Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một.

Rin thở dài một hơi, lắc mẹ khuỷu tay đã tê cứng sau suốt bốn giờ đồng hồ mà em phải đứng vẽ.

Tựa đầu lên khung cửa kính chiếc xe buýt, mặc cho từng sợi tóc liên tục đan vào nhau rối tung, em thở dài một hơi. Thú thực, em chọn làm sinh viên Mỹ thuật, nhưng em đang dần mất đi động lực vốn có từ những ngày xưa.

Em cần thứ gì đó mới mẻ để thay đổi tâm trạng, em nghĩ. Không còn nghĩ về những môn học cần phải học lại, không còn nghĩ về vấn đề gia đình, không cần nghĩ về vấn đề tiền bạc hay kể cả chuyện tương lai. Hôm nay em hãy cứ đi đây đi đó đi, thả tâm hồn bay theo ngọn gió ngày thu, cho cái tâm hồn thanh thản và dễ chịu.

Nhưng em chẳng biết đi đâu, rồi em chợt nghĩ về những ngày thuở cấp ba. Những năm tháng vui vẻ hòa lẫn trong tiếng cười giòn giã, những tháng ngày ngọt ngào như cái màu vàng rụm của mật ong, và cũng chính là màu tóc em. Rin vẫn còn nhớ các bạn đã khen mái tóc vàng óng của em nhiều đến nhường nào.

Em nhớ những ngày đó, những cái ngày vui vẻ cùng bạn bè, túm năm tụm ba lại với nhau, vừa ăn miếng hoa quả vừa gọt, vừa bàn về cuộc đi chơi sắp tới.

Xe buýt đã tới chạm dừng gần trường cấp ba cũ, Rin rời khỏi xe, theo sau em là chiếc cặp xách chứa cái laptop hai cân, bên cạnh là cái ống vẽ dài ngang người em, lắc lư theo mỗi bước chân nhỏ. Em rủa thầm, hồi xưa biết vậy em đã mua một chiếc ipad nhỏ xinh cùng cây bút vẽ thay vì ngày nào cũng phải vác theo chiếc laptop nặng hai cân như thế này.

Thu tới, lá cũng thay màu mới, con đường dẫn tới trường giờ nhuộm trong sắc nâu, mang lại cái cảm giác nhẹ nhàng mà ấm áp. Rin cười, gió thổi, lá bay, rơi rồi đọng lại trên mái tóc em.

Trường cấp ba vẫn thế, nhưng không còn em và các bạn ngày ấy. Tất cả những gì còn lại ngay lúc này chỉ là từng mảnh ký ức nhỏ chắp vá lại với nhau.

Vẫn đang là giờ học của học sinh cấp ba nên Rin chỉ có thể đứng từ ngoài để ngắm nhìn ngôi trường cũ, em quay lưng hướng về con ngõ nhỏ gần trường.

Con ngõ nhỏ này trong ký ức của em là con ngõ với những hàng đồ ăn trải dài, theo sau là những quán cà phê nho nhỏ với giá cả vô cùng phù hợp với ví tiền của đám học sinh sinh viên tụi em.

Thời gian trôi qua, thế giới cũng luôn thay đổi, không gì có thể thoát khỏi sự thay đổi của nó. Em thay đổi và con ngõ cũng đổi thay. Có những quán cà phê mới, những cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ nhỏ xinh xinh và cả những cửa hàng bán nhiều loại đồ ăn mới lạ.

Nhưng thu hút em lại là một quán cà phê với tông chủ đạo là màu trắng mang tên "Chiều Vắng". Nó lạ, nên nó thu hút em.

Quán được xây lùi vào trong nhiều hơn so với các cửa hàng ở xung quanh, vậy nên nếu lướt qua thật nhanh thì quán cà phê này gần như không thể đọng lại bất kỳ ấn tượng nào.

"Chiều Vắng, hm..."

Em mở cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên hai tiếng leng keng, không quá to để tránh gây khó chịu cho thực khách, nhưng cũng đủ để khiến cho chủ quán chú ý tới sự hiện diện của em.

Và lúc này, em gặp chị. Người con gái với mái tóc mang màu sắc của bầu trời, tựa như có thể khiến em mãi mãi chìm đắm và ngắm nhìn bầu trời ấy.

Em gặp chị vào một buổi chiều vắng, tại Chiều Vắng.

Em không biết tên người con gái trước mặt em là gì, nhưng gương mặt đó, nụ cười đó, đôi mắt đó, mái tóc đó và cả giọng nói đó. Tất cả mọi thứ đều ngay lập tức cuốn lấy em, như liên tục kéo em lún vào ngày một sâu.

Em cảm thấy như bản thân bị mê hoặc. Em muốn vẽ, muốn phác họa lại vẻ đẹp này rồi lưu giữ như một kho báu quý giá chỉ thuộc về riêng em.

Quán cà phê thể hiện đúng như cái tên của nó, chiều vắng. Ngoài em ra thì quán không còn bất kỳ vị khách nào cả. Chỉ có một nàng mèo nhỏ đang lười biếng nằm ì phía dưới chậu cây cảnh. Em gọi món rồi tự chọn chỗ cho mình.

Chị chủ nhìn theo bóng dáng em, mỉm cười rồi lại tiếp tục với công việc pha chế ly trà chanh mật ong đá. Còn công việc của Rin lúc này là lấy ra quyển sổ vẽ rồi len lén phác họa lại người con gái đằng xa.

Em nghĩ em biết yêu rồi, lại còn là yêu từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ.

Tập trung ký họa lại mọi dáng vẻ của chị dưới con mắt của kẻ mới si tình, quán cà phê lúc này chỉ vang lên tiếng lách cách của ly trà mật ong đang được pha dở, cùng với tiếng ngòi bút chì đang ma sát với mặt giấy. Thoang thoảng trong không khí là cái mùi nhè nhẹ dễ chịu của chanh mật ong hòa cùng với cái mùi đắng ngắt của cà phê rang chín.

"Em là sinh viên Mỹ thuật nhỉ? Em đang vẽ chị sao?" Chị đã ở sau lưng em từ lúc nào, chị cười rồi đặt ly mật ong xuống cạnh bàn của em. "Không phiền nếu chị ngồi đây và cùng trò chuyện với em chứ?"

Rin giật mình, choáng ngợp trước nụ cười của chị mà ngập ngừng không đáp thành lời, chỉ biết gật đầu.

"Chị... Sao chị lại biết em là sinh viên mỹ thuật vậy ạ?" Như nhận ra gì đó, Rin cầm chiếc ống vẽ dán đầy sticker chi chít đang được dựng ở bên cạnh lên rồi dơ ra trước mặt đằng ấy. "Là do cái ống vẽ này sao ạ?"

Chị khúc khích gật đầu.

"Phải, chị cũng từng là sinh viên Mỹ thuật, nhưng rồi chị phải bỏ học giữa chừng. Nhân tiện thì chị là Miku, còn em?"

"Là Rin, Kagamine Rin ạ!"

Miku đưa bàn tay của mình lên, từng ngón tay thon dài khẽ luồn vào mái tóc em. Vuốt lên vuốt xuống thành đợt tạo nên sự nhộn nhạo ngứa ngáy dọc khắp người em.

Rin chắc kèo mặt em lúc này đang đỏ bừng vì ngại rồi.

"Tóc em đẹp thật nhỉ? Lâu lắm rồi chị mới được gặp lại một bé sinh viên mỹ thuật, để trả công làm mẫu vẽ cho em, em sẽ nghe câu chuyện của chị chứ?"

Nghe xong em bật cười rồi gật đầu đồng ý. Vậy giờ thì Miku sẽ là mẫu vẽ cho em, còn tiền công cho việc đó là ngồi nghe chị tâm sự. Vừa được vẽ gái đẹp, vừa được ngắm gái xinh, lại còn là đối tượng được chọn để tâm sự, còn gì bằng nữa nhỉ!

Hôm đó Rin và Miku ngồi tâm sự cho nhau tới tận tối muộn, tới khi Rin nhận ra thì bản thân cũng đã vẽ được tới hơn mười trang giấy từ khi nào.

Miku kể nhiều thứ cho em lắm, làm em cảm thấy như được gần và hiểu thêm về chị hơn. Cho dù chỉ là lần đầu gặp nhau nhưng lại cảm giác như sợi dây định mệnh vốn đã ràng buộc hai người.

Em thấy thương chị lắm. Miku vốn là sinh viên đại học, chị yêu vẽ nhiều lắm, yêu vẽ từ thuở mẫu giáo cho tới tận bây giờ, chị chưa bao giờ là ngừng niềm đam mê của mình với vẽ cả. Nhưng rồi bố mẹ chị ly hôn, người cha đó để lại cho chị và mẹ một khoản nợ khổng lồ. Không còn cách nào khác, chị đành phải bỏ học, vừa làm việc vừa góp tiền vừa đi vay chạy khắp nơi. Cuối cùng cũng mới có thể trả được một nửa số nợ và thuê tạm một mặt bằng để mở quán cà phê kiếm sống.

Miku nhớ những ngày đeo theo ống vẽ sau lưng, lang thang đi bộ từ trường ra tới trạm xe buýt. Hễ cứ thấy chỗ này đẹp là nàng lại dừng chân mở sổ cùng bộ màu nước mini ra vẽ lại ngay. Một năm bốn mùa, mười hai tháng. Không ngày nào là Miku không vẽ phong cảnh đường đi góc phố cả.

Miku có chỉ cho Rin nhìn về phía góc quán, phải nheo mắt Rin mới có thể nhìn rõ. Nhưng đó chắc chắn là những bức ký họa đường phố đầy màu sắc, mang theo tình yêu mà niềm đam mê mãnh liệt với vẽ. Điều mà lúc này em đang thiếu.

Miku bảo, giờ chị và mẹ vẫn còn phải tiếp tục trả nợ nên những gì chị có chỉ là quyển sổ vẽ tự tay làm bằng cách xay nhuyễn những tờ giấy vụn chị đi khắp nơi mới xin được, cùng cây bút chì bấm HB đã cũ và một cục tẩy nhỏ đã cắt góc. Có những lúc vì quá mải mê vẽ mà chị đã hết sạch hai hộp ngòi chì chỉ trong vòng một tuần, nhưng vì hoàn cảnh nên chị không cho phép bản thân mua quá hai hộp ngòi chì một tháng.

Rin bị thu hút bởi chị, nên trong lúc dọn đồ để chuẩn bị về, Rin hỏi chị:

"Liệu em có thể tiếp tục tới quán và tâm sự với chị được không ạ?"

"Được chứ, bất kỳ lúc nào em muốn. Lâu lắm mới có người nghe chị tâm sự, chị vui lắm đấy. Tiện thể thì, những bức tranh em vẽ chị đẹp lắm!"

Chỉ cần vài ba câu nói đó thôi, tâm trạng cả tối của em cứ như vừa được lên trên mây vậy.

111722

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro