - Kaito cười
Miku leo lên giường, quỳ trước mặt Kaito, cô cúi đầu mà không nói gì. Kaito không thấy Miku làm gì cả, ngạc nhiên lắm:
-Ô? Cô có gì thì bày ra đi, rồi chúng ta cùng chơi.
Miku vẫn ngóc đầu lên nhìn, trong miệng cô run run vài lời:
-Thưa Master... em... chính... chính... là đồ chơi... của Master đây...
Kaito nghe vậy thì ngã ngửa ra, cậu sợ hãi nói:
-Nà ní? Miku, cô đùa tôi đó à?
Miku không chịu được nữa, cô bật lên như cái lò xo:
-Master bắt nạt em đi! Master muốn làm gì em thì cứ làm đi, em là đồ chơi mà!
-Đùa nhau đấy à! Cô đùa tôi đấy à! Tôi biết là gì với cô đây!
-Đại khái thì Master làm thế này...
Miku từ từ lật váy lên. Kaito sợ quá, cậu liền nói:
-Tôi biết rồi! Hay cô hát cho tôi nghe đi!
Miku nghe vậy thì nhanh trí đứng lên, cô đứng cách trước mặt cậu vài bước, cô cười mà hỏi:
-Vậy Master muốn em hát bài nào?
-Hát bài nào cũng được, hát đi! Cô thích bài nào?
Miku nghĩ một lát thì cô liền nhảy đến, một diệu nhảy như gió, như muốn đi khắp thế gian...
Nee, donna mirai ga mattemasu ka? Tương lai nào cậu hằng mong mỏi?
Nee, donna iro de egakimasu ka? Màu sắc nào cậu chọn để vẽ lên?
Miyuki no suteeji de te o totte odorou Cùng nắm tay nhau và khiêu vũ trên sân khấu đầy tuyết rơi này
Esukooto wa omakase o Việc hộ tống hãy để mình lo
Nee, dareka no mane shinaide Đừng tạo thói quen bắt trước một ai nhé
Aidentiti omochi desu ka? Chẳng phải cậu cũng có bản sắc riêng của mình ư?
Orijinaru saizu no ashiato o tsukeyou Hãy để lại dấu chân mang kích thước của chính mình
Kimi no hohaba de ii Thật tốt khi cậu tiến lên với những bước chân như thế đó
Cô hát bài Round off the Square World của Snow Miku 2018, một giọng hát đầy vui vẻ và thông điệp như muốn rung động thâm tâm của con tim về phía tương lai. Kaito vỗ tay khen lấy khen để, nhưng nghe kĩ xem, trong tràng pháo tay của cậu lạ có tiếng vỗ tay của người khác...
-Hay quá nhỉ, con hầu nhà ta hát hay quá! - Bà sĩ quan trôi lông bông cùng hai linh hồn kia, miệng nói và vỗ tay
-Ừa, nhà ta không ai hát hay bằng con bé hết đó! - Tomoe nói
-Chứ hai người hát hay như con bé đó không? - Một bà khác nói, ngoại hình giống samurai phết
-Nitsuka-san ngày xưa làm hầu gái chắc cũng hát được như thế nhỉ? - Tomoe nói
Bà sĩ quan nghe vậy thì như dét đánh. Mặc dù Au đây cũng không biết gì về bà này, nhưng bỗng bà kêu lên:
-Làm gì có, cháu ngày trước có làm hầu gái đâu!
-Cháu cứ xạo, sử sách ghi rõ ràng về cuộc đời cháu, mà cháu cứ là quá làm thế! - Bà samurai nói
-Sử sách nào? Ai biết về đời cháu?
-Trời biết đất biết, nhà ta biết, cả Nhật Bản đều biết! Cả ngày Okyo cũng biết như in luôn mà! - Tomoe nói
Bà sĩ quan nghe xong thì quát tháo cả lên:
-Thì đã sao, hai người cứ thích soi mói cuộc đời tôi như thế à! Chứ ngày trước bà Musashi cũng mồ côi kìa, sao không nói?
Bà samurai nghe thấy thì như đổ dầu vào lửa, nắm lấy cổ bà sĩ quan mà quát:
-A, mày ít hơn tao tận 313 tuổi mà dám láo với tao à?
Bà sĩ quan cũng nắm lấy cổ bà đó. Tomoe vội cản:
-Nào, hai bà cháu đừng uýnh nha mà! Bà cao tuổi nhát ở đây, nể bà đi nha! Còn Okyo nữa...
Hai người kia đang điên lên, nghe vậy thì đồng thanh quát:
-Kệ mẹ bà! Con nhỏ chết chồng im miệng!
Thế là, bà Tomoe lập tức giương cung ra quát luôn:
-Hai con nhỏ chết tiệt! Một đứa hầu gái rồi làm lính, một đứa mồ cô rồi giả trai làm samurai, chúng mày hơn tao ở chỗ nào mà dám nhờn hả!!!!
Hai người kia thấy thế thì cũng buông nhau ra. Bà samurai rút hai thanh Katana ra, bà sĩ quan rúi ta một ngọn roi rơi lả ta hoa anh đào đen. Ba người như hổ muốn nuốt nhau, thế là... Đồ đạc trong phòng Kaito muốn rơi tứ tung và vỡ toang ra!
Kaito và Miku thấy đồ đạc bay như lốc, vỡ tung ra không lí do thì sợ lắm:
-Cái gì thấ này? Trong phòng có ma!
Bỗng có cái ghế bay vào mặt Kaito. Miku thất kinh, thét:
-Meteor, Fencing!
Lập tức hóa ra thanh bokken, cô vung cho một cái nát cái ghế. sách vở, tranh tường hay lọ hoa đều như bay đến Kaito, Miku ra sức đập nát hết để bảo vệ Kaito! Nhưng bỗng có một nguồn năng lượng kì bí vang trong đầu ba linh hồn kia, ba người lên cơn đau, vũ khí vứt về phía Kaito hết. Chúng sượt qua như Kaito như gió thu, nhưng bỗng cậu ọc máu ra mà ngất luôn. Miku thất kinh, ứa nước mắt ra mà kêu rối rít:
-Master! Master ơi!
Ba linh hồn kia thấy vậy thì sợ lắm, tan biến đi cả. Miku khóc òa lên, cô đỡ kaito lên giường vừa lay người cậu:
-Master, Master, tỉnh lại đi mà!
...
Ba giờ sáng rồi. Kaito bỗng choàng tỉnh dậy, cậu ngơ ngác khi thấy trời đã khuyu, đèn phòng đã tắt. Cậu ôm trán, như cậu vừa có giất mơ kì lạ. Cậu không nhớ gì từ lần cuối cậu nhắm mặt.
-Quái lạ, sao mình không nhớ gì hết, chỉ biết là một cơn đau ập đến. Ồ, giờ nó không còn nữa rồi...
Cậu không thấy Miku đâu, cậu ngạc nhiên lắm, nhìn xung quanh. Miku ngồi trên ghế bên bàn học, cô thiếp đi rồi. Ánh mắt cô mệt mỏi, chân tay như rã rời. Tay cô có chiếc khăn còn dính đầy máu, bên cạnh có chậu nước. Cậu thấy vậy thì nghĩ:
-Thì ra Miku cứu mình sao? Miku...
Cậu lại gần Miku thật rón rén. Cậu nhìn vẻ mặt cô, bỗng cô nói mơ trong miệng:
-Master ơi... Master ơi... Mọi việc xong rồi ạ...
Kaito thấy vậy thì cười, cậu ôm lấy cô và nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô:
-Cô giỏi lắm, nàng hầu gái của tôi, cô hãy nghỉ ngơi đi nha...
Miku không biết nghe gì hết, nhưng bỗng cô nở nụ cười...
...
...
...
Ở nhà Kagamine...
-Ồ, bộ đồ hầu cận này vẫn còn vừa với anh đó, onii-chan! - Rin vui sướng kêu
Len mặt bộ đồ hầu gái đó mà đỏ mặt tía tai, xấu hổ không biết nói gì. Rin ôm lấy cậu mà cười:
-Trên đời này chỉ có onii-chan là theo em mãi thôi!
Len thấy vậy thì bực lắm, nhưng cậu thơ dài mà xoa đầu em gái quậy như quỷ của mình...
...
...
...
Ở nhà Mirai...
Mirai quay ngó qua nghiêng ngoài cửa, thấy nhà hàng xóm ngủ hết rồi. Cô vào trong buồng, lấy ra đâu một bộ hầu gái xinh xinh màu xanh. Cô mặc vào rồi ngắm mình trong gương. cô thấy mình giống tuổi 15, cười hihi:
-Ôi, ngày ấy làm hầu gái sướng thiệt chứ! Mình đáng yêu quá! Nhìn mặt anh ấy mình cũng cười theo luôn!
Đang cười thì có bống hay người có giọng quen thuộc với Mirai, trầm ấm lắm. Người đó kêu lên:
-Ai hả, Mirai-chan? Cháu làm gì thế?
Mirai nghe thế thì thất kinh, kêu lên một tiếng:
-Oái! Sao lại là lúc này!
...
...
...
Bắt đầu từ ngày sau khi Kaito nói về việc rời xa nhau, tức là ngày hôm nay, Miku còn NĂM ngày nữa để thổ lộ tình yêu của mình với Kaito.
--------------------- Còn tiếp -------------------
Cái này gọi là nghệ thuật bắt nạt ( chắc vậy! )
Chap này dài ghê, mình dành ra nhiều ngày để bày trò phá nữ chính của chúng ta, nhưng khi viết thì có quá đáng, đúng là phí thời gian mà!
Nghĩ lại thấy au cũng ngu ghê, xứng đáng ăn cái tát...
Dù sao thì...
Chặng dường để mình và Rin bắt nạt Miku vẫn chưa hết đâu nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro