Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Cô ta kia rồi ! "

" Nhanh, mau bắt nó lại ! Đừng để nó chạy thoát "

" Chúa ơi ! Nếu không bắt được FS-0902 thì cô chủ sẽ lấy đầu chúng ta mất ! "

" Mau đuổi theo nó ! "

...

Gần bìa rừng, đám người trang bị vũ trang đầy đủ, hung bạo đuổi theo một cô gái giữa trời đông tháng 12 lạnh buốt. Cô gái chỉ mặc độc nhất chiếc váy trắng, đôi chân trần sắp tê cóng vì lạnh cô gắng chạy trên nền tuyết trắng.

Cô muốn gục lắm rồi. Nhưng nghĩ đến việc bị bắt đem về và nghĩ tới đám tay sai sắp đuổi kịp đã khiến cô tiếp tục chạy. Bỏ mặc sự mệt mỏi của các bó cơ.

Đám người đuổi theo cô ngày càng xa dần, xa dần....

_____

Tôi mải miết chạy, chạy mãi. Tôi không muốn bị bắt lại, tôi không muốn trở về cái nơi đáng sợ đó. Tôi cắm đầu cắm cổ mà chạy, mặc kệ nước mắt tôi tuôn rơi lã chã. Dễ có khi mắt tôi từng hột từng hột rơi xuống mất.

Tôi chạy nhiều đến nỗi bàn chân đã rướm máu còn đầu gối chi chít vết xước sau những lần vấp ngã.

Ngó lại đằng sau, chắc tôi đã bỏ xa chúng được 1 đoạn. Đôi chân mỏi nhừ dần dần dừng lại rồi tôi ngã xuống nền tuyết trắng xóa. Gắng sức, tôi cố lết đến một gốc cây già cỗi.

Tuyết bắt đầu rơi. Từng bông tuyết bay nhảy trong không trung rồi đáp xuống nền đất trắng xóa. Tuyết rơi mỗi ngày 1 dày thêm. Tôi thực sự rất muốn chạm vào những bông buyết ấy. Đưa tay ra rồi nhanh chóng rụt lại, tôi sẽ làm vấy bẩn những bỗng tuyết đó mất.

Có lẽ vì quá mải chạy nên tôi đã không để ý tới cảnh vật xung quanh. Bao quanh tôi giờ đây là 1 cách rừng rộng lớn, hiu quạnh. Cả cánh rừng không có lấy 1 bóng người hay thú.

Tựa lưng vào gốc cây già cỗi, tôi kiệt quệ rồi, cả cơ thể như sắp đứt ra từng đoạn. Tôi muốn ngủ, nếu là ngủ được một giấc vĩnh viễn thì càng tốt. Chết trong cái lạnh thấu xương và được tuyết chôn vùi cũng không phải là 1 cái chết tệ ...

Tôi... không muốn sống nữa....Chẳng muốn tồn tại thêm 1 phút giây nào nữa.

... Tôi cố gắng che dấu bản thân mình...

... Thời gian gặm nhấm tôi từng phút từng giây...

... Cảm giác như muốn phát điên lên vậy...

... Cảm thấy như đây không phải là cuộc sống của tôi ...

Tôi chỉ muốn chết ngay lúc này thôi.

Xin Thần Chết, hãy mang tôi đến dòng sông của giấc ngủ vĩnh hằng...

Đôi mắt nặng nề nhắm lại, dần dần rơi vào giấc ngủ.

....

" Peekabu :) "

Mí mắt nặng nề nhấc lên, trước mặt cô gái tội nghiệp là những kẻ đã đuổi theo cô. Sự sợ hãi dâng lên tột độ khiến cô không thể nhúc nhích.

Một kẻ trong số chúng nắm lấy mái tóc đen nhánh của cô. Quật cô ngã xuống đất rồi hắn túm tóc cô kéo lên, đôi bàn tay như gọng kìm cứng cáp nắm lấy chiếc cổ mỏng manh, xiết chặt.

FS-0902 không dãy dựa, không phản kháng, chỉ cười. Mới chỉ cách đây vài giây, cô còn thấy sợ hãi, vậy mà giờ FS-0902 đã cảm thấy nhẹ nhõm và thanh thản đang đến gần.

Cuối cùng cũng có người đưa cô về với Tử Thần...

Một kẻ khác trong số chúng đập mạnh vào đầu kẻ đang siết cổ cô, khiến hắn tuy không bằng lòng nhưng cũng phải bỏ tay khỏi cổ cô.

FS-0902 ngã ngục, không khí tràn vào phổi khiến cô ho sặc sụa. cả người cô mềm nhũn.

" Thôi đi ! mày biết là nếu mày giết cô ta thì cô chủ sẽ nổi điên và bắn nát sọ chúng ta mà ! " - Tên đánh kẻ bóp cổ cô quát lớn. Hắn ta có vẻ tức giận

" Mày im đi ! " - Tên suýt nữa giết chết cô giọng cực kì khó chịu.

" Chúng mày mau mang cô ta về đi ! Phí cả thời gian " - Kẻ thứ ba ngán ngẩm ca thán. Thực sự thì hắn không muốn thấy gương mặt cô chủ lúc nổi điên một chút nào. Vô cùng đáng sợ.

FS-0902 biết rằng mình sắp bị bắt về thì rất shock. Tự do đã ngay gần trước mắt nhưng cô lại để vuột mất.

" Tại sao mình không chạy đi ? Tại sao mình còn ngồi nghỉ làm gì để rồi bị bắt về ? Tại sao !? ,.. " - cô tự dằn vặt bản thân.

Cô giãy nảy. Không ! Không thể nào ! Cô không muốn về cái nơi địa ngục đó đâu ! Cô thà chết chứ không quay lại !

Tên suýt giết chết cô túm tóc cô giữ chặt . Giọng hắn có vẻ hào hứng - " Hay tao đánh ngất nó đi nhỉ ? Để nó thế này phiền lắm "

" Tùy mày " - Tên kia đáp lại, chẳng mảy may quan tâm - " Đừng để nó chết là được "

...

Từ đằng xa, có một nam thanh niên cao giầy, đeo chiếc mặt nạ cười, tay cầm con dao sắc nhọn còn dính máu tanh đã quan sát thấy tất cả.

" Sau tất cả, có vẻ mình vẫn phải đi săn một chuyến nhỉ ? Dù gì thì "màu vẽ" của mình cũng sắp hết rồi " - Nam thanh niên tự nhủ, trên tay cầm con dao yêu dấu tiến tới chỗ đám người đó...

Máu sắp nhuộm đỏ một vùng tuyết trắng.

______

Tay tui ;-;

cơ mà hơi ngắn nhẩy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro