Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 a ~

Hmmmm... Đến giờ rồi ! Lại phải đi học...! Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt cậu, thì cực mấy cũng chịu được mà~
Hôm nay, tử vi của tôi nói rằng, nếu bảo bình ở gần người thuộc cung với mình, sẽ gặp nhiều may mắn... Điều đó có nghĩa là khi tôi ở gần cậu ấy, sẽ có điều tuyệt vời sảy ra!
Ăn vội buổi xế rồi bước vào lớp. Hôm nay đến sớm nên chỉ có cậu ấy và tôi. Gương mặt của cậu ấy thật tuyệt, khiến tôi chỉ biết đứng nép vào cửa và ngắm nhìn nó. Tiếng chuông điện thoại của cậu ấy vang lên. Len tiếp chuyện với cậu bạn thân đang gọi đến:
Len: - hôm qua,Rin đến nhà tớ chơi đó, mẹ đã nói thế. Không ngờ mẹ rin và mẹ tớ quen nhau, lại là bạn thân nữa.
Saito: - hahaa. Cậu và rin đúng là định mệnh đó. Ngay cả họ còn giống nhau nữa mà.
Lời nói của cậu ấy thật khiến tôi động lòng. Cậu biết gì không? Len còn giống tớ cả cung hoàng đạo,màu tóc, đôi mắt. Đúng rồi. Đó là định mệnh, định mệnh của chúng ta đó Len à!
Len: - thôi nào, cậu nói gì vậy. Hôm qua, tớ có 1 cuộc hẹn với Miku. Nhưng cuối cùng chỉ có mình tớ thôi. Tớ đã chờ , vậy mà...
Saito: - Miku? Cậu thích cô ấy à?
Len: - uhm... Nhưng chỉ từ 1 phía *cười* mình chưa hỏi ý kiến cậu ấy...
Tôi câm lặng, lòng đau như cắt. Tôi đã mong rằng cậu trả lời câu hỏi ấy là: "không,không có gì,chỉ là 1 cuộc hẹn bình thường". Nhưng không, cậu mặc tôi và làm tôi đau. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi đã hết mình vì cậu mà. Suốt buổi học đó, khoé mắt nhẹ gượng lại vì cố giữ cho giọt nước mắt chảy ngược vào trong. Nhưng tôi vẫn phải kìm nén cảm xúc, chôn nó thật sâu vì đó là bí mật mà tôi đã khóa kín trong tim mình.
___***___

Màn đêm buôn xuống, phủ cả bầu trời trong xanh. Những ngôi sao vẫn ở đó, vẫn toả sáng. Mặc cho gió thổi vào những cành cây khô tạo ra một bản tình ca thật buồn. Mọi ngày tôi vẫn nghe nó như một bản nhạc vui tươi về tình cảm thầm lặng của tôi và cậu ấy. Nhưng giờ đã không còn nữa, vì tôi đã không cố giữ được nữa rồi...! Nước mắt nhẹ rơi ướt đẫm chiếc gối. Mi mắt nặng trĩu vì phải chịu sức nặng của những giọt lệ được nỗi thất vọng và đau buồn. Tạo sao lại là tôi? Sao không phải là một ai khác? Tôi phải chịu nỗi buồn này như thế nào? Miku? Tôi thua cô ở điểm nào chứ? Về thành tích hay về sắc đẹp? Hay còn có những thứ khác nữa? Dù thế tôi cũng đã thua, thua thật rồi...
Sáng mai, là kì thi rất quan trọng ở lớp tiếng nhật. Nó đánh dấu sự cố gắng trong những năm học miệt mài. Tôi mặc kệ. Mọi ngày tôi đi học chỉ vì cậu ấy. Nhưng hôm nay đã khác rồi....
***
Sáng hôm ấy, tôi đã thử mọi cách để hành xác mình. tôi giả bệnh.Tôi không muốn thấy mặt cậu ta nữa. Cuối cùng, mẹ tôi đã tin và nộp đơn xin nghỉ cho tôi. Thời hạn 1 ngày
Tôi nằm trên giường, nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi vào trang cá nhân của hắn. Thường ngày, giờ này hắn đang onl và viết những dòng stt đường mật và ngọt ngào về tình yêu. Nhưng tôi đã hiểu, những dòng đó không dành cho tôi.
Kì lạ, chấm xanh đó vẫn không hiện lên, lần cuối cùng hắn onl là 9:30 hôm qua, với dòng stt: không ổn rồi... Hình như bị sốt
Tôi cố kìm lòng, nhưng đã thất bại. Tôi lo cho hắn quá... Tên ngốc này đã làm ra chuyện gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: