Chap 9: Khi tờ sún biết đỏ mặt
Mikuo thặc khoẻ, cõng Len từ trường về đến đền Hikawa luôn.
Còn cậu kia thì dù rất tỉnh nhưng người thì hoàn toàn mất khả năng cử động, tứ chi nhũn hết cả ra, mặt nong nóng như đang bị sốt.
Khoa học gọi đây là hội chứng tiếng sét ái tình. Khi mà cậu ta vừa tiếp xúc với chủ thể gây bệnh thông qua đường miệng.
Não Len bây giờ giống như kiểu bị hoá lỏng và chảy ra 2 bên lỗ tai rồi, đầu óc hiện đang rỗng tuếch đến độ âm thanh: "Không thể thế được!!" cứ vang vọng bên trong hộp sọ đã được N lần.
Còn thủ phạm thì vẫn không hay biết hậu quả nghiêm trọng mình vừa gây ra. Anh ta đang sung sướng huýt sáo cười hehe các bạn ạ. Sung sướng vì vừa hôn trộm người ta được 1 phát.
Thực ra cũng chả phải hôn trộm đâu, vì người kia biết cả nhưng không dám nói gì và cũng không nói gì được. Bình thường ngang ngược là thế nhưng thực ra chiến tích tình trường của cậu ta trắng tinh và nhẵn tuột vậy. Nụ hôn này là cái đầu tiên biết không?! Người ta đã không còn có thể lấy vợ được nữa rồi... T_T~~ Bắt đền!!
***
Dịch vụ của 2 chị em Rin Len đã kết thúc chỉ trong 1 ngày nên hôm nay Rin chạy sang cửa hàng bán kem của Kaito giúp đỡ.
Hôm nay anh Gakupo được nghỉ làm nên cũng ở đây giúp vợ. Thực ra thì đối với cuộc sống của anh ấy thì tiền chẳng qua chỉ là giấy, việc đi làm chính là để kiếm tiền nuôi vợ a~~ Hết năm nay Kaito sẽ tốt nghiệp và nếu thi đậu vào đại học thì Gakupo dĩ nhiên sẽ là người lo cho anh ta a. Xét ra thì Kaito cũng là 1 người thiệt thòi, bố mẹ ảnh đều đã qua đời từ sớm. Mà cái thiệt thòi lớn nhất của Kaito là dù cũng mang họ Kagamine nhưng do 1 số vấn đề... à ừm... tóm lại là do sai công thức phối hợp gen giữa 2 loài mà Kaito chẳng thừa hưởng được bất cứ khả năng đặc biệt nào của tộc Mahou trong khi chị em Rin Len cũng cùng thế hệ với anh chàng nhưng họ lại rất là lợi hại.
Mà thôi, theo như cách lí giải của 1 hủ nữ là Rin đây, trong cái rủi có cái may, gia cảnh hơn người cũng không bằng kiếm được chồng tốt.
***
-Len làm gì thế?
Mikuo vừa đánh răng rửa mặt xong, bước vào thì thấy Len đang hì hụi xếp đồ gồm quần áo, đồ dùng, cả ít đồ ăn nữa bỏ vào ba lô nên tò mò hỏi. Len chỉ đáp lại:
-Tôi có việc phải đi khoảng 2 ngày. Ở nhà đừng gây chuyện, bằng không khi tôi về anh biết đấy.
-Cậu đi đâu vậy?
-Tới ngọn núi phía sau gò đồi kia.
Mikuo đưa mắt nhìn qua cửa sổ phía tây. Phía sau đền Hikawa là 1 gò đồi toàn cây phong và cây dẻ, nếu đứng ngay đây thì hoàn toàn có thể nhìn thấy cái bóng xanh đen lờ mờ của ngọn núi kế tiếp. Len muốn đến đó làm gì? Chợt như nghĩ ra gì đó, Mikuo vội bảo:
-Cho tôi đi theo với!!
Vừa hỏi vừa chạy theo Len đã vác cái ba lô lên vai đang đi tới điện thờ. Len không đáp, ngẫm nghĩ 1 lúc rồi bảo:
-Cũng được...
-Thiệt hả?
Mikuo đang nghĩ Len sẽ tới đó làm gì bí hiểm nên quyết tâm muốn đi theo, hi vọng sẽ đào ra được tung tích của Red Pandora, nay lại thấy Len đồng ý dễ dàng như thế, từ nhiên cảm thấy có chút như bị ăn dưa bở.
Không sao, đây là cơ hội được đi chơi với Len mà, á hí hí...
Len thắp hương, khấn khấn pho tượng tướng quân trên kia như để xin phép, rồi cầm lấy thanh katana trên giá để kiếm trước bàn thờ.
-Ủa, sao phải cầm cái này đi zợ?
Len đáp cụt lủn:
-Phòng động vật hoang dã cắn!!
Mikuo đột nhiên thấy lành lạnh.
Len đeo kiếm vào bên hông, nhưng rồi cả 2 đều cảm thấy không ổn.
Đây là 1 thanh trường kiếm, người lớn mang bên hông thì vừa vặn mũi kiếm dài qua đầu gối, nhưng với 1 người có chiều cao khiêm tốn như Len thì trông như sắp chạm đất tới nơi.
Mikuo bụm miệng cười hinh hích, Len thẹn quá hóa giận, gào lên:
-Còn không mau đi chuẩn bị đi!! Cho ở nhà luôn bây giờ!!
***
Chỉ 1 lát sau, Mikuo cũng đeo ba lô đi ra, thấy Len đang đứng đợi chỗ con đường mòn sau đền, thanh katana đã đổi thành đeo trên lưng, không nhịn được anh bật cười 1 cái.
Len lạnh lùng lườm xéo anh 1 cái, cái mặt vốn dĩ cau có lãnh khốc, lại còn cái quả bịt mắt 1 bên như cướp biển Caribean, nếu cậu ta cao to thì đảm bảo vừa rồi chính là biểu cảm chuẩn soái ca ngôn tình rồi.
Mikuo biết điều liền ngậm miệng, vì còn thiếu vài yếu tố nên kia không phải là trạng thái muốn giết người của các soái ca hắc đạo, nhưng lại chính là biểu cảm của 1 loài sinh vật nguy hiểm hơn: 1 con mèo đang muốn cào người. Vậy nên bật shut up mode, chạy theo Len đã sầm sầm lao đi, vừa đi vừa dậm chân thình thịch kia.
Đang mùa thu, đi qua đồi phong đã bắt đầu chuyển sang sắc đỏ kia thật không tệ, thậm chí còn muốn rút điện thoại selfie vài kiểu.
Đi bộ khoảng gần tiếng thì vòng qua được ngọn đồi, đến được chân núi kia. Giữa thung lũng có 1 con suối nhỏ trong veo chảy qua, nhân dịp Len bảo nghỉ chân 1 lát để chuẩn bị leo núi, Mikuo liền lột quần áo, nhảy xuống suối bơi.
Len đứng nhìn cái tên kia đang bơi bơi giữa dòng, từ trán nhỏ xuống 1 giọt mồ hôi rõ to. Cái tên này...!!
Cơ mà không biết hắn ăn gì mà bo đì đẹp thế chứ?! Đã cao còn dáng chuẩn.
Kagamine Len đang cảm thấy gato, gato, GATO!!!! @#$/&*?¥€¤÷
10 phút sau, cậu ta gọi cái tên đang trần như nhộng kia lên bờ, cho hắn
đúng 2 phút để mặc đồ, bằng không sẽ dùng kiếm này thẻo trym luôn.
Mikuo đi sau Len, trông cậu ta đang dùng thanh kiếm quý giá để... chém dây leo mở lối, thầm cảm thán cho số phận của thanh bảo kiếm nay bị biến thành máy xén cỏ công suất lớn.
Mất cmn nửa ngày vừa đi vừa leo núi, cuối cùng cả 2 đã tới nơi mà Mikuo đoán là nơi Len muốn đến.
Giữa lưng chừng núi, đột nhiên xuất hiện 1 khoảng bằng phẳng khá là rộng rãi như kiểu quả núi bị gọt khoét ngang 1 miếng. Ở đó có 1 ngôi nhà gỗ 3 gian 1 gác xép, ống khói đang phả ra 1 luồng khí xam xám. Phía trước có khoảng sân nhỏ, thật nhiều cây đào xung quanh sân.
Len gọi to:
-Cụ cố có nhà không ạ??
Mikuo nghe vậy mà giật mình, sống ở 1 chỗ thế này là 1 cụ già?! Không đùa chứ?! Ở 1 nơi thế này...
Từ trong nhà, 1 ông lão già khọm bước ra, mắt trông cực kỳ kèm nhèm.
-Chào cụ cố!! Cháu là Len ạ!
-Len hả cháu? Lâu rồi không gặp cháu lớn quá ha!! Đã cao thế này rồi. Cho cụ cố ôm cái nào!
Cả 2 lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Quả nhiên, ông lão lao thẳng đến trước Mikuo và ôm chầm lấy anh ta.
Len đứng bên mà đứng hình, thực sự là mắt ổng kém quá rồi ="=
-Cháu ở bên đây...
Chưa kịp nói hết câu, ông lão đã tuôn ra 1 tràng:
-Cháu dạo học hành này thế nào? Con bé Rin và thằng Kaito nữa, sao không bảo bọn nó cùng đến. Nhớ mấy đứa muốn chết!!
Mikuo bị xoay giữa 1 đống câu hỏi không phải dành cho mình, đầu lập tức thành 1 cỗ máy trộn bê tông, khổ sở quay sang Len cầu cứu.
Len nhún nhún vai, ý nói: Anh tự xử đi!!
Mikuo định phân bua, nhưng rồi ông lão cuối cùng cũng quay sang nhìn nhân vật đang đứng cạnh anh, trong mắt đang thấy 1 cái dáng thâm thấp be bé, ông nhìn chăm chú 1 hồi, mặt như phát hiện ra gì đó.
Cả 2 cứ tưởng cuối cùng cũng đã ổn thì ông lão quay lại với Mikuo trước mặt, chầm chậm hỏi anh:
-Len, cô nhóc này là bạn gái của cháu hả?
Mikuo muốn chui xuống đất cho xong. Không cần nhìn cũng biết: Cơn giận điên của Len sắp bùng nổ rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro