Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4: Cái đuôi (kẻ bám đuôi)

Trở lại trường mẫu giáo X nha! (Nơi meiko và Luka học ấy)

Sau ngày hôm đó..........

-Nè!!! sao cậu cứ theo tớ hoài vậy?_Meiko.

-Tôi đi phía sau cậu, không có nghĩa là tôi đi theo cậu!_Luka.

-Nhưng nãy giờ tớ đi đâu cậu cũng đi theo. Kể cả sau khi đi từ nhà vệ sinh ra cũng thấy cậu đi ngang đó.

-Có thể nói là tình cờ. Đường đó không phải là của cậu, nên tôi có quyền đi đâu mà tôi muốn.

-"Con nhỏ này dẻo miệng thật! Làm sao được vậy chứ, nó bằng tuổi mà miệng lưỡi vô cùng." Thôi thì kệ cậu đấy! Muốn làm gì thì làm, tôi không có quyền ngăn cản. Nhưng mà đừng có đi theo tôi nữa.

-Đã nói là tôi ko có đi theo cậu.

-Vậy cậu định đi đâu? Để tôi còn nhường đường.

-Nực cười, cậu có quyền hỏi, nhưng tôi có quyền không trả lời.

-Cái con nhỏ này!_Meiko có vẻ cáu rồi.

-Thì....sao...? *nghinh mặt*

Meiko và Luka đang đứng trong khuôn viên trường và phóng điện, bốc hoả, to tiếng.

Nảy giờ họ đang tranh chấp nhau một chuyện gì đó, bạn đọc chắc cũng hiểu sơ sơ rồi chứ?

Từ sau ngày hôm đó, Luka cứ hay đi theo meiko. Và Meiko cũng chả hiểu nổi, Tại sao cô nhóc này cứ đi theo mình hoài? Bị Theo đuôi như vậy rất bực, nên Meiko quyết định hỏi thẳng, và bị luka "tạt cho vài ca nước lạnh như Thế.

Và Meiko quyết định tìm ra bằng được bằng chứng luka theo dõi mình.
<3 phút sau cuộc hội thoại>

*Vèo......~~~~~*

Đang đứng đó thì Meiko bất ngờ, nhanh chân chạy như điên.

Vì bất ngờ mà Luka ko kịp nghĩ, cô đuổi theo trong khi chưa nhận biết đang xảy ra.

Meiko là một cô bé năng động và nghịch ngợm nên sức chạy cũng hơn hẳn bạn cùng tuổi.

Đến vườn hoa của trường mẫu giáo, Meiko nhanh nhẩu núp vào một bụi cây.

Một chút sau, Luka đã chạy đến, thở hỗn hễnh, người đầy mồ hôi.
Chưa nghỉ ngơi, Luka rãi chậm chân vừa đi vừa ngó qua ngó lại.

Meiko đang núp sau bụi cây, lén cười hi hí vì đã có thể bắt cô thừa nhận rồi. Định bước ra thì....

*Uỵch*

Ai đó đã bị ngã. Luka đã vấp phải một hòn đá và ngã lăn quay. Và...---BẤT ĐỘNG---

Meiko hốt hoảng chạy nhảy bổ ra. Chạy nay đến chỗ Luka.
*nhìn xuống*
Y như lần đó, cái lần đầu Meiko gặp Luka. Luka nằm im không động đậy, nước mắt ròng rã, không một tiếng thút thít.

Nhìn thấy cảnh tượng này làm Meiko thấy yên lòng.
Meiko đưa tay ra, ý muốn đỡ Luka dậy.
Luka cũng cảm nhận và hiểu ý, giơ tay lên.
Nhỏ nắm tay nó và từ từ ngồi dậy.
Vừa ngồi dậy, nhỏ nhanh chóng lau nước mắt. Tạo lại bộ mặt chống đối hàng ngày.
Nhỏ định giật tay ra........nhưng không được.
Meiko đã nắm chặt tay nhỏ. Nhỏ định lên tiếng thì..........

-Cậu không thấy đau àk!?
Cậu không nhìn thấy đầu gối mình đang chảy máu sao?
Nếu không muốn "bỏ mạng" vì "mất máu"..........thì mau đi đến chỗ sensei đi!_Meiko nói một hơi ra và nắm tay Luka kéo đi.

Luka vẫn ngỡ ngàng và không biết nói gì, chỉ biết đi theo Meiko. Với đôi chân mảnh mai đang rỉ máu, lúc này Luka nghĩ mình thật yếu đuối.
Nhỏ vẫn đi theo Meiko!
_______________________________
CHƯA HẾT ĐÂU :)) ^__^
_______________________________

Sau khi dán lại vết thương và bị sensei "thông lỗ tai" một trận. Luka bị phạt phải ngồi trong lớp,không được đi đâu nữa.
Nó giận dỗi, phồng má......
(P/s: Giận vì bị bắt ngồi đây, chứ ko phải giận ai đâu nhé!)

Từ ngoài cửa, Meiko bước vào.
Nó ngồi xuống,
trước mặt Luka.

-Này! Tại sao cậu cứ đi theo tôi hoài vậy? Bằng chứng là cậu đã bị ngã và bị xước đầu gối trong khi đang đi theo tôi.
Thế thì tại sao cậu cứ theo tôi hoài vậy? Từ nay, đừng đi theo nữa. Được chứ?

Luka xấu hổ, không biết nói gì hơn. Cô bé chỉ biết quay mặt về hướng khác, tránh ánh nhìn của Meiko.
Meiko vẫn cố gắng khiến Luka nói rõ cho bằng được. Nó bất ngờ đưa tay lên và véo má Luka. Khiến Luka chịu không được, phải quay mặt qua mà quát to:

-ĐAU ĐẤY! LÀM CÁI GÌ VẬY?

-Nói đi!_Meiko nhanh miệng đáp lại. -Rốt cuộc đi theo đuôi tớ là có ý gì?

-Đó là vì.....*hét* cậu.....*hạ giọng* cậu chưa xin lỗi tôi đấy!_giọng nói yếu ớt, nhỏ bé của Luka chạm đến tai Meiko.

Câu nói làm tôi bất ngờ, tôi cảm thấy được 1 sự dịu dàng, yếu đuối ở cô bé này, khác với lời lẽ mà nhỏ dùng.

Meiko đứng phắt dậy, dùng tay che miệng và lùi ra sau vài bước.

-Cậu chưa xin lỗi tôi, nên tôi sẽ không buông tha cậu. Đến khi nào cậu xin lỗi tôi thật đàng hoàng, tôi sẽ không bám cậu nữa._Luka nói với vẻ xấu hổ.
Vẫn là cái giọnh nhỏ bé đầy cảm xúc đặc biệt đó.

-Xin lỗi chuyện gì chứ?

-Cậu đã đụng trúng tôi, mà còn hóng hách ko chịu xin lỗi. (Chap 2)

-Vậy àk!? Thế thì.....*hạ giọng* Gomene~

-Chưa đủ thành ý.

-Nà...ní??? Thế còn chưa vừa lòng àk!?

-Vẫn chưa đủ đâu, nói lại thật thành tâm nào.

-Hứ! xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Được chưa~~~?_Meiko nhắm mắt hét to.

-Chưa....chưa! *cười giang tà*

_......

Thế là cả buổi chiều hôm đó, Meiko cứ xin lỗi Luka đến khan tiếng mà vẫn chưa được buôn tha.
_____________________________
-Mệt, nghỉ nói cho rồi! *phồng má*

-Vậy tôi sẽ làm phiền cậu hoài, vậy nha!

-Làm gì làm, ko quan tâm nữa. *lắc đầu*
_______________________________

P/s: Tại sao Luka bám theo Meiko chỉ vì chuyện cỏn con thế này nhỉ?
Tại sao 1 cô nhóc cứng đầu như Meiko chịu xin lỗi đến khan tiếng?
Đây là ẩn ý, sẽ được viết trong chap phía sau sau sau.......!

Có lẽ chap này hơi nhàm.......nhưng mong đừng bơ truyện mình. Hứa chap sau sẽ hay hơn.

----Mong mọi người ủng hộ----
[Yukarin]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: