Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54.

Hôm ấy, sau giờ học ở lớp 10C...

- Cô ơi, em có chuyện muốn hỏi cô. - Sau khi tất cả các bạn ra về, Miku vẫn cố nán lại đợi cô chủ nhiệm.

- Sao vậy em? - Meiko dịu dàng đáp lại.

Với đám học sinh, ấn tượng đầu về Meiko chắc chắn là cô khá dữ dằn. Nhưng ai học với cô lâu rồi mới biết, tính cô không phải như vậy. Cô chỉ thẳng tính thôi. Meiko rất nghiêm khắc đối với những trường hợp vô tổ chức, vô kỉ luật, lại rất ghét những ai dùng quyền lực mà chèn ép người khác - mà Lily là một ví dụ. Nhưng, những lúc không có chuyện gì làm cô bức xúc, cô hiền đến lạ, lại cực kì hiểu và thương học sinh.

- Em nghe các anh chị khối trên, nghe các thầy cô khác nói mới biết chính cô đã đề xuất tổ chức sinh hoạt toàn trường với cô Lily. Khi làm vậy, cô không sợ cô Lily sao ạ? Cô cũng biết tính cô Lily; sao cô vẫn dám làm thế? - Miku lân la gợi chuyện.

- À... Để cô kể em nghe tại sao cô lại chống đối cô Lily quyết liệt như thế nhé. Năm năm trước, khi cô Lily mới về trường làm hiệu trưởng, lớp 12A cô chủ nhiệm cũng xảy ra một sự việc kinh hoàng. Nó kinh khủng đến mức cô cũng không muốn nhắc lại nữa, mà nói ở đây cũng không tiện, nên em chỉ cần biết chuyện đó cũng ảnh hưởng cả đời người, không kém tồi tệ nếu so với chuyện ở lớp ta đâu. - Meiko không nói rõ, nhưng nhắc đến chuyện đó, giọng cô lạc đi, cô khẽ rùng mình; như thế thì làm sao đây có thể là chuyện đùa? - Lần đó, cô đã không lên tiếng vì nghĩ mình trẻ người non dạ, không thể đọ lại nổi cô Lily. Nhưng nhìn cái cách cô Lily xử lý chuyện ấy, rồi lộng hành sau đó, huỷ hoại cuộc đời một học sinh chăm ngoan mà cô rất yêu quý, cô thật sự rất đau khổ, dằn vặt và hối hận, đến mức không thể nào nhịn nổi sự nhiễu nhương của cô Lily nữa. Đã một lần như thế rồi, cô cũng như em, hiểu hậu quả của sự im lặng là gì. Vì thế nên từ dạo ấy, cô là giáo viên duy nhất dám đứng lên phản đối ý kiến của cô hiệu trưởng.

- Em biết cô không ưa cô Lily, và em cũng rất tin tưởng cô, nên em cũng muốn kể cô nghe một bí mật này... - Miku dừng lại, hít thở sâu, chuẩn bị tinh thần trước khi làm một điều táo bạo - Thực ra em đã thuyết phục được cả lớp mình cùng nhau vạch trần những sai phạm của cô Lily. Sức chúng em khó mà một mình làm nổi việc này, nên em rất cần sự trợ giúp của các thầy các cô. Liệu cô có thể giúp em nói một tiếng với các thầy cô chủ nhiệm các lớp, nhờ các thầy cô đó dặn dò học sinh ủng hộ, chia sẻ các bài viết trên mạng của bọn em không ạ?

Miku dứt lời, và không gian lại chìm trong im lặng một hồi lâu. Mãi không thấy Meiko trả lời, Miku cúi gằm mặt xuống, buồn buồn:

- Thôi, nếu cô không thể giúp em, em hiểu... Dù sao thì, bây giờ em cũng chỉ có thể mong cô giữ kín giúp em bí mật này. Em không cần gì hơn.

Nhưng Meiko lại dịu giọng:

- Không phải vậy đâu, Miku. Không phải vậy.

Ngay khi Miku ngước lên, Meiko đã nhìn thẳng vào mắt cô học trò bằng ánh mắt đầy lạc quan và chắc chắn:

- Em không phải sợ. Thật sự thì cô rất vui khi có một học trò dũng cảm dám đứng lên nói sự thật như em. Nếu em thật sự có ý muốn đòi lại cho mình công bằng thì em cứ yên tâm, từ bây giờ, em có cô ủng hộ. Với lại em cũng đừng hiểu nhầm các thầy cô nhé. Đúng là các thầy cô chỉ sợ không dám nói mà thôi, chứ thực ra thì ai cũng hiểu chuyện cả. Nhưng ai cũng sợ mất việc. Cũng không trách các thầy cô được, thời buổi việc ít người nhiều, đã thế còn mang tiếng giáo viên trường điểm rồi, chẳng lẽ lại bị cho thôi việc thì còn ra cái gì... Các thầy cô vì thương các em nên mới ủng hộ cô đấy em. Vì thế nên cô Lily mới phải tổ chức sinh hoạt toàn trường, không khác được... Thế thì sáng mai cô sẽ đi cùng em tới thuyết phục mọi người, được không? Nếu được như em nói, chắc các thầy cô cũng mừng lắm đấy...

__________

Trưa hôm sau, ngay khi tan tiết cuối, khu hành lang 10C và 10D lại nhộn nhịp, ồn ã đến bất thường. Hơn chục học sinh 10C, 10D chạy đôn chạy đáo giữa hai lớp, mà cứ mỗi lần đi qua đi lại, trên tay họ lại mọc ra thêm những tờ giấy chằng chịt chữ. Những học sinh lớp khác chỉ biết nhìn theo đầy tò mò, vì lớp 10C cứ nhất nhất xua họ đi khỏi nơi hai lớp đang tụ tập, lại chẳng nói gì ngoài những câu đại loại như "Cứ chờ đi, đến đúng lúc mày sẽ được biết bọn tao đang làm cái gì". Mãi rồi cả lũ mới kéo nhau vào hẳn trong lớp 10C. Cửa lớp 10C đóng kín, học sinh lớp khác cũng chỉ có thể nhìn lướt qua cửa sổ khi đi ngang qua, nhưng như thế là đủ để chúng nhìn thấy cảnh Miku lúi húi chỉnh sửa nội dung trên mấy tờ giấy, thêm chỗ này một tí, xoá chỗ kia một tẹo, rồi lại ngẩng đầu lên dặn dò, bàn bạc gì đó với những người xung quanh với vẻ mặt nghiêm nghị. Rồi, sau một hồi gõ máy tính trong im lặng khiến cả lớp cũng phải lặng lẽ và trầm lắng theo, Miku gật gù, và tất cả những người trong phòng cũng vui vẻ tán thành - tán thành cái gì thì chưa ai ngoài hai lớp 10C và 10D biết rõ. Miku đứng lên, không khí trong lớp như sống dậy; mọi người lại bắt đầu ồn ào, tươi cười, động viên Miku mãi không ngớt. Miku cầm máy tính xách tay lúc này đã chứa đủ nhưng dữ liệu cô cần, bước ra khỏi lớp trước những ánh mắt lạc quan đầy hi vọng và trông đợi phía bên trong.

Cô thẳng hướng tới phòng sinh hoạt của Hội học sinh. Giờ này chắc buổi sinh hoạt hội hàng tuần cũng sắp bắt đầu rồi. Trong phòng, khá đông thành viên Hội đang tụ tập buôn dưa lê trước giờ vào họp. Nhìn thấy Yukari cũng đang ngồi bên trong phòng, Miku mới đưa tay lên gõ cửa mấy tiếng. Ngay khi tiếng gõ cửa vang lên, những tiếng chuyện trò bát nháo bỗng dừng hẳn lại; mọi ánh mắt lại hướng về phía cửa - hay đúng hơn là người bên ngoài cánh cửa kia.

Yukari ra mở cửa cho Miku vào. Ngay tức khắc, một anh lớn lên tiếng:

- Em là Miku lớp 10C đúng không? Em đến đây có việc gì vậy?

- Đúng là em có việc nhờ các anh các chị... - Miku bắt đầu trình bày.

Sau một hồi lắng nghe, cả phòng ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên, xen vào đó là những tiếng cười hứng thú. Đến lúc này, cả hội mới vỡ lẽ ra rằng hoá ra cái đám lộn xộn lúc nãy ở khối 10 chính là đội viết bài đem bản thảo nộp cho Miku chỉnh sửa - để rồi, họ tiếp tục cái kế hoạch tố cáo Lily.

- Vậy nên em muốn nhờ các anh chị một việc nhỏ. Đúng tám rưỡi tối ngày mai các anh chị có thể đăng giúp em một bài với nội dung như thế này lên những trang mạng mà mọi người đang quản lý không ạ?

Chưa để ai nói gì, Yukari đã nhanh nhảu:

- Được chứ em. Chuyện này liên quan đến em, đến Neru, đến trường mình, tức là liên quan trực tiếp tới câu lạc bộ mình, làm sao chị lại không đăng cho được? Em cứ gửi hết tài liệu cho chị đi, chị sắp xếp cho. Cả chúng mày nữa, giúp em nó đi! Prima, mày là phó câu lạc bộ nhạc cổ điển, Yuuma trưởng câu lạc bộ võ thuật... Mấy người hồi xưa bị Lily hành lên bờ xuống ruộng đâu hết cả rồi? Đây là cơ hội cho chúng mày trả thù Lily đấy! Em nó nói đúng đấy; một mình tao đăng kiểu gì bà Lily cũng bắt gỡ xuống, nhưng nếu nhiều người cùng đăng thì không bao giờ sợ bị gỡ, vì gỡ mãi cũng không hết được đâu!

Ngay lập tức, một chị gái đáp lại:

- Ừ, gửi hết cho chị đi em! Cho bà Lily biết tay cái tội bắt bọn chị đền nhạc cụ cho trường trong khi bọn chị còn không làm hỏng!

- Gửi luôn cho anh nữa. Anh vẫn cay vụ bà ấy mách phụ huynh rằng thành viên hội anh là lũ du côn trong khi bọn anh chả làm gì ngoài tập võ, làm phụ huynh nghi ngờ, câu lạc bộ suýt sập!

...

Và rồi chính hội trưởng Hội học sinh cũng phải lên tiếng:

- Em gửi hết vào mail này cho anh. Anh đăng hẳn trang chính thức của học sinh trường cho máu. Tám rưỡi tối mai đúng không? Chúng mày có định đăng thì nhớ đấy nhé, đúng tám rưỡi, lệch thời gian là hỏng hết đấy!

___________

Hôm sau.

Nhóm chat hai lớp 10C và 10D xôn xao suốt từ chiều. Nhìn danh sách các câu lạc bộ tham gia đăng bài từ Miku, lại nghe tin từ cô Meiko rằng cả trường đã đồng ý hợp tác, ai cũng vui mừng. Không chỉ hai lớp 10C và 10D, mà gần như nhóm chat lớp nào trong trường hôm nay cũng ồn ào như cái chợ. Cũng đúng thôi; phải có đến cả nghìn con người túc trực trên mạng ngày hôm nay, trong lúc đợi chờ cũng chẳng có việc gì làm ngoài trò chuyện với nhau...

Tám rưỡi tối. Những thông báo bài đăng mới được gửi đến hằng hà sa số những chiếc máy tính, điện thoại rải rác khắp nơi, làm chúng rung lên bần bật như lay chuyển cả thành phố Vocaloid. Bao nhiêu máy móc là bấy nhiêu con người chân tay cuống cuồng lên nào nhấn, nào gõ mà giúp thông tin ấy lan truyền đi xa hơn một chút. Chẳng mấy chốc, họ lướt lên lướt xuống màn hình xem qua mà chỉ thấy toàn những bài viết từ những câu lạc bộ lớn, câu lạc bộ nhỏ, cùng với bao nhiêu bài chia sẻ của bạn bè. Nhiệm vụ hoàn thành, họ tắt máy mà tự nhủ trong đầu đầy hi vọng, một đồn mười, mười đồn trăm; chẳng mấy chốc, tin tức này sẽ lớn lên thành một cơn bão cuốn lấy cả thành phố ấy, đánh bay những kẻ khốn nạn kia ra khỏi ngôi trường thuộc về họ và họ thuộc về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro