
Snowfield
Người con gái ấy là một nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi.
Nàng là người rất xinh đẹp và tài năng.
Dáng vẻ mảnh mai với đôi mắt xanh ngọc cong lên như biết cười, với mái tóc xanh ngọc trải suông như dòng thác giữa xuân, vẻ đẹp đó khiến mọi người đều say đắm yêu thương.
Tiếng dương cầm ngân lên bản giao hưởng của riêng thiếu nữ đó càng khiến lòng người như được xoa dịu, xao xuyến không rời.
Nàng ấy mỏng manh tựa thiên nữ hạ phàm, là người con gái mà nam nhân nào cũng ao ước, nữ nhân nào cũng ngưỡng mộ.
Nhưng... ai hay chăng người con gái đó, lại mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo.
...
.
.
Cuối thu, tiết trời gay gắt lạnh, những chiếc lá vàng úa trải trên vườn cỏ vốn xanh mướt đầy sức sống, những bông hoa yếu đuối héo tàn dần theo mùa lá đỏ sắp tàn lụi. Trong vườn, tọa lạc một ngôi biệt thự nhỏ kiến trúc cổ phong tinh xảo mà giản đơn, có một thiếu nữ xinh đẹp với làn váy trắng ngồi trên thành cửa sổ đón sương sớm với mái tóc xanh ngọc xõa dài như thác nước đổ hòa lẫn vào làn váy chấm trên nền đất hoa cương, nàng gối nhẹ chiếc gối bông nhỏ, trên tay nàng là quyển sách nhỏ như quyển sổ tay. Gió khẽ lùa vào từ khung cửa nhẹ hé mở, mơn trớn gò má trắng hồng của nàng, nàng khẽ khép đôi mắt, miệng nhoẻn cười. Khung cảnh đẹp như tranh vẽ hòa với không khí thanh mát tránh xa trần tục khói bụi của nơi thung lũng này.
"Miku lại ngồi trên bục cửa thế rồi sao?" Một thiếu niên trẻ tuổi với mái tóc vàng như ánh nắng ban sớm, đôi mắt như phản chiếu cả biển xanh, cậu mang theo bữa sáng cùng chiếc áo bông dày. Vừa nghe giọng cậu, nàng ngước lên mỉm cười đầy sức sống nói: "Len, chào buổi sáng, mẹ Lily đâu rồi em?"
"Từ tối hôm qua mẹ đã không về, ăn sáng thôi, Miku phải giữ mình khỏe mới được chứ!" Len tiến lại gần thiếu nữ, khoác chiếc áo bông lên đôi vai trần đã nhuốm lạnh đầu ngày, động tác cậu dịu dàng, nâng niu như bông hoa thủy tinh dễ vỡ. Miku gập quyển sách lại, nàng nhận lấy chén thức ăn nhẹ, một bữa sáng thật bình dị và lãng đạm.
"Được rồi, chúc em ngon miệng."
Người con gái tài sắc ấy và chàng thiếu niên tuấn mỹ đó là hai chị em ruột, trên người chảy chung một nửa dòng máu, mẹ nàng cũng là mẹ của Len, nhưng hai người họ lại không cùng cha.
Mẹ Lily của họ là một ca kỹ, người phụ nữ nhan sắc bật nhất và giọng ca đượm một nỗi buồn mang mác khiến tâm hồn người ta thổn thức. Nhưng cho dù là thế thì Lily chỉ là một ca kỹ vô danh của khu ổ chuột không hơn. Cha của nàng là một tên nghiện ngập, đồi bại, vì thèm khát vẻ đẹp hiếm có của mẹ nàng nên đã cưỡng bức người phụ nữ tội nghiệp đó và sinh ra nàng - một sản phẩm từ những sự thối nát của khu ổ chuột. Từ nhỏ nàng chịu nhiều bất công và ruồng rẫy từ xã hội và chính người cha vô dụng của mình. Tuy nhiên, vì thừa hưởng tài năng âm nhạc từ mẹ, nên nàng từ nhỏ cũng nhanh chóng bộc lộ tài chơi đàn dương cầm của mình, thường cùng mẹ đến những buổi biểu diễn để kiếm tiền. Về sau, người ca kỹ dắt theo đứa trẻ được một người đàn ông giàu có, có địa vị chính trị cưu mang, người đó yêu người phụ nữ đầy ưu sầu và khổ nhọc đó sâu sắc, vì cảm động trước vẻ đẹp cùng giọng ca của Lily, người đàn ông đó cưới cô ấy. Tuy nhiên vì ông đã có vợ, cộng với địa vị bần cùng của hai mẹ con nàng, điều đó nhiễm nhiên khiến mối quan hệ vợ chồng của họ trở thành vụng trộm, một mối quan hệ trong bóng tối. Và Len, chính là thành phẩm của họ.
Nàng cùng mẹ chăm sóc cho Len từ khi cậu thiếu niên này còn nhỏ. Lớn lên bên nhau, họ đã trải qua nửa đời người cùng đối phương, Len đối với nàng rất quan tâm và nhẹ nhàng, tuy nhiên, cậu chưa từng gọi nàng là "chị", tính cách cũng ngang bướng đến lạ kỳ.
"Miku ở nhà đừng tùy tiện đi đâu đấy nhé. À và, đừng cố gắng động vào piano nữa, tôi đi đây." Sau bữa ăn, Len dọn dẹp rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà. Cậu là sinh viên năm hai khoa y, thường đi học từ sớm mãi đến chiều tàn mới quay về với vẻ mặt hối hả cùng những giỏ thực phẩm chất đống lỉnh kỉnh trên hai tay. Cậu là người lo toang mọi việc nhà, thậm chí khi Miku bảo giúp đỡ, cậu cũng nghiêm mặt gạt nàng ra.
Nàng mỉm cười với đôi mắt thẫn thờ đầy tâm sự, vẫy tay với bóng dáng khuất sau cánh cửa, môi nàng nấp máy thỏ thẻ: "Em đi cẩn thận..."
Nàng thở dài đặt đôi chân trần xuống nền đất lạnh, tà váy trắng theo đó kéo lê trên sàn hoa cương bóng nhẵn. Nàng bước từng bước băng qua hành lang nhỏ, đến trước cửa thư phòng, nơi bày biện đầy sách là sách, trung tâm căn phòng tọa lạc một chiếc đàn dương cầm màu trắng ngà như mời gọi. Đôi chân không tự chủ bước vào, nàng lặng ngắm chiếc đàn mà mình không còn có thể chơi nữa mà thở dài.
Nàng từng là học viên của Nhạc viện chốn thành phố đông đúc bon chen, được nhận vào nơi đấy là một quá trình nỗ lực không ngừng của nàng. Tuy nhiên mùa đông cách đây hai năm, trong lúc nàng đang luyện tập cho buổi diễn cuối cùng chúc mừng cho ngày tốt nghiệp ấy, nàng đột nhiên ngất xỉu không rõ nguyên do. Khi được chuyển đến bệnh viện, nàng được tin rằng mình mắc phải căn bệnh hẹp van tim.
Tuy mang danh là tài nữ của giới ân nhạc, điềm đạm, mê hoặc, biết bao mỹ ngữ dành cho nàng, nhưng đâu ai hay rằng bản tính nàng rất dễ xấu hổ, trước đám đông sẽ bắt đầu run lên vì hồi hộp, những lúc đó, trái tim non dại đập lên từng hồi mạnh mẽ khiến căn bệnh của nàng bộc phát khi biểu diễn, đôi lúc khiến nàng ngất đi mà người xem cũng không rõ nguyên do. Bác sĩ đã nói, nếu điều đó xảy ra thường xuyên, thể chất lẫn tinh thần nàng đều sẽ xuống dốc trầm trọng, nguy hại tính mạng. Biết chuyện, mẹ và Len một mực ngăn nàng biểu diễn và luyện tập.
Nàng thở dài ngồi trên chiếc ghế màu trắng ngà đối diện phím đàn. Được tấu lên những bản nhạc, là ước mơ và lẽ sống duy nhất của nàng, không thể làm được nó, nàng cảm giác mình chẳng khác nào phế nhân. Nhưng với thể trạng hiện tại, chỉ một chút xúc động nhẹ, cũng khiến con tim nàng thắt lại, rất đau... Nàng rũ mi, buộc bản thân không suy nghĩ tiêu cực nữa. Nàng cứ mãi bần thần ngồi bên phím đàn vốn dĩ thuộc về mình đó.
...
.
.
Tôi ngồi trên giảng đường, nhìn ngoài cửa kính những hạt mưa nặng nề tí tách rơi theo chiều gió cuồng loạn. Giảng viên trẻ tuổi trên bục cách tôi tựa như xa vạn trượng, giọng nói của người đó qua micro rất rõ nhưng không chữ nào trong lời giảng của anh ta yên vị được trong não tôi. Trong đầu tôi chỉ tồn đọng lại hình ảnh của Miku, tôi nghĩ đến Miku rất nhiều, đầu óc chỉ quay cuồng lo lắng cho chị. Bản tính chị cố chấp, lúc nào cũng nghĩ mình phải cố gắng vì điều gì đó mà không bỏ cuộc. Việc buộc Miku phải từ bỏ dương cầm đã là quá đáng lắm rồi. Thật sự, ông trời thật bất công với Miku, cho chị tài năng, nhưng tướt đoạt đi cơ hội. Ban chị cái đẹp, mà cũng phải đi cùng với bất công.
Đôi khi tôi nghĩ, con người Miku từ trước đã luôn cố gắng như thế, tôi tự hỏi liệu có bao giờ chị mệt mỏi chưa? Vì sao tận thời khắc này mà vẫn luôn gắng gượng. Tôi chưa từng bao giờ thử cố gắng vì điều gì cả, có lẽ là vì vận mệnh cho tôi một cuộc sống tốt hơn nhiều chăng? Tóm lại, tôi không đủ khả năng để hiểu, tâm trạng của Miku lúc này như thế nào. Chính vì thế mà những lúc nhìn thấy Miku cố mình vì việc gì đó, trái tim tôi như quặn lại, cảm giác rất khó thở, đầu óc như bị hàng nghìn mũi kim nhọn đâm thủng, trong tim gào lên muốn chị ngừng lại, không tự chủ được mà run sợ, nhỡ như Miku có mệnh hệ gì... nhỡ như... Từ lâu tôi đã biết, đối với tôi, sự tồn tại của Miku đã trở thành thứ gì đó rất quan trọng, hơn cả tình chị em đơn thuần, mà chính bản thân tôi cũng không rõ, rốt cuộc thứ cảm giác đó là gì.
Cuối cùng, hôm nay cũng chẳng có gì thấm vào não tôi cả. Tôi đến bệnh viện Trung ương gần trường, lần kiểm tra gần đây nhất của Miku là cuối tuần rồi, hôm nay chắc chắn đã có kết quả. Nghĩ thế, tôi im lặng bước vào phòng bệnh, vị bác sĩ này là một trong những người mà cha giới thiệu, cô ấy tên là Meiko, tầm trung niên, mái tóc nâu cắt ngắn tém lại bên má, cô tận tâm và thân thiết với Miku. Bản thân tôi cảm nhận được khi được sự chăm sóc từ cô ấy, Miku cũng vô cùng phấn chấn, chính vì thế mà tôi cũng tin tưởng vào cô ấy. Tuy nhiên, hôm nay người phụ nữ này lại đối diện tôi, vẻ mặt vô cùng đau khổ cùng tờ kết quả kiểm tra, thống thiết nói với tôi: "Len à, cô xin lỗi... Chuyện của Miku, thật sự cô đã cố gắng hết sức."
Tôi không tưởng tượng được biểu cảm của mình hiện tại ra sao nữa , tôi chỉ biết lúc đó... không gian của tôi như cô lập khỏi thế giới, tai không còn rõ, mắt không còn tinh, chân chôn ngay tại chỗ, trong lòng nhói lên như hàng vạn mũi tên cắm lên, chồng chéo vào nhau, tựa hồ vò nát nó đi.
...
.
.
Đã qua nửa ngày, ngày hôm nay của tôi lại trôi qua vô cùng nhàm chán, bữa trưa là thức ăn được Len chuẩn bị sẵn, đọc quyển sách mua từ tuần trước, cảnh bên ngoài khung cửa cũng trở nên quá quen thuộc, đến mức dù nhắm mắt bước đi, tôi cũng tự tin rằng mình sẽ không bị lạc.
Dạo đây, sức khỏe của tôi yếu đi trông thấy, tự bản thân tôi cũng nhìn nhận ra điều đó, bước đi tôi không còn vững vàng, tần suất cơn đau bao trùm lấy trái tim tôi ngày càng nhiều, những cơn nhói chập chờn làm tôi mất ngủ, làm tôi chật vật đau đớn. Đôi khi tôi nghĩ, vì sao lại để tôi chịu cảnh như thế, vì sao biết bao là kẻ là người, mà nhất thiết phải là tôi? Tôi luôn ngăn bản thân mình trở nên kích động quá mức, thế nhưng tôi lại quá mệt mỏi với việc phải chịu đựng những nỗi mất mát, chịu đựng một cơ thể vốn là của mình nhưng dần không còn là của mình nữa.
Tôi ngồi bên cửa sổ trong thư phòng, cạnh tôi chính là chiếc piano thân thương, trên đùi tôi đặt quyển tập chép nhạc mà tôi phổ đầy bản giao hưởng trên đó. Trớ trêu thật, bản thân mình là người viết, vì muốn đem nó cho mọi người, muốn nó thay lời cảm hóa những mảnh đời đau khổ, những tâm hồn tuyệt vọng, nhưng cuối cùng, nó lại là thứ khiến chính tôi bế tắc nhất, tuyệt vọng nhất và hoài niệm nhất. Tôi thật sự rất muốn chạm vào phím đàn trắng muốt đan xen những thanh đen tuyền huyền ảo đầy ẩn số... nhưng Len sẽ giận mất.
Cuối thu rồi, trời lạnh dần từng cơn gió đau cắt khiến cơ thể tôi cũng như rút nhỏ bởi những cái run lạnh bất chợt, trái tim đập lạc nhịp đi, một cỗ đau đớn tê dại truyền đến. Tôi im lặng, cuộn mình trong chiếc áo khoác bông. Thật thảm hại, vì sao bản thân tôi lại thành ra như thế này chứ? Tôi khó khăn đứng dậy, phải đi uống thuốc, thật khó chịu, tôi không thích bị hành hạ như thế này chút nào. Nhưng sức lực trong tôi đều bị rút cạn, cảm giác như cả cơ thể tôi bị nhấn chìm trong biển đen tĩnh lặng, thật mệt mỏi.
...
.
.
Nàng tỉnh dậy trước mắt là trần nhà trắng xóa, màu trắng thương tâm lạ kỳ, mùi thuốc sát trùng nồng đậm tỏa trong không khí nơi đây, không nghĩ nhiều, đây chính là bệnh viện. Nàng cố cựa người nhưng khắp người rã rời, sinh lực chẳng còn, chỉ đành nằm im khẽ chuyển đầu. Bên cạnh nàng, chàng thiếu niên tuấn mỹ đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, hay tay đan chồng vào nhau, đôi mắt khép lại, đáy mắt cậu in hằn quầng thâm bạc màu. Nàng im lặng, nhíu mi, đôi mắt lộ rõ vẻ buồn thương, nàng lại khiến Len lo lắng rồi. Lấy một chút sức lực, nàng nhấc cánh tay tiêm chặt ống truyền nước biển, chạm đến mái tóc vàng nắng trước mắt.
"Miku tỉnh rồi à?" Cảm nhận được hơi lạnh truyền đến từ đỉnh đầu, Len mỉm cười hé mở đôi mắt xanh lam như pha lê của mình, nắm tay nàng, cậu thở dài thành tiếng nói: "Tôi đã bảo Miku phải giữ ấm kia mà."
"Chị xin lỗi, chỉ là, chị nghĩ mình đã đóng kín cửa cả rồi nên có lẽ không sao cũng nên..." Nàng cụp mắt, đôi mắt xanh ngọc ứa nước, lấp lánh như bảo ngọc, nàng quay đầu khẽ mắt liếc nhìn cảnh tàn của ngày, nắng tàn đổ lên đường chân trời một màu trung hòa giữa vàng và đỏ. Bất giác, nàng thốt lên, giọng nàng lạc lõng, thống thiết: "Có lẽ năm nay sẽ có tuyết dày."
Được nhìn thấy trời tuyết ở đỉnh đồi, dưới tán cây lông não nhẵn lá là một trong số những niềm vui nàng có được trong khoảng thời gian hai năm hờ hững này. Trước đây nàng thường xuyên vắng nhà vì phải đến Nhạc viên trên thành phố mỗi ngày, cảnh vật, tình người nơi đó, nàng chưa từng thật sự để tâm cho đến ngày nàng phải sống chui lủi trong căn nhà thung lũng. Sáng sớm nhìn trẻ con nhà bên vui vẻ dắt nhau đến trường, nàng lại luyến tiếc nhớ lại những yên bình ngày nhỏ, cõng đứa trẻ là em trai mình trên lưng mà chạy nhảy khắp nơi trong thung lũng, giá mà nàng khỏe mạnh, đến tận bây giờ, nàng vẫn mang trong mình oán niệm rằng bản thân thật vô dụng, thật bất hạnh và đau khổ. Nhưng khi nhận được sự quan tâm, ân cần từ mọi người xung quanh, nàng bỗng chốc nhận thấy bản thân bỏ lỡ thật nhiều. Từ trong bóng đêm của một vũ đài ngụy tạo, nàng mới nhận ra khung trời nơi mình đang tọa lạc xinh đẹp nhường nào.
"Đây là bệnh viện nào Len nhỉ?"
"Là chi nhánh bệnh viện của cô Meiko, ở thị trấn cách nhà chúng ta chỉ khoảng nửa tiếng đi lại." Len cầm trên quả táo, cẩn thận gọt nó cho nàng. Miku nhận được câu trả lời, nàng từ từ quay lại nhìn theo chăm chú như ngắm nhìn một bức tranh nghệ thuật điêu luyện tả thực, Len của nàng rất đẹp, một vẻ đẹp thừa hưởng từ mẹ Lily, cậu giống hệt từ nước da, mái tóc lẫn đôi mắt kiên định không lung lay trước sự đời của mẹ. Vẻ đẹp yêu mị mà nam nhân phải trầm trộ nữ nhân phải ghen tỵ. Trông nàng và cậu chẳng có điểm nào chung, từ nhỏ người ta vẫn cho rằng họ là thanh mai trúc mã hơn là anh em, nếu không phải là vì nàng mang theo dáng vẻ thanh xuân của mẹ Lily, thì chắc chắn chẳng ai cho rằng nàng là con của mẹ. Cả gia đình nàng đều là mỹ nhân, nhưng chỉ có nàng là có sự khác biệt như thế. Thế nhưng chưa từng lần nào nàng ghét bỏ sự khác biệt đó, vì khác xa như thế mà đến bây giờ nàng vẫn giữ được Len bên cạnh mình, những lúc nàng yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, bất lực nhất, đều có cậu bên cạnh, đó là điều nàng mong muốn hơn bất kỳ thứ gì.
"Len này, chị có nhu nhược, ngu ngốc quá không?" Nàng di mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, bật ra một câu hỏi. Nàng cảm nhận được Len hơi khựng lại vì câu hỏi nàng, rồi lại bình thản gọt táo và hỏi ngược: "Có ai đó bắt nạt Miku à?"
"Nội tâm chị tự bắt nạt bản thân chị đấy." Nàng bật cười, đây chính là điều nàng yêu nhất ở Len, chỉ cần nàng hỏi những thứ kỳ quái, Len lập tức đinh ninh nàng có chuyện mà gặn hỏi. Bình thường thì nàng chắc chắn sẽ cảm thấy nó thật phiền toái, nhưng nỗi cô đơn trong lòng kể từ ngày nàng lâm bệnh và tình cảm nàng dành cho Len khiến nàng yêu những hành động đơn giản đó. Từng chút một, trong lòng nàng dần chỉ thu hẹp lại ở tình cảm dành cho Len và mẹ Lily, thời gian của nàng có lẽ không còn nhiều, nàng tự giác ngộ được bản thân hơn ai hết, thế nên nàng muốn dành cho họ những khoảng khắc cuối đời của mình, biết đâu, ngày mai, nàng không mở mắt dậy nữa thì sao?
"Không hề, hơn ai hết, Miku rất mạnh mẽ, tôi có thể thấy điều đó. Những lúc chị yếu đuối, chị dám tâm sự với tôi, chị dám thể hiện ra ngoài, đó là một sự mạnh mẽ rồi. Ngoài ra, chị dám đối mặt với bi kịch của mình, dù chị có tuyệt vọng, đau khổ, bị người khác ghét bỏ, bị kẻ ngoài chửi rủa, nhưng chị vẫn sống rất tốt, bên cạnh mẹ và tôi, vẫn cười và quây quần với nhau, đó cũng là một cái mạnh mẽ. Thật sự, trên đời này, không mấy ai làm được như vậy đâu, Miku à."
Nàng liền bật ra tiếng cười khúc khích, đây chính là những gì nàng chắc chắn cậu sẽ nói mà. Cậu tuy ngang bướng, và không thích xưng gọi chị em với nàng nhưng lại rất biết quan tâm nàng, hơn cả một người em trai. Nàng vui lắm, không để ý thấy Len đã ngừng tay tự lúc nào, đôi mắt đăm đăm nhìn nàng như mất hồn, vẻ tiếc thương ngập tràn nơi đáy mắt.
<... Chuyện của Miku, thật sự cô đã cố gắng hết sức... Con bé có lẽ chỉ còn hai tháng nữa mà thôi, vì nhóm máu của Miku rất đặc biệt, không phải trái tim nào cũng có thể thay vào được mà con bé đang trong tình trạng nguy kịch nhất nên cô e là... Chúng ta không còn cách nào nữa...>
Meiko đã từng nói thế với cậu... Cậu lúc đó đã rất không phục, vì sao lại không thể để Miku bên cạnh cậu lâu hơn nữa? Nếu là nàng, cậu nguyện bên cạnh nàng mỗi ngày cho đến hết cuộc đời này, nhưng vì sao Chúa trời lại tàn nhẫn như vậy. Nàng chỉ còn hai tháng để thực hiện điều mình muốn ư... nếu vậy, liệu hai tháng còn lại này, cậu có thể làm điều gì cho Miku? Để nàng toại nguyện buông xuôi... để bản thân cậu không bao giờ hối tiếc.
Nàng lấy chút sức, cố dựng người ngồi dậy. Len cũng đồng thời giúp nàng kê gối, nàng gật nhẹ đầu, đôi mắt hờ hững nhìn vào những khoảng không vô hình phía trước, thốt lên: "Len, chị..."
"Miku đói rồi phải không?" Cậu hiểu ngay ý nàng, quả táo cuối cùng đã được cậu gọt xong, nằm gọn trên chiếc đĩa sứ, sau khi đáp lại nàng, cậu cầm đĩa táo đứng dậy, xoa nhẹ đầu Miku nói: "Đợi tôi một chút nhé."
"Ừ!" Đáp lại cậu, nàng cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc thật sự.
...
.
.
"Len..."
"Miku muốn đi dạo đúng chứ?"
"Ừ!"
Đã qua một tháng ròng, mùa đông đang chuyển mình, những hạt tuyết đang nhẹ nhàng lả lướt điệu waltz trên nền trời mù mờ sương khói. Tuyết rơi phủ lên nền đất xi măng sần sùi đá lấp một màu trắng bóng thuần khiết. Tuyết càng rơi dày thì sinh mạng nàng ngày càng ngắn đi, cả tháng nay, Len mải chăm lo cho nàng, chiều chuộng nàng. Một sinh mệnh mỏng manh chẳng biết bao giờ sẽ tận, trong suốt dễ vỡ như bông hoa tuyết vậy. Cậu khoác lên người nàng một chiếc áo bông dày, giúp nàng đi đôi tất bông cao đến hơn đầu gối. Cậu cũng chuẩn bị chiếc xe lăn, nhờ sự giúp đỡ của điều dưỡng sinh và một vài y tá, nàng được nhẹ nhàng đặt yên vị trên chiếc xe lăn, tiếp đó, Len đẩy xe dẫn nàng đi khắp nơi trên trấn, đi đến đâu ai cũng trầm trộ khen ngợi vẻ đẹp thiên phú của họ, cùng với đó là những cái lắc đầu thương tiếc khi thấy gương mặt xinh đẹp mà xanh xao của nàng. Nàng không màn những ánh mắt đó, vẫn mỉm cười phải phép khi lướt qua ai đó, đôi khi đến những hàng đồ lưu niệm hay lướt qua hàng hoa, thấy những thứ nàng ưng ý, đều lên tiếng gọi Len, nhưng lần nào cũng chưa kịp thốt lên, Len đã nhanh trí mua nó cho nàng.
Có những người trêu: "Tiểu thư có người bạn trai thật hiểu ý cô."
Nàng mỉm cười nhẹ giọng nói: "Nào có."
Người bạn trai hiểu ý nàng ư? Đúng là Len rất hiểu ý nàng. Hơn ai hết, cậu là người hiểu nàng nhất, đó là vì giữa họ có huyết mạch tương liên. Lý ra nàng phải luôn cảm thấy mình hạnh phúc, vì bốn từ "huyết mạch tương liên" gắn chặt nàng và cậu lại, cậu hiểu nàng, yêu thương quan tâm nàng không điều kiện, không so bì hơn kém, một tình cảm linh thiêng hơn thảy cả. Nhưng giữa nàng và Len, có muốn cũng không thể nào nảy sinh những cảm giác trên cả tình cảm gia đình, một tình yêu đầy ngọt ngào chính là điều cấm kỵ tội lỗi. Chính bởi như thế... mà trái tim nàng không khắc nào yên ổn, thổn thức, lo lắng, ghen tuông vô cớ, rốt cuộc với nàng, thứ tình cảm đó là gì chính nàng cũng không thể hiểu.
Bốn từ "huyết mạch tương liên" ấy, với nàng là một ân huệ, cũng là một lời nguyền...
Ân huệ chính là nàng có thể bên cạnh Len vô điều kiện và mãi mãi, yêu thương, chăm lo, lớn lên bên nhau, hiểu rõ đối phương hơn ai hết.
Nhưng lời nguyền lại chính là... khi quá hiểu, quá yêu thương đối phương, lại không thể nào bày tỏ, không thể tiến xa, nhưng cũng chẳng thể lùi lại về sau. Yêu trong thầm lặng, trong đớn đau và kết thúc trong bi thảm.
Rốt cuộc, với họ mà nói, bốn từ đó chỉ là sợi xích trói chặt lấy nàng và cậu. Một nỗi cảm xúc khó tả sinh ra và lớn dần trong họ, mãi mãi, có lẽ đối phương không thể nào biết đến được, một thứ cảm xúc đớn hèn mà bất kỳ từ ngữ nào cũng thật khó để miêu tả, một sự tiêu cực trên cả tuyệt vọng. Thật xấu xí, thật hèn mọn, nhưng cũng thật đáng thương.
"Bó hoa của Miku này." Len đặt bó hoa Tử la lan đan xen hai màu tím hồng lên đùi nàng. Miku mải im lặng nhìn bó hoa, nụ cười mệt mỏi đông cứng trên môi, nàng nhẹ nhàng rút trong đó cành hoa màu tím nở đẹp nhất, cài lên ngực áo của Len nói: "Bông đó tặng em đó, ngoài ra, bó hoa này tặng mẹ Lily và cha em đi."
Len khó hiểu nhìn bông hoa yên vị trên ngực áo mình, tuy nhiên, cậu không để tâm quá nhiều, tiếp tục đẩy xe đi, nhưng lần này, khi cậu chuẩn bị kéo chiếc xe thẳng về phía trước, nàng liền nói: "Đến nhà hát của mẹ Lily thôi."
"Được."
Tòa nhà hát cao với cánh cổng sắt mang những họa tiết trang trọng vươn cao cùng hai pho tượng nữ thần trắng muốt được đặt hai bên cánh cửa, thật lỗng lẫy, thật xa hoa. Từ ngày trở thành phu nhân "trong bóng tối" của người đàn ông đó, Lily được giới thiệu đến nơi đây làm vai trò hát xướng, công việc khấm khá lương lộc nhưng lại vô cùng bận rộn. Thời gian để dành cho con cái của mẹ Lily cũng không nhiều như trước nữa. Hôm nay ở nhà hát có buổi biểu diễn nhạc kịch lớn nên ngay khi hai đứa trẻ đến trước cửa nhà hát liền bị chặn lại, hai người bảo vệ đòi họ mang chứng minh thư và vé xem ca nhạc. Cuối cùng, do không thể thuyết phục hai người bảo vệ, họ chỉ còn cách gửi bó hoa kèm thư chuyển cho mẹ Lily.
Không gặp được mẹ Lily, nàng thở dài mặc Len kéo đi. Cái lạnh lùa vào trong lưng áo khiến nàng không tự chủ được run lên, cổ họng ngứa ran bật ra những đợt ho đau đớn. Len thấy cảnh tượng, liền dừng dưới tán cây, vòng đến xem xét cho nàng: "Miku, Miku, không sao chứ? Chị có đau ở đâu không, lồng ngực có đau không? Có cần về bệnh viện không?"
Nàng khó khăn mỉm cười: "Không sao, chị khỏe, có viên thuốc giảm đau ở đây này." Nàng cười thành tiếng trấn an một cách khó khăn, huơ bọc thuốc còn dư trên tay, rồi cho nó vào miệng cùng chút nước mà nuốt cạn. Nàng thực hiện xong hành động vừa rồi thì lại cười khúc khích đầy sức sống, da dẻ nàng cũng bắt đầu hồng hào trở lại. Nàng nói: "Đi tiếp thôi Len, trở về nhà thôi, chị muốn ngắm hoa tuyết dưới tán cây lông não lớn trên đỉnh đồi sau nhà chúng ta."
Vẫn mang tia lo lắng, nhưng cậu vẫn chiều ý nàng vô điều kiện. Họ đi một khoảng dài từ nhà hát đến chân thung lũng. Trên đường đi, nàng không tự chủ được run lên từng cơn đau đớn bởi căn bệnh đột ngột tác phát, cái giá lạnh đang mài mòn nàng. Len nhíu mày, giảm tốc lại ra chiều muốn dừng bước để kiểm tra nàng thì nàng lại nhanh trí chặn lại, cuối cùng cậu chàng chỉ đành im lặng rảo bước trong bất an.
Trên đỉnh đồi, tán lông não trần trụi sừng sững đứng đó, những cành dài vươn đầy hạt tuyết trắng ngần. Nàng nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, liền mỉm cười đứng bật dậy. Giây sau liền loạng choạng khó khăn nhấc chân tiến về phía trước, mặc cái giá lạnh truyền từ dưới chân, nàng khó khăn chập chững đi từng bước. Những bước chân xiêu vẹo của nàng in hằn trên nền tuyết lạnh. Ban đầu, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, Len không tự chủ được hoảng hốt định chạy đến đỡ nàng, nhưng lại bị gạt ra, nàng vẫn nở một nụ cười đầy kiên định trên môi, bước đi khập khiễng như đứa trẻ, cậu vẫn im lặng lo lắng bước theo sau. Nếu nàng có ngã, hãy ngã vào lòng cậu, nếu nàng cần giúp đỡ, phía sau lưng cậu luôn đứng đó. Tiến đến bên cây lông não, sức lực nàng như trút hết toàn bộ đi, ngã người trên nền trắng giá lạnh.
"Miku!" Khoảng khắc nàng ngã xuống, cậu đã hoảng loạn chạy thật nhanh đến bên nàng, cả vòng tay ôm gọn lấy thân thể mỏng manh tựa như sắp tan biến đi đó.
"Thật... đẹp phải không?" Nàng dường như không màn đến những điều vặt vãn nữa, hai tay nàng đặt sát lại, nâng lên cao đỡ những hạt tuyết trắng đang dần phủ đầy bàn tay gầy gò. Nàng cười thích thú thành những tiếng giòn giã như hồi chuông sớm khi nhìn tuyết rơi đến đầy bàn tay lạnh. Hất bay nó lên trời trở lại, nàng cười khúc khích như đứa trẻ, đôi tay theo tự nhiên nâng lên ngang bụng như tư thế tấu đàn piano. Nàng hát một điệu ca buồn thương bằng âm mũi, tay nhấn vào những phím đàn ảo ảnh. Khi ca múa đến chán chê, nàng ngã người tựa vào Len đang ôm lấy đôi vai gầy của nàng từ đầu chí cuối chung thủy im lặng.
"Len, em có biết bông hoa Tử La Lan tím có ý nghĩa gì không?" Nàng đưa tay vuốt ve bờ má trắng của cậu, lướt qua hàng mày căng thẳng nhíu chặt, ngừng lại ở cành hoa Tử La Lan cài trên ngực áo, nàng khẽ cười: "Là một tình yêu nồng nàn trường cửu."
"..." Đáp trả lại nàng là sự im lặng đến bi ai của cậu. Giây phút này, nàng nói như thế với cậu để làm gì? Có còn nghĩa lý gì nữa khi giây phút này mọi thứ đều trở nên vô thực vô ảo.
"Len, sau khi chị ngủ rồi, hãy để chị ở đây nhé, để chị có thể dõi theo cánh đồng lúa ngày tuyết trắng phủ trải từ nơi cao cao tại thượng này..." Nàng hướng dần ánh nhìn về phía xa kia dưới đồi, nơi một cánh đồng trải dài ngàn trượng phủ đầy tuyết trắng với những cánh hạc nhẹ rảo cánh bay qua. Nàng ngắm mắt lại, tận hưởng giây phút cuối cùng, đôi môi khô khốc nở nụ cười thật tươi thì thào: "... Nếu như có kiếp sau, chị vẫn sẽ giữ lời hứa với em, yêu em nồng nàn vĩnh cửu... như ý nghĩa đóa Tử La Lan vậy... "
<Nếu có kiếp sau... xin đừng để chúng con là chị em, thưa Chúa...>
Ngày hôm đó, tuyết rơi dày một màu mây mù trắng xóa, nàng nghệ sĩ dương cầm tài hoa bạc mệnh đó, đã trút đi hơi thở cuối cùng dưới tán cây lông não mình yêu thích nhất, ở nơi cánh đồng cỏ nơi mình hằng ao ước ngắm nhìn từ trên cao... và bên cạnh người nàng yêu nhất cả cuộc đời... Cậu thiếu niên tuấn mỹ vẫn cứ thế lặng im, cậu đến phút cuối cùng vẫn không nói điều gì, cũng không nhúc nhích, chỉ ôm cứng lấy thi thể lạnh dần với nụ cười vĩnh viễn nở trên bờ môi hồng nhuận khô khốc...
Về sau, người ta truyền nhau lời kể, họ chỉ thấy chàng trai im lặng đào một cái hố lớn, lấp đầy nó với những bông Tử La Lan tím cùng thi thể người cậu yêu nhất mà tuyệt nhiên chỉ rơi một giọt lệ duy nhất mà thôi.
Lời tác giả: Đây là oneshot LenMiku tôi tự cho rằng nó bi kịch nhất trong số tất cả những oneshot cùng đề tài tôi từng viết trước đây, nhưng tôi cũng tự hiểu rằng so với những câu chuyện trước thì oneshot này chẳng hay chút nào, và lời văn khiến tôi rất không vừa ý và thiếu tự tin. Nhưng dù sao thì, cảm ơn các bạn đã chịu khó đọc câu chuyện nửa vời này cho đến tận đây, chúc các bạn một ngày tốt lành và... CHÚC MỪNG SINH NHẬT EM, MIKU!
00h00 - 31/08/2017
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro