Unhappy Refrain
Shotgun thêm một chiếc Telecaster
Thẳng tắp trên một hàng chẳng có gì là thú vui
Chỉ một mình ở nơi con đường thành phố
Cậu có ghét những thanh âm của Shotgun không?
Hát cho đến khi tiếng nói vỡ tan ra
Tôi đã phí thời gian này bao lâu rồi
Cuối cùng thì bạn rơi vào tay tôi mất rồi
Nên đừng hòng mà muốn tôi cho cậu đi lần nữa nha
Thành công thật rồi, những buổi diễn hằng đêm
Đầu luôn luôn như trong một quyển Shouzou manga
Đạn đã hết, chẳng sót một viên nào
Nên giờ đây chỉ biết rút lui về nhà thôi ha
Tất cả vẫn diễn ra chỉ vì mỗi chúng ta
Y chang những gì đã được sắp đặt từ trước rồi
Với cái cách sống giả dối ấy thì xin bái bai
Giờ thì chỉ còn dang tay đón nhận nó thôi mà phải không?
Những ánh mắt soi xét, kiếm ra từ tôi những sự sai lầm
Có ai đó, nói với tôi, sao để tôi trở lại được đây?
Tôi chẳng cần điều gì nữa, không cần nữa, hết rồi
Vậy sao? Thế sao? Đúng vậy?
Vậy thứ đó, cậu nói đó, là may mắn đó sao?
Tôi cứ mãi xoay mòng mòng trong khoảng ba mươi chín giây cả đời
Cái tôi đang, cảm nhận thấy, vậy đó là Happy?
Vậy thì tôi phải hiểu được, rằng tôi không muốn nó
Âm thanh ấy, từ xa tới, cứ vọng mãi tai tôi
Tôi vẫn không hề biết được sự thật, khởi đầu hay kết thúc vậy
Từng câu chữ, lời nói ấy, giờ chẳng còn nghĩa gì
Vì cả hai ta đều đâu thể hiểu được nó hết ha?
Ở bên sau ti vi, một cô gái đã rơi
Người lớn - thế giới bên kia, cô quay ngược người đi vào
Shotgun thêm một chiếc Telecaster
Từng chữ một mất đi chẳng còn gì vui cả
Người ngợm giờ chỉ bao phủ trong vết thương
Vậy thì Game over rồi, chỉ cần nhìn là biết ngay
Trượt chân ngã một cái thật sự là đau
Thêm một lần, bỏ ý nghĩ ấy đi
Càng xoay thêm bao nhiêu thì càng lầm lạc bấy nhiêu
Và cậu chỉ đơn giản là cười lớn vậy thôi ha?
Thành công thật rồi, những buổi diễn hằng đêm
Nhưng lại trở nên vô cảm vào mùa tổ chức này
Giản tán tất cả, thống nhất cả mọi người
Và từ đây đường của ai thì họ tự mình bước đi
Hát cho đến khi tiếng nói vỡ tan ra
Tôi đã phí thời gian này bao lâu rồi
Cuối cùng thì bạn rơi vào tay tôi mất rồi
Này hãy nói nghe xem, cậu cảm thấy như vậy sao?
Ác mộng vẫn, cứ tràn đến, thật sự cực khó chịu đi mà
Số phận ấy, là của tôi, để tôi quên đi hết những quá khứ xưa
Những điều tôi luôn hằng mong muốn chỉ là nhận và nhận
Đủ rồi! Đúng không? Đúng rồi!
Vậy thứ đó, cậu nói đó, thực sự Happy?
Cứ mãi mang theo khuôn mặt như này, giả dối không thể chịu được
Lạc lối ấy, và vỡ nát, vậy đó là Happy?
Cuộc sống như này của tôi, thật sự mệt mỏi quá
Tại sao đây? Thứ như vậy? Mà gọi là Happy?
Chỉ muốn gục xuống con đường vô tận, trải dài mãi không ngưng này
Lại phá vỡ, càng phá vỡ, để rồi chẳng có gì
Chỉ còn mỗi ánh mắt này, là còn thể níu kéo
Vậy kết thúc! Thứ này là, thực sự là Happy!
Tôi cứ mãi xoay mòng mòng trong khoảng ba mươi chín giây cả đời
Cái tôi đang, cảm nhận thấy, vậy đó là Lucky?
Tại sao những công lao kia của tôi, chẳng hề được đền đáp vậy?
Âm thanh ấy, từ xa tới, cứ vọng mãi tai tôi
Tôi vẫn không hề biết được sự thật, khởi đầu hay kết thúc vậy
Từng câu chữ, lời nói ấy, giờ chẳng còn nghĩa gì
Tôi và bạn đâu hiểu được, nên tối sẽ nhảy xuống
Ở bên sau ti vi, một cô gái đã rơi
Người lớn - thế giới bên kia, cô quay ngược người đi vào
Vậy đó là Happy?
(Theo ver Rin Len)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro