Nakakapagpabagabag
Làm sao thế? Nhìn cậu cứ như đang chìm sâu trong sợ hãi.
Cậu đang nghi ngờ cái chi trong đầu khiến con tim cứ run run liên hồi
Ừ, những cảm xúc nơi đây là quả thật sự khó để nói
Vậy tại sao, tôi không nhận thấy cảm xúc kia?
Tại sao lỗi lầm này của mỗi riêng tôi vì phải bỏ rơi bọn chúng?
Thật cái lũ tham lam, chẳng nghĩ cho ai, chẳng có tương lai sáng tươi chi đâu
Mình còn đang đưa chúng lên cao
Mà, trời, sao thật tiếc!
Vậy thì ta, bao lâu mới chung bước tiếp đây?
Này nhá! Tôi đã nói với cậu, là cậu phải chạy trốn khỏi nơi đây thật xa
Nakakapagpabagabag
Và còn! Tôi đã cứu những người, bị lụi lạc trong bóng tối đen kia rồi nha!
Nakakapagpabagabag
Thật sự! Tôi đã tin những giọt lệ giả tạo mà cậu luôn mang theo bên cạnh.
Nhưng con tim tôi vẫn mãi yêu cậu!
Vậy là, lỗi vẫn do chính mình khi tôi chẳng thể nhìn thấy cậu (được) thêm một lần?
Nakakapagpabagabag
Tôi đã quá quen với hoạt động, với đôi mắt bị bịt này, suốt bao năm qua rồi nhé.
Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể trốn thoát khỏi niềm hối hận vì cứ quan tâm tới con tim.
Nhẹ nhàng như khói mây, lặng lẽ trôi đi rất nhanh thôi.
Thời gian trôi đi không có quay lại.
Chỉ với những cơn mơ đêm tôi mới có thể trở về nhìn lại được từng gương mặt ấy
"Đừng để những thứ kinh dị và đáng sợ như này phải diễn ra thêm nữa đi, tôi xin cậu!"
Tựa như những tiếng gào, từng tiếng khóc thảm thiết, ôi sao thật tuyệt, như là những lời ngon ngọt đáng yêu.
Này nhá! Tôi đã nói với cậu, là cậu phải chạy trốn khỏi nơi đây thật xa
Nakakapagpabagabag
Bọn họ còn không thèm nghe lời, và giờ chỉ ngồi đây nói ra (mấy) câu biện minh.
"Cậu thật sự đùa tôi sao? Vậy đó?"
Đến những đôi mắt lừa lọc của họ mà tôi vẫn tin được chúng đến vậy mà!
Chúng ta cũng đã làm sai, hay sao?
Vậy thì, tôi với cậu như nào mà phải giúp cậu cứu rỗi cái linh hồn cậu ha?
Nakakapagpabagabag
[ Thế quái nào tôi phải bận lòng để tìm hiểu về thế giới nơi đây? ]
[ Nakakapagpabagabag ]
Và còn! Tôi đã cứu những người, bị lụi lạc trong bóng tối đen kia rồi nha!
[ Nakakapagpabagabag ]
Thật sự! Tôi đã tin những giọt lệ giả tạo mà cậu luôn mang theo bên cạnh.
Nhưng tất cả đã đều quá muộn màng rồi
Vậy là, lỗi vẫn do chính mình khi tôi chẳng thể nhìn thấy cậu (được) thêm một lần?
Nakakapagpabagabag
***
Tết rồi, đăng cái cho vui =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro