
Chapter 10: My Sweet Little Miku
Kaito để Yukine trên vai mình và cậu ngồi xuống ghế. Mirai bấy giờ mới hơi ráo nước mắt. Cô gắp một miếng thịt mà ăn, có vẻ hơi khổ sở. Kaito ngạc nhiên:
-Ủa, cô ơi, cháu tưởng nhà Yukihime không ăn thịt chứ. Sao cô lại ăn thế?
Mirai ngạc nhiên:
-Ai nói với cháu như vậy?
-Miku nói vậy ạ. Cháu nghe sao thì nói vậy thôi...
Mirai thở dài một tiếng, đất nghe xong cũng phải buồn. Kaito không hiểu. Bấy giờ cô mới nói:
-Đúng là con bé không biết gì mà. Cũng tại cô giấu nó đủ thứ chuyện trên đời!
Rồi cô nói tiếp:
-Miku-chan nói vậy vì cô chưa bao giờ cho con bé ăn thịt, cô chỉ sợ nó giống cô...
-Vậy thịt cô ăn là gì thế?
Mirai nghe vậy thì cổ họng nghẹn ứng lại. Cô ngập ngừng một lúc rồi lắp bắp:
-Là... là... thịt... người đấy... cháu ạ...
Kaito nghe vậy thì muốn té ghế mà bỏ chạy. Mirai chồm lên mà ngăn lại:
-Không phải do cô thích giết người đâu cháu! Thịt người này cô lấy ở chỗ khác, chứ không phải do cô tự xử đâu!
Kato sợ quá, nói:
-Sao cô lại có thể ăn thịt người một cách ngon lành như thế chứ! Vậy Miku cũng...
-Miku-chan không liên quan gì hết! Cháu đừng nói vậy mà! - Mirai ứa nước mắt ra
Kaito thấy Mirai khóc thì mới dịu giọng mà bình tĩnh lại. Cậu đỡ Mirai ngồi xuống. Xong rồi, Mirai mới nói:
-Xin cháu đừng nghĩ xấu về con bé. Cô tuy là mẹ nó, nhưng nó cho cô nhiều hơn là nhận. Cô làm mẹ nó mà nó phải khổ vì cô, đau lòng cô lắm cháu ơi!
Mirai nức nở, nước mắt lăn dài trên đôi má trắng như tuyết. Yukine ai ủi:
-Okaa-san đừng khóc mà... Kìa Kaito, cậu phải nói gì đi chứ, đừng làm okaa-san đau đớn như vậy...
Kaito muốn nói nhưng lại không dám nói, cậu cứ trầm ngâm như vậy...
...
Mirai lau nước mắt đi, giờ Kaito mới nói:
-Cháu xin lỗi cô ạ. Miku là người đáng mến, cháu nhất định không nói xấu bạn ấy đâu!
Mirai nghe vậy thì cười. Hai chú kia cũng mừng thầm. Mirai xoa xoa ngón tay trên bàn, cô nói:
-Cháu đúng là người như vậy mà. Con bé kể cho cô rất nhiều về cháu. Kaito-kun đúng là một chàng trai đáng mến!
Kaito đỏ mặt, Mirai thì cười thầm. Cô nói:
-Cháu đừng như vậy, Miku thật sự thích cháu đấy!
-Vậy sao ạ... Nhưng cháu...
-Sao thế?
-Nhưng cháu... từng suýt làm bạn ấy... mất mạng... chỉ vì cháu...
Mirai nghe vậy thì ngạc nhiên, hỏi lại cậu vì sao. Bấy giờ cậu mới kể về việc cậu làm cô thất vọng đến mức cô viết bùa Syoushitsu để trừng phật chính cô. Cậu kể xong, thì cúi đầu mà xin lỗi lia lịa:
-Cháu thật có tội lỗi với cô! Mong cô cứ trừng phạt cháu đi!
Mirai nghe vậy thì cười haha. Cậu không hiểu gì cả. Mirai mới nói:
-Đó không phải lỗi của cháu đâu. Miku-chan muốn vậy thì cứ để nó như vậy. Nhưng cháu cứu nó thì...
-Cô không giận cháu sao?
-Tất nhiên là không, Kaito-kun. Cháu thấy đấy, nhà Yukihime cô, cứ mỗi khi làm người mình yêu quý thì phải nghĩ đến cái bùa vớ vẩn ấy. Đó là vì nhà cô có người đã phải dùng lưỡi dao để kết liễu đời mình, điều đó quá tàn nhẫn. Sau này, người để lại di chúc là dùng cái bùa đó, nếu người phạm lỗi có thể cứu vớt được thì được minh oan và tiếp tục sống, còn không thì cứ thế tan biến thành cát bụi. - Mirai cười
-Vậy có nghĩa là... - Kaito tự hỏi
-Có nghĩa là con bé vẫn theo cái di chúc ấy, đó là tùy ý con bé, chứ như cô thì không cần vì...
Bỗng Mirai nghẹn ứ cổ họng lại, cô bỗng đỏ mặt lên. Kaito không hiểu, cứ như Mirai giấu cái gì đó. Cậu định hỏi nhưng cô lại hỏi trước:
-Mà thôi, không có gì đâu! Nhưng cháu suy nghĩ như thế nào về Miku-chan nhỉ?
Kaito lúng túng nói lại:
-Cháu... về bạn ấy...? Cháu... chỉ thấy... Miku... là một người... tuyệt vời...
Mirai cười, rồi cô hỏi tiếp:
-Vậy cháu biết những gì về Miku-chan? Như...
-Cháu biết bạn ấy là một nàng tiên vui vẻ, nhiệt tình nhưng hơi rắc rối. Nhìn chung Miku là như thế, nhưng quá khứ của bạn ấy mới là khổ...
-...
-... cô ấy kể cho cháu nghe rất nhiều. Miku bất hạnh và cô đơn từ nhỏ, không ai làm bạn với bạn ấy, và bạn ấy cũng bị người khác kì thị...
( Xem lại chap 14 phần 1 )
Thế là Kaito kể cho Mirai nghe những gì Miku kể cho cậu về quá khứ của cô. Kể xong rồi, Mirai mới rơm rớm những nước mắt. Cô ngửa mặt lên trời mà khóc rằng:
-Con bé đúng là thích giấu diếm mà. Sao nó không kể với cháu rằng, chính người mẹ đáng chết trăm lần này là người khiến nó phải bị như vậy chứ!
Yukine nghe vậy thì thở dài. Kaito ngạc nhiên, định nói nhưng Mirai mới kể rằng:
-Những gì Miku phải gánh, đều là do cô mà ra cả. Cô sẽ kể cho cháu, những gì mà đời một nàng tiên phải chịu từ người mẹ trời đánh của nó...
Thế là Mirai bắt đầu hồi tưởng lại những năm tháng mà Miku trải qua, kể lại tất cả...
Flashback... 16 năm trước...
...
...
...
-Ôi, con nhà ai mà xinh xắn thế này? Ôi các yukihime phù hộ, con tôi!
"Miku, con bé ra đời lúc nữa đêm, khi bầu trời sáng lên những ánh trăng, một đêm tuyết yên tỉnh. Cô, lúc đó là một cô gái thành niên thôi, cỡ 22 tuổi. Lúc đó là ngày 31/8/2007, ngày đẹp nhất trên đời. Nhưng con bé Miku không phải là nàng tiên bình thường..."
-Oa... okaa-san... Trời cao đất rộng, người mẹ hiền của con...
-Cái... Con bé mới sinh ra mà đã biết nói chăng? - Mirai ứa nước mắt ra mà ngạc nhiên
Nhưng cô lại ôm nó thật chặt vào lòng mà vừa cười vừa khóc:
-Con ơi, mẹ biết rồi, con là thần tiên trên cao giáng trần xuống đây! Huhuhu...
"Và từ đó, con bé được đặt tên là Yukihime no "Hatsune" Miku, nghĩa là "giọng hát đầu tiên đến từ tương lai của nhà Yukihime"! Tên này do cô đặt và chỉ mình cô biết, cô sợ đặt tên dài quá thì con bé lại không chịu!" - Mirai cười
"Miku thật là! Cháu ngạc nhiên lắm luôn đó!"
"Có gì đâu cháu! Miku tuy là người trên trời giáng xuống nhưng những tội lỗi của cô gây ra trước đó lại khiến con bé..."
...
9 năm trước...
-Huhu, okaa-san ơi!
-Hả, Miku-chan? Con làm sao mà chân tay trầy xướt cả như vầy?
-Cứu con với okaa-san! Chúng nó... chúng nó... lại đánh con kìa!
Mirai nghe vậy thì chân tay bủn rủn, cô ôm lấy Miku mà khóc rằng:
-Không sao đâu Miku, tại mẹ mà con mới bị như vầy! Đừng khóc nữa mà...
"Miku, từ nhỏ vốn là một cô gái vui vẻ, nhưng con bé bị bắt nạt nhiều quá. Mỗi lần nó khóc vì bắt nạt là cô lại ôm nó mà khóc luôn, tại vì cô mới là người gây ra những gì xảy ra với nó."
"Nhưng... sao lại thế? Cô... cháu trông thấy cô là một người mẹ yêu thương mà?"
"Tại vì... cô là một người bất hiếu... Khi cô 15 tuổi, cô mồ côi cả cha lẫn mẹ mà chả nhung nhớ gì về họ. Đã vậy, cô còn lạc vào con đường ăn chơi sa đọa 5 năm trời, đến khi cô có thai thì mới nhận ra mình đổ đốn như thế nào... Cháu có biết linh hồn mặc áo kimono không? Đó là mẹ cô đấy!"
"Mẹ cô chăng?"
"Đúng vậy... Bà tên Akiho, một nàng tiên vui vẻ nhưng có thích phá hoại, và bà là otaku chính hiệu! Trong kho gác nhà cô chất đầy những bộ anime và manga của bà đây! Phái nhị đao, cô cũng học từ bà ấy. Nhưng đáng tiếc, bà qua đời trong một cơn hỏa hoạn mà chẳng truyền lại được lời nào với cô..." - Mirai muốn khóa òa lên
"..."
"Người làng thấy cô chẳng biết ơn cha mẹ, đã vậy còn đi biệt tích mấy năm rồi mang cái bụng bầu về, đó là họ coi cô như một con đĩ! Nhưng... cô đâu thực sự như thế đâu... Mất cha mẹ... cô lạc lối đến mức... như không còn chốn nương tựa... Có một lần, Miku..."
...
Miku sầm sập chạy về nhà, cô đạp tung cả cánh cửa. Cô chạy đến đứng trước mặt Mirai. Mirai thấy con thì vui vẻ hỏi:
-Oa, Miku-chan nè! Hôm nay học sao rồi con?
Miku không nói. Mirai nhìn kĩ thì thấy cô đầu tóc rũ rượi, quần áo tứ tung. Cô chưa nói gì Miku nói như muốn hét:
-Okaa-san! Okaa-san đã làm gì con thế này!
-Hả, con nói gì thế?
-Tại okaa-san đó! Tại okaa-san mà con bị bắt nạt đó! Chúng nó đánh con cho đã vô, con hỏi vì sao chúng nó đánh con thì chúng nói: "Tại mẹ mày đó! Mẹ mày là con mọi của xã hội này! Chúng tao thấy mày cũng chả khác gì mẹ mày, mai sao cũng gây họa!"!!! Okaa-san trả lời đi! Okaa-san đã làm gì thế này!!!
Mirai nghe vậy thì ngã gục xuống. Cô chầm chậm lết chân đến mà ôm lấy Miku, Cô khóc òa lên, giọng rung rung:
-CON ƠI! CON HÃY THA THỨ CHO MẸ! TẠI MẸ CẢ! TẠI MẸ CẢ!
Miku thấy Mirai khóc lóc thảm thiết như thế thì động lòng, cô nhẹ nhàng nói:
-Okaa-san không có lỗi đâu, con nói bừa như vậy thôi...
...
"Miku đi học mà bị bắt nạt, quả là một nỗi bất hạnh đến gia đình mình! Cháu... cháu cũng không biết nói sao... Nhưng ai là sensei của Miku-chan thế ạ?"
"À, đó là một con người phúc hậu, là người duy nhất trong làng không kì thị nhà cô. Đó là ông Konosuki Matsuhide, trưởng làng và là ông bụt của nhà cô. Ông cũng có ngoại hình khá giống cháu đấy, Kaito-kun. Tóc thẳng và bộ râu trắng muốt, ngoại hình già nhưng vẫn khỏe khoắn. Người vừa là sensei của cô vừa là người giúp cô nương tựa trong cuộc sống này sau 5 năm lưu lạc..."
...
-Sensei ơi, sensei thấy nhà con như thế nào ạ? Trông... có... phiền phức lắm không? - Mirai nhẫn nhục hỏi
Ông cụ với mái tóc trắng và bộ râu thông thái, ông khá giống Kaito khi về già. Ông cụ trả lời với vẻ phúc hậu:
-Sao con lại nói thế? Cả gia đình con thật là những con người diệu kì. Già đây tuy chỉ biết nói không nhưng con và Miku-chan, là niềm vui trong cuộc sống cô độc của thầy.
-Chứ con thấy người làng rầm rộ ghê quá về nhà con...
-Họ nói gì thì cứ kệ họ. Con tin vào lời nói bản thân hay tin vào lời nói của họ? Giống Miku-chan, thầy nói con bé giỏi thì cứ giỏi, đám bạn nó biết đâu nó sẽ thay đổi sự đời mà!
"Ồ, vậy Matsuhide-sensei cũng là người phúc hậu ạ?"
"Đúng vậy, ông là ông bụt của thế gian. Nhưng ông đã quá già rồi, người ta cũng không để tâm nhiều lắm về ông. Bởi vậy, sau một tiết học..."
...
8 năm trước...
Ông cụ chạy hồng hộc đến nhà Yukihime. Ông bật tung cửa ra, vừa thấy Miraai thì ông hô lên:
-Mirai-chan, Miku-chan về nhà chưa?
-Sao sensei lại nói như thế ạ? Con tưởng nó ở với sensei chứ!
-Nó biến mất rồi! Con bé Miku nhà ta biến mất rồi! Sau giờ học, thầy muốn gặp nó nhưng chỉ nghe đâu, nó lạc mất vào rừng thông rồi!!!
Mirai thất kinh, cô nắm lấy tay sensei mà nói:
-Chúng ta phải tìm nó thôi thầy ơi! Con bé chắc bị bắt nạt trong rừng rồi!!!
...
"Thế là cô cùng sensei chạy đi luôn vào rừng. Tưởng chừng, trong đầu cô thoáng ra một suy nghĩ: vào trong rừng như thế này, thì có một khả năng con bé sẽ tự tử!"
"Ơi trời! Thế thì Miku-chan sẽ lên tiên thiệt mất!"
Bấy giờ Yukine mới hơi mỉm cười. Mirai nhìn Yukine rồi cũng kể tiếp...
...
-Con bé đâu rồi? Miku-chan ơi!!
-Miku-chan!
...
"Cứ thế, hai người cùng gào thét khản cổ mà chẳng có tung tích của con bé! Khi phút tuyệt vọng nhất thì phép màu xảy ra..."
-Mirai-chan, ở bờ sông... Kỉ niệm, con gái của mẹ...
Mirai có một ý nghĩ như vậy trong đầu mình thì cô lập tức chạy đến một con sông gần đó. Quả nhiên...
-Miku-chan, con ơi!!!
Miku nghe như vậy thì vui vẻ chạy đến. Tay cô ẵm một chú thỏ trắng. Hai người kia ngạc nhiên lắm. Miku, với bộ váy rách bươm và mấy chỗ bầm tím trên mặt, cô vẫn cười mà nói:
-Okaa-san, sensei! Con gặp dược chú thỏ biết nói nè! Chú ấy thật dễ thương mà còn thấu cảm với con, trò chuyện với con và kết bạn với con nữa! Con vui quá!
Hai người kia nhìn Miku chơi đùa với chú thỏ rồi nhìn nhau, lúc đó, hỏi chỉ mỉm cười...
"Có ai nhận ra tôi không?"
"Đó là chú đúng không, Yukine?"
"Đúng rồi đó Kaito-kun! Lúc đó, onee-chan ngồi ở bờ sông mà khóc. Trông chị ấy như muốn khóc lần cuối vậy. Tôi thấy xót thì mới đến bên cạnh onee-chan. Cậu có biết vẻ mặt của chị ấy khi tôi nói không? Chị ấy ngạc nhiên mà buồn cười lắm. Tôi khuyên giải nỗi buồn cùng chị, chị cũng tâm sự với tôi. Thấy như hai đứa giành cho nhau, thế là tôi cùng chỉ làm bạn luôn!"
"Ôi, thế là Yukine đã cứu sống cô ấy! Chú thật là!"
"Có gì đâu mà... Okaa-san kể tiếp đi ạ, con ngại quá..."
...
"Thế là Yukine và Miku trở thành đôi bạn thân. Hai đứa cùng chơi, cùng học, cùng ngủ, cùng phá hoại với nhau! Từ khi có Yukine-chan, con bé vui vẻ lắm lun! Nó không còn nghĩ đến việc bị bắt nạt hay bị ghét nữa, tại vì nhóc này là vị cứu tinh! Nhưng... hạnh phúc chẳng được bao lâu... thì..."
...
6 năm trước
-Sensei, sensei hãy ở lại với chúng con! Xin người đừng ra đi mà! - Miku, Mirai ôm sensei mà khóc
Sensei ho khụ khụ mấy tiếng, ông giương đôi mắt lão với vẻ nhìn hiền hậu, ông nói:
-Sống chết có số, không ai là sống mãi, nhưng ta cũng rất vui khi được sống bên cạnh các con... Mirai-chan, con là người thầy đã từng dẫn dắt trên con đường làm người, nhà thầy chỉ có mình thầy, mọi gia sản không ai kế thừa. Con hãy cầm lấy cái chìa khóa của cuộc sống này mà tiếp tục di sản của ta nhé, đó là phần thưởng của ta sau khi con đã trở thành người mà cha mẹ con thường mong muốn... Con nhận hộ ta đi...
Mirai không dám cãi, cô đưa ra đôi tay run run mà nhận lấy chìa khóa. Cô nhận rồi thì lui ra với bộ mặt mọng nước.
-Còn Miku-chan nè... Con biết ta đã là thầy con được 3 năm, nhưng ta đã ở bên con khi con mới chào đời. Con không phải là nàng tiên bình thường Miku-chan ạ, ta cảm thấy con có thể thay đổi cả thế giới này. Nhưng ta không có gì để lại cho con. Dù vậy... ta... ta... cảm ơn Miku-chan... đã là giấc mơ nhỏ bé của ta... Hãy... cố gắng lên... nha...
Thế là... Đêm đó, chỉ là một đêm đau thương... Một đêm tràn đầy nước mắt...
"Sensei mất rồi, nhưng không ai để tâm lắm. Tuy đám tang khá đông người, nhưng không ai than khóc..."
"Cháu... cháu xin lỗi..."
"Không sao đâu, con người là thế. Nhưng di sản của ông, đó chính là ngôi nhà mà cháu đang ngồi bên trong đây..."
"Hả... Vậy chiếc chìa khóa đó..."
"Đúng rồi đó, là chìa khóa ngôi nhà này. Ngôi nhà này khá kì lạ. Bên ngồi tuy nhỏ và hơi cũ, nhưng bên trong lại rất tiên nghi và rộng... Ở đây không bao giờ thiếu tiền nương thân... Có cả một căn phòng nhạc cụ mà mấy đứa hay họp câu lạc bộ luôn. Chỉ có điều là thiếu tivi, điện thoại và máy tính các kiểu..."
"Còn Miku thì sao ạ?"
"Miku... Lời nói của sensei chính là món quà, ít ra con bé nghĩ vậy... Nhưng mới được 3 ngày thì Yukine trở thành thành viên trong gia đình này."
"Chứ lúc trước chú là thỏ hoang à?"
"Đúng rồi, tôi đến để chia buồn cùng onee-chan. Onee-chan cảm thấy buồn thì đòi okaa-san cho tôi sống cùng. Okaa-san vui vẻ bằng lòng, và thế là...!"
...
-OK, mọi người ơi! Ai muốn nghe cháu hát nào?
-Chúng tôi muốn! Miku! Miku!
"Haha, 1 năm sau, âm nhạc đã tràn đến mà xâm lăng đến cái làng này! Ai nấy cũng yêu thích giọng ca trẻ, Miku liền bày kế với cô là sẽ dùng giọng hát để nhận sự tonn6 trọng của người làng. Con bé bật loa full volume rồi hát lên nhưng bài hát thần kì vang ra cả làng. Ai nấy cũng kéo đến nhà cô thì thấy Miku thật tài năng! Cô không biế họ suy nghĩ như thế nào, nhưng sau một đêm ai nấy cũng nhiệt liệt khen cả gia đình cô hết! Từ đó đến nay, nhà cô không phải sống khổ sợ nữa!"
"Wow, cổ hát để đưa cả gia đình ra khỏi cảnh khốn đốn sao? CHáu muốn nghe cổ hát! Nhưng cô thì làm gì nhỉ?"
"Cô ấy hả? Cô chơi nhạc cụ. Vì không chơi cùng lúc thì cô dùng Starduster để chơi nguyên cả căn phòng. Còn Yukine là kĩ thuật viên âm thanh! Nó tài lắm, chú thỏ chất quá!"
"Thôi mà okaa-san, okaa-san quá khen rồi! Dăm ba mấy cái kĩ thuật"
Thế là cả nhà cười râm rang...
"Nhà cô đã thoát khỏi xích mích bên ngoài, nhưng xích mích bên trong lại xảy ra..."
"Đó là gì thế ạ?"
Mirai không nói, cô trào nước mắt ra... Được một lát thì...
"Xích mích đó chính là cô đây! Cô trở thành con điên, trở thành sát thủ trong cái nhà này!"
...
4 năm trước...
-Miku, cháu chạy mau lên! Mirai sẽ giết cháu mất!
-Nhưng... sao okaa-san lại như thế này chứ?
-Con bé bị chấn thương sọ não năm nó 15 tuổi. Tại nó không chạy chữa nên bệnh một ngày càng nặng, và cứ thế là như thế này đây!
"Cháu biết cô Yumira không?"
"Cô bé mà lùn lùn, tóc xanh, luôn đeo một cái túi da và diện bộ áo len kiểu Nga sao?"
"Đúng vậy, cô đến hỏi thăm cô và Miku. Nhưng ai ngờ hôm đó cô lên cơn điên loạn, cầm dao mà xém giết Miku..."
...
-Con bé kia, nộp mạng cho tao!
-Cháu, từng hòng nhận nó là miếng thịt để cháu nhai ngấu nghiến nhé! Coi tên đây! Mercury, Yumi!
Yumira liền giương cung băng mà cho Mirai ăn một phát tên. Nhưng tên lại trúng... giữa đầu cô. Mũi tên xuyên qua cả óc. Mirai ngã ra, máu đầu chảy lênh láng. Miệng cô há hốc, hai mắt lờ đờ.
-Okaa-san! Okaa-san! Sao cô lại bắn headshot như thế! Lỡ như...
-Cái đó cháu không phải lo, Miku-chan! Mirai cũng không phải là người thường, cho nó ăn headshot thì cũng chưa đủ giết nó đâu!
"Rồi không biết bằng cách nào, cô chưa chết hẳn. Nhưng Yumira lại cho Miku viên ngọc mài thuốc để chữa bệnh khùng của cô! Ôi, cứ mỗi tuần là cô bị hai ba lần! Lúc còn tỉnh táo, cô đã nghĩ đến chuyện tự tử để Miku không gặp rắc rối!"
"Đùng mà cô ơi, cô đùng làm thế!"
"Có làm cũng chẳng thành. Dây treo vào cổ thì đứt ngay, dao chém không vào, dìm nước thì thở bình thường! Không hiểu cô là con quỷ từ phương nào đến! Nhưng vào một ngày, khi Miku và Yukine đi chơi vắng, đáng lẽ cô phải chết ngay vào cái ngày đó, nhưng..."
...
-Nước nóng ở đâu ra vầy? Mình đi chơi có một lát thì nước chảy đầy nhà!
-Onee-chan nhìn kĩ đi, có chút màu đỏ đấy!
Miku nhìn xem thì đúng thật. Cô giật mình mà chạy đến phòng tắm. Màu đỏ thật niều, nước thơm mùi máu. Miku không cần phải nói, cô lào vào phòng tắm. Cô đổ ập vào bên trong thì thấy Mirai ngất bên cạnh bồn tắm. Hơi nước nóng như nghẹt thở, Mirai cắt cổ tay vá ngâm vào nước nóng. Người cô nóng như than lửa, máu chảy lênh lán như suối. Miku thấy vậy thì hết lên:
-Okaa-san! Con sẽ cứu mẹ!
...
-Sao con lại cứu mẹ mà Miku? Mẹ là ác quỷ mà? - Mirai ứa nước mắt ra
-Nhưng con không nỡ để okaa-san tự sát đâu! Không bao giờ!
-Con không hiểu đâu! Con cứ như thế này thì con sẽ không bao giờ hạnh phúc đâu!
Miku ôm lấy Mirai, giọng run run:
-Nếu okaa-san... thật sự yêu con... thì... okaa-san... hãy sống... vì con nhé...
Mirai nghe vậy thì ngẩng người ra. Cô cảm động quá, cô ôm lấy Miku mà khóc òa lên:
-Mẹ xin hứa, mẹ xin hứa với con, mẹ xin hứa...
"Và, mỗi lần cô bị điên, Miku lại cho cô ăn đòn. Tuy đau đớn khổ cực, nhưng đó là cách tồn tại hạnh phúc của gia đình!"
"Cháu thấy tiếc cho cô và cho Miku quá! Thật trớ trêu!"
"Cũng tạm hạnh phúc rồi cháu à. Nhưng cái này mới là đòn độc..."
1 năm trước...
-Happy birthday, Miku-chan! Mừng sinh nhật thứ 15 vui vẻ nhé con gái!
-Hihi, cảm ơn okaa-san và Yukine nhé!
-Ồ, ta có gì đây! Một cây đũa phép cho nhóc Hatsune đây!
Miku thấy đũa thì vui quá, cô cầm luôn và thử phép thuật. Tuy chưa học nhưng có mấy phép cô nghe lõm được thì biến ra luôn. Ôi, vui quá đi!
"Cháu thấy vui lắm mà, sao lại là đòn độc chứ ạ?"
...
Mirai thấy con càng vui, co đinh ninh tin chắc một điều chắc chắn sẽ rất vui, nhưng cô lại thở dài. Cô nuốt nước mắt mà nói:
-Miku-chan, sắp đến lúc... con phải đi rồi...
Miku, than ôi, một cô tiên tuổi 15 đang vui vẻ nhân ngày sinh nhật của mình, nghe như thế thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Cô buông đũa ra mà hớt hoảng nói:
-Sao thế ạ? Okaa-san nói con phải đi đâu?
-Miku-chan, mẹ thật là đáng tội chết khi phải dấu con những điều này, nhưng khi một nàng tiên đã 15 tuổi, họ phải nhìn ra cái thế giới rộng hơn, họ phải tự tìm cho mình một cuộc sống mới, chứ không ở ngay hũ nút này. Mẹ xin lỗi con, nếu mẹ mà nói sớm hơn thì...
"Rồi con bé nghe như thế thì nó gào khóc không chịu đi, tại vì nó không muốn xa cô. Cô khuyên nó như thế nào thì nó càng ngang bướng, dứt quyết không chịu đi. Thế cô đành đem lời khuyên chân thành nhất đời mình ra khuyên con bé, và giữ con bé ở nhà 3 ngày để hai mẹ con có thể bên lâu một thời gian nữa! Cháu biết không, lúc chia li, cô và nó khóc như một đứa trẻ, như cô và nó đã có tình cảm với nhau thật mặn nồng. Hai mẹ con cùng trải qua bao khó khăn mới có cuộc sống như ngày hôm nay, thế mà lại. Nhưng cũng vì thế, nó đã tặng cô một bài hát thật ngọt ngào thật trẻ thơ. đó là món quà ý nghĩa nhất đối với cô khi làm một người mẹ. Còn cô, tuy không biết phải tặng gì, nhưng con bé nói nó đã gột rửa cuộc đời sai lầm của cô, cô đã nuôi dậy con bé thành người..."
Trở về thực tại...
-Câu chuyện của con bé và gia đình cô là như thế đấy, Kaito-kun! Con đường này thật khó khăn nhưng cuối cùng, mọi công lao và hạnh phúc đã được đền đáp...
Kaito trầm ngâm suy nghĩ rồi cậu cười:
-Ôi, thật là một câu chuyên ý nghĩa và nhà ta! Cháu thật cảm phục về cô, Miku và Yukine...
Kaito chưa nói xong thì Miku mở cửa ra, cô lảo đảo bước vào:
-Okaa-san, okaa-san làm gì thế?
Trông cô rất buồn ngủ, mơ hồ. Mirai ngạc nhiên:
-Soa con lại vào đây thế? Sao con không ngủ đi?
-Con sợ okaa-san cô đơn nên mới vô đây. Nhưng giờ thì không sao rồi...
Thế là Miku ngã vào lòng Mirai mà thiếp đi luôn. Mirai cười, tay ôm con thắm thiết. Kaito và Yukine cũng cười. Mirai nói:
-Con bé này... là thần tiên giáng trần... là một người cực kawaii luôn đó... Hai con cố chăm sóc nó cho Mirai này nhé...
Sáng hôm sau...
-Okaa-san, con và bạn bè bây giờ phải đi thôi. Liệu okaa-san có ở nhà một mình được không ạ? Miku lo lắng
-Được chứ con, con cứ vui vẻ bên các bạn của mình đi! - Mirai cười
Miku và cả nhóm bạn cười haha. Cả nhóm cúi đầu chào:
-Sayanora, Mirai-sama!
Mirai cũng cười, cô níu Miku lại mà hôm cô một cái vào má. Cô cười:
-Làm mẹ thì phải hôm tiễn con gái lên con đường lớn khôn của nó chứ!
Miku nghe vậy thì cười...
...
-Oa, sảng khoái quá! Hôm qua ngủ đã vãi! Anh ngủ được không, Kaito-kun? - Miku hỏi Kaito bên ghế kia của đầu điện
Nhưng Kaito không trả lời. Cậu ôm Yukine, cả hai đứa ngủ ngon lành. Miku cười, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lên bàu trời đổ tuyết lúc bình minh mà thì thầm:
-Okaa-san, con cảm ơn okaa-san nhé...!
--------------------- Còn tiếp -------------------
Ôi, chap này vừa dài vừa khó nặn ý tưởng! Mình phải nghĩ ra cuộc đời trẻ thơ lúc nhỏ của Miku, nên lâu lắm không viết watt.
Dù sao thì...
Hai mẹ con Yukihime, có hia điều mình muốn nói:
-Thứ nhất, họ không phải là les. Mẹ yêu con, con yêu mẹ là tình cảm gia đình thông thường thôi.
-Thứ hai, người mẹ là người tuyệt nhất thế gian này. Chúng ta hãy cố làm mẹ vui lòng vì công danh của mẹ đối với chúng ta nhé!
Cảm ơn bạn _MYML_ đã theo dõi và thích truyện của mình nhé! Mình cũng xin lỗi vì trễ thời hạn nha! Yêu bạn! :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro