Ngoại truyện: Kẹo ngọt (2)
- Cái này không được.
Len nói sau khi quăng thêm một cái váy nữa vào tay một người bán hàng, còn một nhân viên khác, có lẽ là trợ lý của Len, đang cầm những bộ lọt vào mắt anh. Luka đi theo sau, chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống.
Sản nghiệp của Tập đoàn Genzai, nơi mà Len và Gaku làm việc không thể đo đếm được bằng vài con số. Cửa hàng cao cấp mà cô và Len đang tới thăm này, nơi mà cô không dám bước vào, cũng chỉ là một cái cửa hàng nhỏ tính trên toàn bộ những cửa hàng dưới tầm quản lý của Len.
- Cái này... vẫn không được. - Sau khi ướm thêm một bộ đồ nữa lên người Luka, Len lại quăng cho người bán hàng.
- Len à, thế này hơi nhiều, với cả... - Luka cuối cùng không nhịn được, cất tiếng can Len.
- Cô không thể mặc xấu được, Luka. - Len quay lại nhìn cô, đôi mắt xanh hơi chau lại. - Thế sẽ khiến ông tướng kia tưởng cũng mặc xấu được, và cả hai sẽ trở thành trò cười đấy. Hơn nữa, tiền là của Gaku, không tiêu là có tội đấy.
Luka thở dài, không cố gắng can ngăn nữa.
Lúc được đề nghị trở thành người đi cùng Gaku, cô không biết đã bị ma xui quỷ khiến kiểu gì để cuối cùng lại đồng ý nữa. Cô với Gaku chẳng phải người thân, chẳng phải bạn bè, chẳng quen biết nhau, và anh ấy là một quản lý cấp cao, còn cô chỉ là một ca sĩ phòng trà... vốn là không cùng một thế giới.
- Chọn cái này đi.
Len đặt một bộ váy vào tay Luka, đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ.
- Đây là những thứ cô xứng đáng có được. Nào, thay đồ đi.
Bộ váy Len đưa cho cô là một bộ váy trắng cúp ngực, với tà váy chỉ rủ xuống ngang bắp chân, có một chiếc nơ rất to bên eo. Chất vải cao cấp nhẹ tới độ cô không cảm thấy nó trên cơ thể, khiến cô có hơi lúng túng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của Len thì cảm giác đó lại không còn.
- Thấy không Luka, ai cũng có cơ hội cả. - Len nói khi đứng cạnh Luka đang soi bóng mình trên chiếc gương lớn trong cửa hàng. - Tự tin lên, bạn tôi, vì cô xứng đáng.
Bạn tôi.
***
Và ngày mà mọi người chờ đợi đã tới. Len đã bắt cóc Luka từ chiều, đi trang điểm, làm tóc, nói chung là tân trang hoàn toàn cô gái, như lời Len là để "cho đẹp", nhưng mà khi Luka nhìn vào mắt Len lại nhận được một câu trả lời khác.
Khi Gaku tới đón, Luka dường như đã biến thành người khác. Tóc vấn cao, cài những chiếc kẹp tóc đính pha lê tinh xảo, khuôn mặt được trang điểm theo đúng phong cách thịnh hành, trông Luka tựa như một tiểu thư đài các. Gaku ngạc nhiên trong một thoáng, rồi mỉm cười, hơi cúi đầu:
- Tiểu thư, cho tôi có vinh hạnh đồng hành với em hôm nay nhé?
Luka chỉ khúc khích, rồi đặt tay mình vào tay Gaku.
Lúc ngồi xuống ở ghế phụ lái, mặt Luka hơi biến sắc. Gaku chú ý thấy nên quay sang, hỏi:
- Không sao chứ, Luka?
- Không sao đâu... - Luka lục dưới tà váy, thấy một cái thiệp được cài trong các lớp vải. Gaku chỉ nhìn thấy Luka mở thiệp ra, ngó qua rồi mỉm cười.
- Có gì thú vị sao?
- Không, không có đâu. - Luka mở cửa sổ, thả cái thiệp ra ngoài đường.
***
Địa điểm tổ chức là một nhà hàng sang trọng giữa trung tâm thành phố. Gian phòng có sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng, những chiếc cột theo phong cách Hy Lạp cao vút, kết hợp với những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh bảy sắc màu, trông như một lâu đài vậy. Cô dâu và chú rể đứng cạnh nhau, nở nụ cười tiếp đón khách khứa.
Luka không tự chủ được siết lấy tay Gaku, lòng trào lên một sự ngại ngùng... Thật đẹp, thật hào nhoáng, thật... làm cô không cảm thấy mình thuộc về nơi này. Gaku chỉ hơi vỗ nhẹ vào tay cô, dửng dưng thả phong bì vào chiếc hộp đỏ, rồi đi qua chỗ hai nhân vật chính.
Cô dâu là một cô gái nhỏ nhắn thanh tú, có mái tóc đen cắt ngắn cài những bông hoa nhài màu xanh cùng đôi mắt đen trông rất dễ thương, nụ cười tinh nghịch đầy sức sống, lúc nào cũng níu tay chú rể. Chú rể thì là một chàng trai cao ráo, mặc vest trắng, đôi mắt màu hồng thạch anh lúc nào cũng dõi theo hôn thê của mình.
Cho dù chỉ là giấc mộng thoáng mơ thấy, thì tình yêu này vẫn hiện hữu.
Trông họ thật... hạnh phúc.
Tới lúc ngồi vào bàn ăn, Luka vẫn cảm thấy mờ mịt. Đây chính là thế giới của họ ... là tương lai nhiều năm trước cô bỏ lỡ. Giờ cái gì cũng là quá xa vời...
Bàn tay vô thức siết tà váy của cô được bàn tay khác phủ lên. Gaku mỉm cười, làm Luka thở ra một hơi.
Đã qua rồi, cuộc sống bây giờ cũng rất tốt.
Không cần phải tiếc nuối nữa rồi.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi.
- Cảm ơn anh hôm nay đã tới nhé, Gaku. - Cô dâu cúi đầu, trong khi chú rể chạm ly với Gaku.
- Không có gì, anh cũng nên đến mà. - Gaku nâng ly, cũng khều Luka nâng ly của mình lên. - Chúc hai em trăm năm hạnh phúc, nhé?
- Vâng, chừng nào anh với chị dâu kết hôn cũng phải mời bọn em đấy! - Cô dâu đáp lời, nhìn qua Luka cười rất tươi, không khó để nhận ra cô ấy thật lòng. Chú rể thì chỉ cười mỉm, im lặng nhìn vợ mình bằng ánh mắt cưng chiều.
Rồi Luka đỏ mặt. Nói chị dâu, có phải là đã hiểu lầm mình rồi không?
***
Sau lễ cưới, Gaku đưa Luka tới bờ biển. Thành phố ở nơi này thật yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ nơi trung tâm. Hai người đứng trên bờ kè có lan can, im lặng lâu tới độ Luka sắp quên mất mình tới đây làm gì thì Gaku bắt đầu nói:
- Hôm nay cảm ơn cô đã đi cùng tôi nhé.
- Không có gì thật mà. - Luka giật mình trả lời. – Mà hôm nay...
- Yumemi... cô dâu hôm nay, là người tôi từng yêu đơn phương.
Ngạc nhiên, Luka quay sang nhìn Gaku, thấy anh đang mỉm cười nhìn về phía chân trời, mà nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc. Một cơn gió thổi đều từ biển, mang theo vị muối, mặn chát.
Gaku khép mắt lại như để hồi tưởng, và tiếp tục kể...
Ngày đó, cả hai người – Yumemi và anh đều là học viên của học viện Amamiya. Gaku lớn hơn Yumemi ba tuổi, khi cô ấy vào trường thì Gaku đã sắp tốt nghiệp, nên thời gian hai người tiếp xúc cũng không nhiều lắm. Nhưng khi Gaku nhớ mãi không quên cô đàn em dễ thương, thì Yumemi chỉ đơn giản coi chàng trai tóc tím là đàn anh quan trọng đã hỗ trợ mình lúc mới vào trường.
Rồi chàng trai tên Luo Yuecheng, giữa năm ấy, chuyển tới dưới danh nghĩa học sinh trao đổi, lại học cùng lớp với Yumemi. Cô ấy không ít lần càm ràm với anh về chuyện bị Yuecheng cản đường hay chọc tức gì đó. Và không biết từ lúc nào, họ trở nên... thân thiết. Những chuyện Yumemi không kể cho anh, có thể sẵn sàng kể cho Yuecheng nghe. Ngoài miệng lúc nào cũng xọc xịa nhau, nhưng mà không yên tâm nếu đứng sau lưng mình là người khác ngoài người đó. Một mối quan hệ vừa ghét, vừa... yêu.
Gaku quay lưng lại, dựa vào lan can, nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Ngày tôi ra trường, em ấy còn càu nhàu, " Anh đi rồi ai giúp em đánh nó", kiểu vậy. Thế mà...
Thế mà, anh đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất để thay đổi tình thế. Cô ấy ra trường, đã bỏ quên anh. Dù là đồng nghiệp, nhưng chỉ vài tháng sau, cô đã mỉm cười đi theo người khác.
Có lẽ chỉ có mình anh để ý.
Có lẽ là hy vọng chỉ mình anh nuôi.
- Ngoài kia, vẫn sẽ còn có người dành cho anh mà. Em tin thế.
Luka quay sang nhìn Gaku, Gaku cũng nhìn lại. Trong đôi mắt lam của cô, lấp lánh một ánh sao, rực rỡ hơn cả bầu trời.
- Lần tới, nếu anh cần tâm sự cứ tới Volea tìm em. Chúng ta là bạn mà, đúng không?
Đây chính là thứ Len ghi trên chiếc thiệp cài trong váy Luka. Cô xứng đáng, cô đủ tư cách, và... cô là bạn của hai người họ. Cô không phải sợ hãi nữa, không còn phải sợ hãi nữa.
Thế giới của họ, cô hoàn toàn có thể chạm vào. Cô không lạc lõng.
Cô không cô đơn.
Gaku hơi mở to mắt, rồi mỉm cười.
- Đúng, chúng ta là bạn mà.
Luka đáp lại bằng một nụ cười rất tươi, làm tim Gaku run lên một nhịp, tựa như một viên kẹo thả vào ly rượu chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro